Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Cho mẹ, cho anh, cho chú, cho em...


Mùa Vu lan...
Jul 30, 2011



Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ....

Mùa Vu lan về. Tôi 50 tuổi, hạnh phúc thật nhiều khi tôi còn có mẹ...Nếu được cài bông hồng vào áo thì tôi sẽ được cài một bông hồng đỏ...

Mẹ tôi, một người đàn bà hiền hơn hết thảy những người đàn bà mà tôi đã biết. Chị em tôi chưa hề bị một roi nào của mẹ. Mẹ yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người có đầy thói hư tật xấu...Tôi không giống mẹ điều đó, mà tôi chỉ thừa hưởng từ mẹ một đôi mắt đen, buồn, sâu lắng...Một đôi mắt mà làm nhiều người nhớ về tôi ...

Mẹ tôi. Ngày trước, cũng như vợ một người công chức bình thường, chỉ lo nội trợ, vì lương giáo viên của ba tôi đủ nuôi cả một gia đình. Nhưng sau ngày giải phóng, mọi việc đều thay đổi. Ba mẹ tôi vất vả, lúc nào cũng ở ngoài ruộng, ngoài vườn, lo cho đàn con mười đứa có đủ cơm gạo mà ăn, có đủ sách vở để mà đến trường.


 Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Tôi học được ở mẹ tính chịu thương, chịu khó, học được ở ba tính nghiêm khắc nhưng bao dung. Rồi tôi có chồng, sinh chỉ hai đứa con, vậy mà có những lúc tôi thấy vất vả khó khăn vô cùng...Còn mẹ tôi 10 lần mang nặng đẻ đau...Mẹ tôi thật là vĩ đại...Khi tất cả chúng tôi đều đã nên người...Khi có con tôi thấy thương mẹ nhiều hơn nữa...

Tháng Giêng năm ngoái cùng con gái về quê ăn Tết, một cái Tết muộn. Hơn  một ngày trên xe mệt lữ ( vì tôi vốn dị ứng với những chuyến xe, chuyến tàu), về đến nhà là nằm vùi...Sáng sớm, mở mắt ra đã thấy mẹ pha cho tôi một ly sữa Ensure, và một chén cháo trắng thật nóng...khi tôi đã gần 50 tuổi...Đêm nằm giữa mẹ và con gái, nghiêng bên này thấy mình bé nhỏ như xưa, quay bên kia thấy mình lớn lao thật nhiều...

Mùa Vu lan...tự dưng muốn viết...

Không phải tháng 7, không phải chỉ mùa Vu lan tôi mới nghĩ về mẹ. Ngày còn đi học tôi vẫn là con bé chăm ngoan. Khi cầm được đồng lương đầu tiên, tôi đã biết sớt chia bớt nhọc nhằn cho ba mẹ...Bây giờ, tôi có thể làm mọi thứ cho ba mẹ, thì ba tôi không còn nữa...

Mùa Vu lan này, tôi ước mẹ sẽ sống mãi với chúng tôi. Để suốt đời đến ngày rằm tháng 7, tôi vẫn nghĩ được rằng, nếu tôi là phật tử tôi sẽ được cài trên áo một bông hồng thật đỏ tươi...


Chị và em...
Oct 23, 2011

Dì...
Ngày xưa còn bé, hai chị em kề nhau cứ mày tao mi tớ, chí chóe suốt ngày...Bắt nẻ, nhảy dây, đi ruộng, ló có, kéo mo cau...có trò chơi nào mà hai chị em không tham dự.
Lớn lên một chút, nạnh nhau từng tí, từng tí, nào là quét nhà rửa chén, nấu cơm, gánh nước...Phần hơn bao giờ cũng thuộc về em.
Chị vào đời, đã biết nhọc nhằn sẻ chia gánh nặng cho gia đình, em thì vẫn còn những nghĩ suy nông cạn.
Ngày chị theo chồng, hai người, bốn bàn tay trắng, em phán một câu: "sau này mình lấy chồng giàu, chứ không bao giờ như chị T..."
Cuộc đời, nào ai nói trước được gì đâu? Cứ trôi theo ngày tháng...
Hơn hai mươi năm sau, gia đình chị ổn định, với hai suất lương, không giàu nhưng cũng tương đối thoải mái, con cái chăm ngoan...
Bây giờ cuộc sống của chị là mơ ước của em...
Rồi một vài lần trở về...Rồi những cuộc gọi từ quê...
Chị thấy xót lòng...Chỉ thấy thương em...


