Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

ĐỢI BÃO...!!!


Tin bão...
Cả ngày hôm qua trời bình yên đến lạ, không nắng không mưa...Đêm Noel, phố phường vẫn ồn ào tấp nập...Chỉ se se, không lạnh như Noel năm

ngoái...
Nửa đêm về sáng, những giọt mưa tí tách...
Lưng chừng buổi sáng, vẫn những giọt mưa, bầu trời mang màu xám...(chưa là xám xịt...). Chưa gió...
Chỉ mong bình yên. Có ai mà không sợ gió mưa bão bùng...???
........
Hình như là tháng 5 năm 2006...Lần đầu tiên nơi thị trấn nhỏ ảnh hưởng bão...Ừ! Chỉ ảnh hưởng thôi, vậy mà cũng tan tác...
Một đêm gió rít, mưa dội...Sáng sớm mẹ đang loay hoay dọn dẹp...quay đi quay lại không thấy thằng nhóc đâu...Định đi tìm thì thấy hắn...Hắn nói..."Mẹ ơi! Con đi xem bão, cây đổ quá chừng chừng...đường đi đầy lá...". Hắn tưởng...mẹ cũng ngạc nhiên như hắn...Hắn còn nhỏ chưa hiểu rằng, mẹ hắn là người con của miền Trung, thiên tai từ đất trời...ngày xưa mẹ hắn đã từng chứng kiến...!
Vậy mà bây giờ, hắn đã thành người đàn ông thực thụ... trong đêm... hắn nhắn về nhắc mẹ đủ thứ...Ừ! SG mấy hôm nay cũng đang mưa, đang lạnh...Ừ! VT đang trong vùng đón bão...
Chỉ mong gió lặng, mưa dừng...bão...vẫn ở nơi xa thật xa...!!!
...........................
26/12
"Bão giận bà, đi nơi khác rùi...! (hắn định ghé, nhưng ghét...đi xéo qua thui...he...he...)"
May quá...




Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

THÁNG 12...!!!

THÁNG 12...!!!
Hạ đã xa khuất nẻo, thu đã qua và đông đã nửa mùa sang...Là những ngày... tháng 12....!
Ngoài kia là mùa đông...Mưa...Ướt át và lạnh lẽo...!


Nơi nàng, chỉ hai mùa mưa nắng...Những con nắng, những giọt mưa vừa đủ để lòng người an lành theo năm tháng...Những giông bão...nhờ may mắn của cuộc đời...mà vẫn đứng ngoài khung cửa...cho đến bây giờ...(và chưa biết ngày sau sẽ ra sao...!). Chỉ cần, mỗi sáng thức dậy, vẫn cảm nhận được rằng..."ta còn một ngày mới để yêu thương..."...là đủ!
........
Là những ngày... tháng 12...Có những đêm mùa đông (mượn mùa nơi ấy) với những ngọn gió se lạnh...Không buốt giá như một nơi nào đó...Nhưng một chút ...rất mùa đông...Là những cảm xúc bất chợt... Đông của những năm xưa quây quần bên bếp lửa bập bùng...Đông của một đôi lần trở lại...là những cái nắm tay trong giá lạnh...và... lời chúc phúc cho nhau... Là thế! Là những ngày... tháng 12...!
Đêm mùa đông, bên kia khung cửa sổ là những lặng yên. Nàng không muốn với tay để khép cánh cửa...Có những lúc nàng lại thèm một chút se se...trong hương đêm...Bởi mùa đông hình như người ta thường xích lại gần nhau hơn...nên cái lạnh của đất trời...đôi khi làm người ta thêm ấm áp...!!!
......
Tháng 12 an yên...cho tất cả mọi người
....
***
SOI LẠI CHÍNH MÌNH...!!!
Vào trang anh, bắt gặp một bức ảnh...Một bông súng đã nở bung, một nụ hoa chưa hé... đang...soi lại chính mình...!
...............
Anh có những góc máy, những khoảnh khắc... luôn làm người ta liên tưởng đến cuộc sống. Mỗi người tự chọn một tên gọi cho bức ảnh...
SOI LẠI CHÍNH MÌNH...Nàng đặt tên cho bức ảnh...Và tự dưng nàng muốn gõ gõ một điều gì đó...