Entry cho người anh trai...
Nov 16, 2011

Cô bé sinh ra trong những ngày đất nước còn chia cắt. Chiến tranh và súng đạn. Không có nhà trẻ, cũng không có lớp mẫu giáo, cô bé ê a với lớp học vỡ lòng. Rồi cũng xong chương trình tiểu học...

Sau mùa hè đỏ lửa. Cô bé tập tành làm người thành thị. Gia đình chia đôi. Nội, Má và những đứa em vẫn nơi vùng quê hẻo lánh. Cô bé, người anh trai và Ba sở hữu một ngôi nhà. Cho đến bây giờ cô bé cũng không hình dung nổi...một cô bé vô tư, cô nữ sinh trung học còn mặc áo đầm tung tăng nhảy dây ( ngày ấy trường Nữ Trung học toàn là con gái), vậy mà vẫn quán xuyến được gia đình có 3 thành viên, kể cả việc ăn ở và sinh hoạt, dù mình là thành viên nhí nhất...

Gần cuối năm đệ ngũ, con đường di tản ra Chu lai...Lạc mất Ba. Hai anh em dẫn nhau đi trong sợ hãi với máu, chết chóc, tiếng la khóc...Người anh vai mang 3 túi xách, dắt, dỗ dành đứa em gái...Sau  một ngày đêm, hai anh em lại quay về nơi mìn đã ra đi. Lần thứ nhất_ cô bé hiểu: "Tại sao mình thương người anh trai nhiều đến thế.."
Tháng Tư, thống nhất đất nước. Cuộc sống khó khăn, anh em đông...Trường Đại học ở tận Saigon (Saigon thuở ấy xa lắm...). Anh không có quyền chọn cho mình một con đường...Mặc dù anh học giỏi...Anh thi vào Cao đẳng sư phạm...Ra trường, anh công tác ở một huyện xa trung tâm...Rồi anh làm Phó Phòng Giáo dục.
Ba năm qua đi, bắt đầu ngưỡng cửa khác. Cả ba khối đều thi Đại học một lần. Và khái niệm chọn nghề với cô bé rất mơ hồ. Cô bé muốn vào Saigon thi với nhóm bạn, nhưng Ba lại muốn cô bé thi vào sư phạm, theo nghề của Ba với lý do: "nghề giáo vẫn được yên ổn trong bất cứ chế độ nào...". (Đó là tư tưởng của một số người lớn khi thấy sau ngày giải phóng, một số người phải đi cải tạo). Còn cô bé chỉ biết mình thích đi thi ở SG, thế thôi...( Cô bé cũng quên rằng, phía sau cô bé còn một đàn em, mà Saigon thì xa lắm...). Giận Ba, cô bé làm đơn thi vào CĐSP tại Quảng ngãi. Anh trai tức tốc trở về và làm lại hồ sơ cho em gái_ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM_ (Và hình như cô bé cũng yêu nghề giáo...) Lần thứ hai_ cô bé hiểu: "Tại sao mình thương người anh trai nhiều đến thế..."
Ra trường, cô gái về lại Quảng ngãi. Cuộc sống sao mà khó khăn đến thế? Đồng lương ít ỏi không đủ phụ giúp cho Ba mẹ. Thương con gái, muốn con gái vào nơi có của ăn của để...Ba ép con gái lấy một anh chàng nhà giàu, dân tiểu thương...Cái anh chàng đáng ghét...Một tuần chiến tranh lạnh với Ba...rồi cũng gật đầu chấp nhận. Thôi thì...
Anh về, điều đình to nhỏ với Ba...Một buổi trưa Ba nói..."Thôi Ba không ép con...". Lần thứ ba_ cô gái hiểu: "Tại sao mình thương người anh trai nhiều đến thế..."
Ba năm dạy ở QN...theo chồng...Cô gái muốn đi xa...Để con gái đi xa Ba không yên tâm. Anh trai lại về đi Nam cùng em. Ngày ấy có cô bạn gái đưa tiễn anh...Lần thứ tư_ cô gái hiểu: "Taị sao mình thương người anh trai nhiều đến thế..."