..........
Hồ nước không sóng sánh, mặt nước không chênh chao ...Một khoảng bình lặng và trong veo để lá, hoa và nụ...nhìn lại chính mình....Ừ! Là lá, chiếc lá mộc mạc...Là hoa, là những cánh hoa hồng tươi...Là nụ, là e ấp...là đợi chờ...Nàng nghĩ...khi mọi thứ là tự nhiên của đất trời..thì đến cái bóng của nó cũng rất thật...Cũng chỉ là súng, không cao sang, thuần khiết như sen...Nhưng vẫn là vẻ thanh tú...là súng hồng đầy lãng mạn...Và trăm nghìn lần soi bóng, thì súng vẫn là súng thôi...!!!
............
Còn..."Người về soi bóng mình..."...không phải "giữa tường trắng lặng câm..." để nghe những ngày xưa cũ quay về trong hiện tại...! Mà...trên những bước đường đi qua, người ta vội vã...quên cả dừng một phút giây nào đó để nhìn lại chính mình...Đôi khi, cũng đứng lại soi bóng mình, nhưng không còn là chính mình...và cứ bước đi, cho đến một ngày chợt nhận ra rằng, tất cả đều đã muộn...
Lại nhớ..."Người khôn ngoan nhìn đời bằng một con mắt, còn mắt kia, họ nhìn lại...chính mình."...
Nàng chưa bao giờ dám nói mình là "người khôn ngoan...", nhưng ít ra cũng đã có những lần nàng nhìn đời chỉ bằng một con mắt, không phải "con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai...", mà mắt kia nàng nhìn lại chính nàng...để biết rằng nàng đã được sống là chính mình trong cuộc đời đầy bon chen và giông gió này...
.........
Và trăm nghìn lần soi bóng, thì súng vẫn là súng thôi...!!!



Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

GÓP NHẶT...!!!