Vào đến Bạc liêu. 34/37 người trở về. Anh trai hỏi: "Em có về không?...". Rưng rưng nước mắt, cô gái trả lời: "Em ở lại...". Bởi vì cô gái đã quyết ra đi. Hơn hai năm sau, Ba mất đột ngột, anh trai đang làm Hiệu trưởng...Ba mất đi, Má là người đàn bà hiền lành cả đời sống phụ thuộc vào Ba, gia đình lao đao. Anh trai rời Minh hải và rời bục giảng...Lần thứ năm_ cô gái hiểu: "Tại sao mình thương người anh trai nhiều như thế..."
Anh trở về QN, không xin được nhiệm sở vì chưa hết hợp đồng đi Nam. Anh xoay xở đủ việc...Thương anh vất vả...Nhưng biết làm sao?
Rồi anh có vợ, vợ anh là giáo viên. Anh mở lớp dạy kèm ở nhà. Đến khi được phép thi công chức tuyển dụng...thì anh được ưu ái nhận một lớp ở xa. Anh bỏ mộng đến trường, vì lúc ấy lương giáo viên quá thấp, con cái còn nhỏ...
Thời gian trôi qua, người anh trai đã ổn định. Đã lâu rồi, anh là một giáo viên có uy tín ở thành phố, dù chỉ mở lớp dạy ở nhà. Con trai đã năm thứ hai Đại học, con gái lớp 12...

Vậy mà trong lòng cô gái vẫn cứ xốn xang. Nếu như ngày ấy anh không phải lo toan cho cái gia đình lớn thì có lẽ bây giờ cuộc sống của anh sẽ khác hơn...

Nhưng biết đâu, phải không anh? Hạnh phúc lớn lao nhất là nhìn những đứa con ngoan ngoãn lớn lên từng ngày...Mà điều đó thì anh đã có...Một gia đình lớn, 9 anh em , một mẹ già...anh em mình luôn cùng nhau chăm chút...Một người anh trưởng như thế thì vô cùng quý giá rồi phải không anh?

Tháng 11, của những thầy cô giáo...Tháng 11, em viết entry này tặng anh...Người anh trai thời nhỏ dại, dành nhau vài cộng thun, đánh nhau chí chóe để rồi cả hai anh em phải nhận những roi quắn đít từ Ba...

Tháng 11, em nhận từ học trò những bông hoa tươi thắm...Em tặng anh entry này, tặng người thầy của những ngày em học phổ thông...thời mà những lần chỉ cho em gái...anh luôn kèm theo những cái cốc thật đau...

Em viết entry này khi cả anh và em tóc đã pha sương...Tháng 11...và mọi ngày, mạnh khỏe nhé anh. để những lần trở về, em vẫn thấy quanh mình tràn ngập những yêu thương!
                                                            Một chiều tháng 11...


Noel...
Dec 24, 2011


Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên đời...

Chú! không phải là em ruột , cũng không cùng huyết thống...Ngày chị về nơi này, không nội ngoại anh em...Rồi một gia đình cũng làm nhà gần đây, không sát vách, cách nhau vừa đủ vài trăm bước chân. Bên ấy hai đứa con gái, đứa đầu bằng tuổi đứa thứ hai bên này. Cô Chú gọi anh chị bên này là hai Bác.
Chú bệnh, cũng lâu rồi. Cái bệnh viêm gan siêu vi B nhiều người mắc phải...Công việc của chú mấy năm qua vẫn bình thường. Nghĩa là đi bệnh viện lấy thuốc, uống thuốc và sinh hoạt tương đối bình thường. Chú dạy cùng trường với anh, cô dạy cùng trường với chị...Chú uống thuốc tây đã 4 năm. Ngày bố chú bị tai biến, chú lại quay sang thuốc nam ở ĐL. Hơn một năm...Ngày chú mệt, đưa lên bệnh viện thì lượng virut tăng lên rất nhiều...
Sau 7 tuần, 3 bệnh viện, sáng qua chú trở về nhà. Nhưng không phải trở về để những đêm không mưa, cứ sau 20h, chị xong ca tối là cả 4 người cùng đi bộ như bao nhiêu năm qua...Vào lúc 12 h khuya chú tỉnh, nhận được mọi người...Sáng nay, chị nắm tay chú...Cô hỏi "anh  biết ai đây không?". Chú cười: "ân nhân của mình". Chị không lớn lao như thế. Anh chị ở đây không bà con thân thuộc, thì cô chú như là em út từ bao năm nay...Con cái của chú cũng như con của hai Bác. Những lần anh chị có công việc về quê lâu dài, nhà cửa đều giao lại cho cô chú...
 Ở BVNĐ, H - một đứa học trò cũ của chị đang công tác ở đó, chị gởi gắm cho H. Chị biết tình hình của chú thông qua H, đôi khi chị rõ hơn cả cô, vì có những điều H không cho cô chú biết để chú yên tâm điều trị...Ngày H báo tin: " Cô ơi!...nhưng hãy tin tưởng vào y học cô nhé!". Anh chị lên BV, chú rất yếu...Chị và H ra hành lang...
Ngày chú chuyển qua CR, cô gọi điện: " chị ơi, bên này bác sĩ không như NĐ..." Chị hiểu, bên kia có H là chỗ dựa cho cô chú...
Chiều thứ 5, cô gọi trong nước mắt: " chị ơi...ngày mai em đưa anh về...anh chị chạy làm dùm thủ tục nghỉ một lần cho anh T..."
Sáng thứ 6, H gọi về: " Cô ơi! con chạy sang CR, sáng nay HA, tim mạch chú ổn định, chỉ còn hôn mê gan, con nói cô Q đừng đưa chú về..."
Chiều thứ 6, H bảo: " cô Q gọi con bảo:  BS siêu âm nói gan chú hư hết, nhưng BS điều trị nói còn đáp ứng thuốc, ở lại con nhé!"