BN...!!!
Mượn bạn bờ vai... ngày mai mình trả...
Mượn chút nắng chiều... âm ấm ngày đông...
Mượn tri âm...à không...người tri kỉ...
Để thấy đời thi vị mỗi sớm mai...!!!
Trăng Hạ Huyền
BẠN...!!!
Ghé vào trang của THH đọc được những câu thơ...
.......
Nếu xa quá...bờ vai không thể tựa...Gởi cho người...những con chữ...được không???
........
Những người bạn trên thế giới hư hư thật thật này...đôi khi xa nhau vạn dặm...Một ly cafe cũng...khó mà mời nhau...
......
Chỉ những phím gõ...người ta hình dung bên kia màn hình những cảm xúc rất thực...trong từng con chữ...
......
Những người bạn...là những duyên gặp gỡ...!!!
......
Bạn...Là bạn...Nên không cần những hẹn thề, không có những giận hờn vô cớ...Là bạn...Nên chẳng cần hoa hồng hay những ngọn nến lung linh....
.....
Bạn...Là bạn...Nên chỉ cần những sẻ chia và thấu hiểu...Thế thôi...!!!
****
MƯA...!!!
Hình như đã thật lâu lắm rồi, nàng chưa hề có một buổi sáng ngồi nhìn mưa rơi...
Những giọt mưa tí tách, tí tách từ đêm qua...Ngoài kia là mùa Đông, nhưng nơi đây mùa mưa đã qua.... (nếu nàng nhớ không nhầm)....Ừ! Thì những ngày còn đi dạy...Hình như mưa không vào những ngày lưng chừng năm học...Mà chỉ là sau và trước mùa nghỉ của học sinh....
Lúc xưa... Những ngày cuối hè, nàng thường ngao du đâu đó...Và những cuộc điện thoại...
- Mưa suốt mấy ngày nay chị ơi...
- Ra mở cửa xem thử nhà chị có ướt át chỗ nào không?
.......
- Mưa to lắm chị ơi...ngập cả những đoạn đường...
.....
Nàng biết, riêng con đường trước nhà nàng sẽ sạch hơn sau cơn mưa và chưa bao giờ đọng nước...
....
Mưa! Rả rích, rả rích...Nhìn mưa qua vuông sân hẹp...Gõ gõ...chốc chốc lại vào trang của chị TH tán dốc với hai hoa khôi Toán 2A ngày ấy...Đứa nào cũng đã "giã từ vũ khí..."....Và mỗi đứa một cuộc đời sau những mùa mưa...
......
Có những ngày mưa, mới yêu thêm những ngày tạnh ráo...Có những giọt rơi rơi, mới quý thêm những con nắng nhảy nhót trên cành...!
Ừ! Thì nắng, thì mưa, thì gió giông bão tố...Chuyện của trời...
....
Hãy cứ giữ lòng "bình yên" trước đổi thay của cuộc sống...Đôi mắt vẫn là "đôi mắt thương..."...nhìn thời gian lặng lẽ đi qua... nhưng sẽ không chờ đợi ai bao giờ...!!!
**** · 
TH GII THC THC HƯ HƯ...!!!
Đôi khi nàng cũng cảm ơn cái thế giới thực thực hư hư này...
........
Những người bạn đã lâu lắm rồi không gặp, không tin tức...Rồi lại thấy nhau...
Hình như cách đây 6, 7 năm gì đó khi còn blogyahoo...Một lần có cái com trong một Entry..."Cái T tổ 3, có phải không?..."...Đó là cậu bạn "thật" đầu tiên trong thế giới "ảo"...
Rồi spot, face...Thật và ảo lẫn lộn...Nhiều "thật", và cũng không ít "ảo"...
Những người bạn xưa lại tìm thấy nhau qua những hình ảnh...Những người ra ngõ là gặp nhau, nhưng có những lúc cứ tám tám...bằng những phím gõ..
......
Những duyên gặp gỡ...những người bạn xa thật xa...nhưng cũng thật gần...
Có những người bạn không khác nhiều với những gì trên những con chữ mà họ viết...nếu có lần được gặp ...
Có những người bạn mà khi được hỏi: "bi chừ tui là thật hay ảo???", thì nàng cũng chẳng thể nào trả lời...!!! Ảo ư? Không thể....Bởi rất quen và rất thân...Thật ư? Cái khoảng cách địa lý khá xa, nên chưa thể cùng bạn nhìn những giọt cafe tí tách...Thôi thì ảo ảo thật thật... ta là bạn với nhau, là được rồi...!!!
.........
Trên cái thế giới hư hư thật thật này...Có những lần nàng chạm vào quá khứ, vào những kỷ niệm, những ký ức...những điều mà nàng tưởng như mãi mãi chỉ là tồn tại trong những ngày tháng thật xưa...Vậy mà...đôi khi những cuộc gọi, những con chữ...lại hiện diện nơi này...
.......
"Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ..."...trên từng khung tin nhắn...
Có những khi nàng bấm gọi lại...Và có những lúc nàng lại lặng yên...
......
Có những người bạn tìm về với nhau...chỉ để biết rằng họ đã từng có những tháng ngày thanh xuân như thế...Họ đã lạc nhau trên con đường đi tìm cuộc sống...thật lâu...Để rồi một khoảnh khắc bất chợt nào đó, sau tiếng "Alo..." họ nhận ra rằng...họ đã rất quen nhau...một thời rất xa...
Ai đó...đã nói với nàng rằng...bây giờ họ đã rất già...Không biết bên kia màn hình điện thoại, họ có nghe tiếng cười của nàng...??? Không trong trẻo như xưa, mà khúc khích rất nhỏ...Cười vì...nàng đâu còn là con bé má mắt sáng môi hồng của mấy chục năm về trước...Mà có lẽ nàng còn già hơn họ rất nhiều...(thời gian thường ưu ái cho đàn ông và tàn nhẫn với phụ nữ mà...).
......
Ừ! Thì lâu lâu...những cuộc gọi, những tin nhắn...Để biết rằng một thời họ từng là bạn, từng quen thân với nhau, từng có với nhau những kỷ niệm...Những điều mà... những người đàn bà như nàng...cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình... đã làm nàng lãng quên.... trong một thời gian dài...!!!
......
Một thời thanh xuân đã qua...
****
SG-MT LN GP G...!!!
Có những cuộc hẹn cho riêng mình, cho những lần gặp gỡ nào đó, đã tự nhủ với lòng, từ lúc xuân xanh...mà đến khi tóc bắt đầu sương khói... mới thực hiện được...Và cũng có những cuộc hẹn...cho đến bây giờ vẫn còn là hẹn...!!!
......
Cảm ơn Sài gòn....một chiều Chủ nhật có chút nắng, chút gió...mà không hề có cơn mưa nào cho đến gần khuya...
.......
Cảm ơn "thằng bạn Còi" đã đến...sau hai lần lỡ hẹn..."Lên SG nhớ gọi tui...". nhưng đến lần thứ 3, hắn mới xuất hiện...Hắn đã vội vã quay về, khi chưa xong cuộc họp mặt...Ừ! Thì cả bọn thông cảm cho hắn, bởi hắn chỉ có mặt ở SG từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2...Chắc nó phải xoá chữ "Còi" sau tên hắn trong danh dạ...Vì hắn không còn còi như xưa...đến nỗi cô C cũng không nhận ra hắn....
..........
Cảm ơn "thằng bạn chí cốt"...Alo cho hắn vì một việc khác....Ai ngờ hắn đang ở SG và đang rất gần nhà Thầy...Vậy là nhập bọn...
.......
Ngày đó, trường nó mái ngói rêu phong...Những buổi sáng thứ 2 chào cờ, tụi nó ngồi "chồm hổm" trên sân trường đầy bụi đất..., chứ đâu có sân xi măng hoặc lát gạch và ghế nhựa như bây giờ...Tụi nó đứa nào cũng chăm, cũng ngoan...Có lẽ bởi cái nghèo... mà đứa nào cũng muốn gom lấy những con chữ...
.......
Từ TP đến Q7 rồi về BT....Tụi nó nhận ra một điều..."Thầy và trò đều già như nhau..."...
.........
Thầy nó vẫn hiền từ như xưa, nhưng mái tóc hơi dài điểm trăng trắng làm Thầy nó ra dáng nghệ sĩ và lãng tử... Thầy giáo dạy văn của nó hai năm cấp 3, cái môn mà lúc nào nó nhận được con 7 ở bài viết là nó mừng hết lớn...
.........
Thầy nó vẫn nhỏ con như ngày nào, cái nhanh nhẹn thì vẫn như mấy chục năm trước...không hề thay đổi theo thời gian...
..........
Tụi nó, ba "đứa đàn bà"...đã cầm sổ hưu...thì thầm với nhau..."tủi thân...Vì đứng với hai Cô, thì....không biết đâu là Thầy, đâu là Trò...Cô giáo dạy Văn hát rất hay...vẫn nét đẹp ngày nào. Cô dạy Anh có một làn da rất tuyệt, Thầy nó bảo: "tụi bây thấy tao chăm cô bây ngon lành chưa?"...
.....
Tụi nó còn có những Thầy Cô đang có mặt ở SG, nhưng tụi nó chưa thể đến...Vì nó không an cư nơi thành phố này như cô bạn nhỏ ngồi bên cạnh nó mấy năm phổ thông...không trú chân lâu dài ở Sì phố làm "Ôsin cao cấp" cho con gái như cô bạn cùng tổ ngày nào.... Nó chỉ đến những lúc có công việc và những lần nhớ mấy đứa nhóc...Rồi lại trở về nơi...thị trấn nhỏ...!
.....
Mong rằng Thầy Cô và tụi nó vẫn an lành theo ngày tháng...!!! Để rồi thỉnh thoảng tụi nó lại kéo nhau đi làm học trò với những tiếng THẦY CÔ đầy ắp những yêu thương...Bởi, với tất cả những Thầy Cô... tụi nó mãi mãi là những đứa học trò nhỏ của một thời xa lắc...
****
ÑAØN BAØ...!!!
Đàn bà, cơm áo gạo tiền, chồng con, nội ngoại...Sáng đến cơ quan, trưa về cơm ngon canh ngọt...Đi chợ, lau nhà, nhắc nhở con...Lâu lâu lại cằn nhằn anh xã...
Già thêm một tí...con lớn, mưu sinh nơi phồn hoa phố thị...Mẹ già nơi xa...Ngoài công việc, cũng theo lớp trẻ lên face...Mở trang của con, xem thử có vui buồn? Rồi mưa bùng, gió bão có ghé ngang QN hay NA...? Lang thang đọc vài truyện ngắn, những câu thơ, thấm những từ tâm trong từng câu chữ của những cây bút quen thuộc...
Đàn bà...Thấy ông quan to nào làm ích nước, lợi dân...thì thích thích...Cũng có một thời cũng muốn làm "cư dân Sì phố..."...Bởi không tìm đọc những quá khứ hào hùng...(Đôi khi anh xã phàn nàn..."em chỉ đọc linh tinh", thì...đàn bà mà).
Đàn bà...Không thể làm anh hùng bàn phím...Nhưng đôi lúc những con chữ cũng muốn gõ ra...để...
-"Bắt, giam, khai trừ..."...Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại... Đàn bà...nghe cũng chán. "Bắt, giam, khai trừ...", có ý nghĩa gì??? Khi không thu hồi cho nhà nước, cho nhân dân được XU nào...???.
Top of Form


****

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

LINH TINH...!!!

CHUYỆN Ở PHÒNG TẬP...!!!
- Sao lâu nay cô không đi tập...?
- Có chuyện gì mà chị nghỉ lâu thế...?
- Ủa! Mấy lâu nay đi đâu vậy...?
.....
Nàng là người kiên nhẫn trong việc luyện tập...Nàng chỉ vắng mặt ở phòng tập những khi đau ốm hoặc khi có chuyện cần thiết...mà thôi.
......
Bắt đầu đi bộ sau 20h từ trước năm 2000, cho đến khi đau gót chân thì hành trình đi bộ thất thường...
......
Cách đây 5 năm, cả nhóm đến tham quan phòng GYM, có một cô bạn tập cùng nàng khoảng 3 tháng, rồi không sắp xếp được thời gian...Chỉ còn nàng, cứ hơn 5h sáng có mặt ở phòng tập, 6h ghé chợ...rồi về đi làm...
Khi cầm sổ....nàng cho phép mình đến phòng tập không cần theo thời gian quy định như trước...Bởi không phải... "tỉ phú thời gian" thì cũng "triệu phú thời gian..." rồi...
.....
Chuyện nàng muốn kể, không phải là chuyện nàng muốn giữ cái eo, hay là chuyện nàng siêng năng...Mà là...Chuyện của hai chị em...