Thế nhưng, đến 7h tối lại quyết định đưa về...
Từ ngày chú đi viện, cô nhờ chị chạy qua chạy lại cả hai nhà. Không nhờ thì chị vẫn như thế. Ở nhà còn mẹ cô và đứa con gái đang học lớp 6. Bao lâu nay chị là một người nói dối, lúc nào cũng bảo với Ngoại và bé T là "chú ổn"...Bạn bè muốn biết tin tức về chú cứ phải hỏi chị. Vì chị là người duy nhất trong số bạn bè liên lạc được với cô từng ngày...

Hôm qua nay, ngoài thuốc tây người nhà còn cho uống thuốc nam lấy  ở BT, uống nước rễ cây sứ. Chú bắt đầu tỉnh táo. Biết đâu một phép nhiệm màu nào đó giúp chú bình phục từng ngày, từng ngày...

Noel này. Con cầu nguyện Chúa ban phước lành cho chú, cho gia đình chú. Chú còn rất trẻ, chỉ mới 49 tuổi. Con chú còn rất nhỏ. Đứa lớn mới năm đầu cao đẳng. Chú là người rất hiền lành, sống có tình có nghĩa. Rất chu đáo với bên nội lẫn bên ngoại. Bạn bè anh em rất thương yêu chú.
Ở hiền gặp lành phải không Chúa? 

Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên đời...

Chiều nay chị nhận tin nhắn của H: " Nhiều lúc con cũng không biết học bác sĩ để làm gì, những người thân quanh mình, mình cũng không thể làm gì hơn được! Xin lỗi cô và mọi người, đừng buồn con!". Thương đứa học trò thật nhiều...Mừng... vì em có cái tâm của người thầy thuốc...
Chị nhắn lên: " Mọi người đều biết tấm lòng của con...Con là chỗ dựa của cô Q trong những ngày ở BVNĐ. Đâu phải mọi điều ta muốn đều thực hiện được đâu con!..."

8h20' 26/12/2011
Chiều qua cô vật vã trên vai chị...Thôi thì ...cũng qua một kiếp người...



Quê Ngoại...
Jul 11, 2012
  

Một phần ngôi nhà... khi sinh ra tôi đã thấy nó cũ kỷ như thế...và cho đến bây giờ...
Khác chăng, ngày xưa bên hè tôi trồng cây ngọc anh đầy hoa trắng, hoa mười giờ rực rỡ lúc sắp trưa...Tôi theo chồng , thỉnh thoảng trở về chỉ còn cây ngọc anh già cỗi...
Cách đây không lâu, anh tôi thay cái sân đất bằng xi măng từ ngõ đi vào...Anh bảo: "Anh chuẩn bị để đến khi không còn sức dạy anh sẽ về ở hẳn không phải đi vào đi ra...". Vậy mà...anh lại trở về sớm hơn dự định ...sau một cơn tai biến...Những sáng sớm, những chiều tà...nhìn đứa cháu trai dắt anh quanh quẩn...tôi chợt chạnh lòng..."Bố tập con đi, Bố cười...Con tập Bố đi, Bố khóc..."
 

Những cây si, cây phượng, anh trồng...chưa kịp lớn...Những cây chè xanh đã có tự bao giờ vẫn còn đó. Sáng sớm hái vội những đọt xanh, một ấm nước ngon cho cả một ngày...

Một góc quán cafe của dì Thủy...chấp chới những cánh buồm...Cuộc đời mênh mông như biển cả...Sóng gió bất ngờ...



3 nhận xét:

  1. Những ngày lể tháng 7 làm người ta nhủn lòng khi nhớ tới người thân, nhất là bệnh hoạn...hãy tin là rồi mọi đều sẻ qua PT ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Tự dưng hôm nay em ghé vào đây để đọc ...lại thấy com của anh...

    Trả lờiXóa
  3. Cầu cho người anh của bạn vượt qua được bệnh tật.

    Trả lờiXóa

* Bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ, thêm một vài biểu tượng cảm xúc *