- Lính mới đó cô....
Người đàn bà to khoẻ vừa hướng dẫn một người đàn bà khác sử dụng máy massage eo bụng... lên tiếng khi nàng đến máy bên cạnh...
- Chị của chị phải không?
Nàng hỏi, khi thấy người mới đến tập... có vẻ già...hơi chậm chạp...
- Không! Em của tui đó cô. Nó 58, thua tui 2 tuổi. Nó bị tai biến nhẹ...
.......
Nàng lân la hỏi chuyện người đàn bà mới...
- Chị có con cái gì không?
- Có, nhưng chúng nó đi làm cả...Hai cái chân tui hơi yếu cô à...
.....
Nếu mới nhìn qua, thì chắc có nhiều người sẽ không phát hiện ra người đối diện với mình đã trãi qua một đợt tai biến...
- Đến đây, bước lên nè...Số này là nhỏ nhất, máy sẽ rung nhè nhẹ...
.......
Người đàn bà chị đưa người đàn bà em đến máy rung, rồi lên máy đi bộ, vừa đi, vừa nhìn người đàn bà em...
.......
- Nó đi bộ không được nhiều, tui chở nó đến đây, tập nhè nhẹ...cho nó đỡ buồn, với lại nghe người ta bảo...thường xuyên tập sẽ đỡ bệnh...
- Qua đây, để bàn chân như thế này nè....
- Hôm nay tập sơ sơ như vậy thôi, nghỉ đi...
......
Người đàn bà chị.., da không trắng, dáng không minhon, câu chữ không trau chuốt...nét mặt không như hoa hậu...Nhưng sao...nàng thấy người đàn bà ấy đẹp lạ lùng...
Hai chị em...và những phút giây nơi phòng tập...như chuyện cổ tích giữa đời thường...
....
Ừ! Cuộc sống vốn vô thường...Hãy yêu thương nhau khi còn có thể...Hãy nhìn nhau bằng "đôi mắt thương"...thật "thương"...
****
MỘT HÔM...!!!
@@@Một hôm... Hai mẹ con lững thững xuống siêu thị...Những câu chuyện linh tinh...Rồi tự dưng nó hỏi...
- Mẹ ơi! Hình như ai cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình, phải không Mẹ?
................
Yên lặng vài phút...rồi...
- Ừ! Hình như vậy đó con...
.....................
@@@Trong cái lạnh mơ hồ của những ngày đầu đông, hãy đặt vào tay nhau những nụ hoa nhỏ bé, dẫu chỉ là những đoá Vô Thường...để thấy lòng thêm một chút ấm áp....
****

CON BÉ...!!!
19/11 nó đến, mang cho cô một giỏ Phong lan. Những nụ hoa nho nhỏ tim tím...
Nó về dạy hợp đồng trường cô... vào những tháng cuối của năm học...2014-2015.
Cô nhớ nhất là những tin nhắn của nó trong những ngày nó buồn...Kinh

nghiệm và bản lĩnh chưa đủ để nó đối diện với thực tế...Cô chỉ biết động viên nó...Bảo nó sắp xếp thời gian dự giờ các thầy cô khác để học hỏi...
Và có lẽ: "Ngày xưa các thầy cô mới ra trường cũng vậy...Đừng buồn..." là câu nói của cô có giá trị nhất với nó...Cô nghĩ thế! (mà thật ra những ngày cô bắt đầu cầm phấn, thì cô chưa bắt gặp những cảm xúc buồn như nó...).
Nó lại hợp đồng trường khác...Rồi thi...thi...
Nó thường ghé cô để mượn những sách phục vụ cho những tiết thi thực hành...Mượn rồi trả...rồi mượn...
........
Một chiều..."Cô ơi! con đậu rồi..."...
Cô nhắn.."Ghé đây cô dẫn đi cafe...".
.....
Nó về trường mới...những ngày đầu nó bảo: "Tạm ổn...cô ơi!..."
Hôm nay nó kể về trường lớp, về học sinh của nó...Cô thấy trong mắt nó tràn đầy những niềm vui...
......
Chân cứng đá mềm. Cô chúc nó thành công trên con đường nó đang bước...
****
NGHỀ DẠY HỌC...!!!
.........
Những đứa con lớn lên...tự chọn lựa hướng đi cho mình...Món quà lớn nhất mà con cái dành cho Bố Mẹ...là ngày Bố Mẹ dự lễ tốt nghiệp của các con...!
......
Vậy là thằng nhóc đã chọn cái nghề của Bố Mẹ cho những ngày tháng tiếp theo...Ra trường thằng nhóc vừa làm ở công ty, vừa làm thầy giáo...Rồi khi đi học CH, thằng nhóc chọn dạy học làm nghề tay phải... sau gần một năm nhận bằng...Vừa đi dạy và vừa đi học tiếp...
.............

Hôm 18/11....Thằng nhóc nhắn về: "Sáng nay con đi làm lễ 20/11...".
Lần đầu tiên thằng nhóc dự 20/11 với tư cách một giáo viên..
. Và bao giờ cũng vậy, khi có gì vui...Mẹ là người thằng nhóc báo tin đầu tiên...
.......
Đương nhiên, Mẹ thích thằng nhóc đi dạy...Thằng nhóc cũng biết điều đó...Khi đứng trước học sinh, dù là những em rất nhỏ, dù là những khuôn mặt thơ ngây, hay những em vừa tuổi mới lớn hoặc là những cô cậu sinh viên...thì bao giờ...hầu hết những người giáo viên đều bắt buộc "mình luôn nhìn lại chính mình...", để sống tốt hơn...
....
Dẫu là mùa Hiến Chương Nhà Giáo hoặc bất kỳ tháng ngày nào...Mẹ luôn mong thằng nhóc của Mẹ vững tin mà bước tiếp trên con đường đã chọn...!!!



Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

PHỐ...CŨ...!!!


29/10.
Cho những yêu thương một thời nhỏ dại, một thời con gái...
Mở những cánh cửa, đặt những gói bánh, thắp những nén nhang...loanh quanh nhà, loanh quanh hè...
Chiều...lang thang trên con phố...
30/10
Sáng...vẫn những bước chân...
Nhớ đến những cuộc hẹn...khi nàng trở về...Nhưng thôi...nàng sẽ mở danh bạ...và sẽ alo...vào một lúc nào đó...
............
Ừ! Rồi xong công việc...chuyến bay sẽ đưa về nàng nơi ấy...Tiếp tục những tháng ngày...
.........
Những ngày... hình như không phải thu, hình như cũng chẳng phải đông về...Cũng không phải heo may se sắt, và cũng không hề lê thê mưa gió...Chỉ những cảm giác...mà nàng muốn tìm những ngôn từ để diễn tả, nhưng nàng lại không thể tìm được những con chữ...
......
Đêm....mưa....
31/10.
Sáng!
Áp thấp nhiệt đới...
Đêm trong giấc ngủ chập chờn...với những tiếng mưa rơi...Một vùng ký ức quay về...Hơn 30 năm về trước. Con đường đến trường lầy lội. Lại nhớ cô bạn cùng xăn quần, xách dép... cùng nàng vội vã cho kịp giờ vào học...(nhưng mà nàng cũng vô tâm, bởi lâu lắm rồi, mỗi lần trở về với mẹ, nàng lại cứ đi trên con đường mới...). Chiều qua, nàng ngang một đoạn đường...đoạn đường mà nàng đã từng đến cơ quan trong 3 năm đầu làm cô giáo...Vẫn thế, vẫn đoạn đường ấy...nhưng không phải những bánh xe đạp cứ lăn lăn, mà...lặng yên nhìn cái cần gạt nước và nghĩ đến cuộc đời...
(Lạ lùng, đang nhớ về cô bạn một thời phổ thông, thì hắn lại gọi điện cho nàng...ngày mai hắn tái khám...Thương hắn thật nhiều...)
......
Chiều!
Nàng trở về khi Quảng Ngãi vào đông...
"Gom nhặt heo may vá víu chiều thu cuối...Hoang hoải mùa nhớ sắc tím hoàng hôn...Đâu nắng vàng thu xa vắng chiều xưa ấy, mùa đã đi qua xót xa người ở lại...". Nàng nhớ đến bài hát của Th L...
Hôm nay không có nắng vàng thu xa vắng, cũng chẳng tìm đâu sắc tím hoàng hôn...Chỉ thấy mưa rơi...mưa rơi...!!!
......
1/11.
Một ngày đầu đông...có lẽ vậy... Nàng viết cho riêng mình, cho những yêu

thương vẫn còn đâu đó... Dẫu cho khi ngoái lại nhìn thì tất cả đã xa thật xa rồi...Nàng- Người đàn bà thật lạ.. Người đàn bà "xuân đã qua nhưng đông chưa đến", vẫn lang thang qua những vùng rất cũ, và lại mang theo những điều rất mới...
Một ngày đầu đông... Ừ! Một ngày đầu đông... Có một người đàn bà vẫn nhìn cuộc đời bằng "đôi mắt thương"....
.........
"Tháng 11 cố chấp, không quên được, giữ mãi cái lạnh cuối thu mơ hồ của Tháng 10, rồi nuôi lớn trong lòng thành cả một mùa đông thật dài...
Tháng 11 hiểu tháng Tháng 10 nhất, nhưng kẻ
hiểu và nặng lòng với Tháng 11 nhất lại là Tháng 12..." Nàng ghé vào trang Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền và đọc
được những dòng này...
Nhưng nàng nghĩ..."Tháng 11 hiểu tháng 10 nhất...Tháng 9 cũng hiểu tháng 10, nhưng tháng 9 đã đi qua..."....
Ừ! Thì cuối thu...những nét đẹp thật nao lòng...Người ta thường chòng chành giữa đôi bờ quên nhớ...Nhưng rồi đông vẫn cứ sang...Trong cái lạnh của mùa...thì sự ấm áp đâu thể đến từ những ngọn gió ngoài kia...Mà những ngọn nến được thắp lên trong sâu thẳm tâm hồn....!!!
Thật đó...!!!


LƯU...!!!

THÁNG CHÍN...!!!
Mi... của những ngày tháng Chín...Mùa thu...Những chiều ngược gió, những lọn tóc rối tung...Những cảm xúc đi hoang, theo từng góc phố...Một thời con gái, phấn son chỉ thay bằng hương lúa cỏ cây...Vậy mà mùa thu vẫn cứ ngọt ngào trong từng chiếc lá...Là những tháng Chín đã xa...thật xa...!!!
Mi...của những ngày tháng Chín...Những ngày tháng Chín cách đây 31 năm...Có lẽ không phải là duyên may, có lẽ cũng chẳng là số phận...Mà chỉ là một sự lựa chọn...Có những sự lựa chọn mà chỉ có riêng Mi mới hiểu vì sao...! Để rồi có những ngày Mi chẳng biết cuộc đời sẽ về đâu?
Những ngày tháng Chín năm ấy thật buồn...Trời thu man mác...Mi đã mang theo một thời con gái với những điều rất riêng...! Chuyến xe đã đưa Mi ra đi...!
Vậy mà quay đi ngoảnh lại...
"Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay...".
...........
Và bây giờ, cũng những ngày tháng Chín...!!!
Mi chợt thấy rằng..."Đời vẫn bình yên...", dẫu ngoài kia còn nhiều giông gió...!!!
@@@@@@@@@
29/9/2016
MÙA THU RẤT XA..!!!
Có một mùa thu rất xa, nhưng chưa bao giờ là xưa cũ...Cô biết thế, và mãi sẽ như thế...
Cô ra đi trong một ngày lưng chừng thu, khi năm học mới đang bắt đầu...Sau lưng cô là kỷ niệm, là những ngày êm đềm của một thời con gái, là những yêu thương mà cô mang theo trong cuộc hành trình...Gần 30 năm, cũng những ngày tháng 9 như thế này, nắng nhạt nhòa, mưa lưa thưa, lá vàng bay bay trước gió... Chuyến xe đưa cô theo chồng về xứ lạ...Cô tập quen dần với những chiều không còn lang thang trên phố...cô tập quên đi những ly cafe trong từng quán nhỏ...Cô như một loài chim di đi về phương nam trong mùa giông bão...
Cũng một mùa thu, cô rời miền sông nước...Và cô chọn một vùng quê nơi miền đông nam bộ dừng bước lãng du....
Những mùa thu đi qua, cô cũng đã lưng chừng mùa lá rụng...Thị trấn nhỏ, hiền hòa...cho cô thật nhiều quý giá, là những đứa con, là cuộc sống gia đình, là bạn bè, là công việc...Vậy mà bất chợt cô cứ nghe đâu đây tiếng vọng về của một mùa xưa cũ...!!!
@@@@@@@@@@@@@
Tháng 9/2013...
CHO NHỮNG MÙA THU...!!!
Nơi này...mùa thu không có lá vàng rơi...
Mưa rất nhẹ...trong đêm rơi tí tách...
Nắng nhạt nhòa...mang dấu vết heo may...
Cô lại miên man đi tìm những mùa thu cũ, những ngón tay gầy guộc muốn gõ gõ những mông lung...Ngày ấy, giữa độ thu vàng, trong góc chiều lá chín, người ra đi ...không dám ngoái lại nhìn...Hành trang mang theo là những ngày làm học trò con gái, tóc xõa buông dài trong gió xôn xao...Là những chiều tập làm cô giáo...mà hàng ghế cuối cùng...thầy giáo cũ đang nghe...Là con đường đến trường...thênh thang trong nắng...Là những lúc ngược chiều gió thổi...bánh xe nào nặng trịch những vòng quay...
Ngày ấy, giữa độ thu vàng, những bước chân lạ lẫm, sông nước miền Tây, bồng bềnh những lục bình tím ngát...Vậy mà ...đã biết bao độ thu vàng như thế!!! Những mùa thu cứ lặng lẽ trôi qua, với những lo toan đời thường cứ vướng víu...Để rồi một khoảnh khắc lặng yên, cô lại nhớ về những điều đã cũ...
Nơi này vào thu khi sắc hoàng lan, sắc bằng lăng đã nhạt dần trong mắt lá...Một chút u buồn trong mưa trong nắng...Một chút khát khao đã lãng quên chầm chậm quay về...Đâu đây chiếc giỏ xe ngày cũ chở những hồn thu lang thang trong gió sang mùa...!!!
...........
****

QUÊ & PH...!!!
Con gái ốm nghén dặt dẹo...
-Mẹ ơi! Lên SG với con ít ngày...
Mẹ nhắn...
-Xin nghỉ không ăn lương, về đây mẹ chăm...
Con gái đi khám, BS cho nghỉ 3 ngày....Và công ty cho làm việc tại nhà trong mấy ngày...
.......................
Quen với nơi này...Nàng chỉ muốn buổi sáng thức dậy thấy ánh mặt trời, thấy giọt mưa rơi...
Ở quê...có những thứ mà SG nếu có cũng không thể tươi ngon...
Chỉ mươi ngàn cua đồng thì nấu được một tô canh rau tập tàng thật ngon..con bé đỡ thèm...
Đến chợ không sớm cũng không muộn sẽ chọn được những con mực tươi...đem về hấp với cần tây...con bé sẽ ăn được mấy miếng...
Mua ít con cá phèn...chỉ kho với mắm đường mà không cần gia vị, con bé cũng ăn được chén cơm...
Thèm rau muống luộc...hay rau cải rau thơm ăn sống...thì chỉ cần lên sân thượng, con bé sẽ có rau sạch đúng chuẩn...
Trái cây thì... cô đồng nghiệp nhỏ mang đến cho một mớ nhãn nhà, cô bạn hưu ghé qua cầm thêm mấy quả na nho nhỏ sau vườn chưa kịp chín...những trái bưởi không ngọt lắm của chú hàng xóm...Ngon...rất ngon vì những nghĩa tình...Đủ cho cơn ghiền bất chợt của con bé...
Con bé bảo: "Về đây con khoẻ hẳn, trên đó có những hôm con xin nghỉ nằm ở nhà, mà vẫn thấy quá mệt...". 
Chốn quê là một thị trấn nhỏ...hiền hoà...Nơi có những mùa hoa...
Chốn quê là một ngôi nhà...cũng rất nhỏ...Vậy thôi...!
Những đứa con bỏ quê lên phố...để học hành...để làm việc...Và những lúc mệt mỏi, những ngày lễ tết...những đứa con lại quay về...để nghe những bình yên...để sống trong những yêu thương của hương đồng gió nội...
Dẫu...nơi này cũng chẳng phải là nơi nàng đã sống một thời con gái...Chỉ là nơi nàng đã chọn, sau những bước chân phiêu du...!!!
****
Sáng nay "dọn dẹp" máy tính, bắt gặp một bài thơ...Hình như mình đã cop về từ một trang nào đó, từ thời còn "yahoo.blog"...Một entry được viết vào một mùa thu...Mạn phép tác giả (tác giả của trang blog, tác giả của bài thơ...), mình chép lại vào đây...Nếu tác giả có ghé vào, xin lượng thứ...
ĐI QUA MÙA THU...!!!
Hai người đi qua nhau...
Khăn gói tinh tơm dọn khỏi đời nhau sạch sẽ.
Chỉ có mùa thu bị bỏ quên ở lại.
Vàng vọt một khoảng trời vốn xanh mênh mông.
Hai người quay đôi lưng...
Xốc hành lý lên vai bước lên hai chuyến xe cuộc sống.
Bánh lăn thời gian nghiến răng kèn kẹt.
Nỗi cô đơn liệu có vô cùng?
Hai người lén nhìn nhau...
Đã quên thói quen chùi nước mắt vào vạt áo người còn lại?
Hay đã sống những ngày không còn thành thật.
Với trái tim của chính mình.
Những gì sót lại của mùa thu.
Bàn tay ai gói ghém bán cho hàng đồng nát.
Bán cả những ngày hoa mật.
Bán cả những đêm trăng sáng trong.
Hạnh phúc cố tình bị lãng quên.
Đôi mắt người xưa vội vàng cất vào ngăn kí ức.
Nhưng chạm phải một ánh nhìn cũng đủ làm nhau bật khóc.
Nên tự nhủ lòng mình...
Thôi...
Ta...
...đừng chạm vào đời nhau…!!!
****

CH EM GÁI...!!!
Chị em gái như trái cau non...ngọt ngào, thơm thảo...Trái cau non chẻ ra nhiều miếng, thêm những lá trầu têm thành những ân tình...
Chẳng biết từ bao giờ, hình như từ thuở nhỏ, nàng đã nghe..."Chị em gái như trái cau non..."....
..............
- Chào cô, cho em gởi túi này lên cho Ng...
Nàng nhớ, tuần trước con bé bảo: "Chị Ng ở gần chỗ con...".
- Em là anh rể của Ng...
- Em là chồng của L A...?
- Dạ...
........
Ng cũng là dân XM, học cùng trường, cùng khoa, nhưng trước con bé của nàng một khoá...Gia đình chồng Ng ở SG...
..........
L A gởi lên cho em gái...một hủ cà pháo muối, một hủ dưa cải muối...Nàng thấy lòng mình rưng rưng...Món quà quê!!!....
Giá trị kinh tế ư? Rất nhỏ....Nhưng...nàng thấy...cả một tấm lòng...! Chị em gái như trái cau non...Bổ năm, bổ bảy...vẫn là những miếng cau non...vừa vặn những yêu thương....chạm vừa đủ những nồng nàn...!!!
............
Xe bon bon trên con đường đầy nắng...Vẫn những bài hát đi vào lòng người...
.........
Chị em gái như trái cau non...
Từ ngày em gái út rời VT, nàng cũng rất ít khi đến thành phố biển...
Đêm qua..."Bao giờ chị lên???".
Ừ! Thì chị em gái như trái cau non...!!!
****

ĐÊM...!!!
Mưa...vừa tạnh. Khách...Là chị.
Sáng qua vừa gặp nhau ở chợ...
-Mấy ngày nay chị đi đâu mà đóng cửa hoài vậy?
-Đi SG, lên mấy nhóc chị à...
-Có mấy trái nhãn sạch, định đem ra cho chị...
.........
Chị là phụ huynh của thằng nhóc. Nó học lớp KSTN khoa XD của BKSG...Ra trường...Tìm được học bỗng toàn phần, đi học hai năm ở Nhật ...Nó rời VN cách đây hơn một tuần...
Nó ngoan, hiền, học giỏi, và không phải là con nhà giàu...!!!
Cô giáo cũ lâu lâu lại có vài lon đậu đen, một ít mè, mấy chùm nhãn...của nhà nó...
Năm ngoái, vào ngày giáp Tết, nó mang cho cô hai cái bánh chưng... Nó bảo: "Từ lúc đi học SG, tết năm nay em mới được nghỉ nhiều ngày...Hai cái bánh chưng này tự tay em gói, em tặng cô...".
.................
Đêm! Những giọt mưa tí tách, tí tách...!!!
****

Cuộc đời không đợi ai....!!!
HÒ HN MÃI CUI CÙNG EM CŨNG ĐẾN...
Hoàng Nhuận Cầm
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
............................
@@@Thoáng đọc "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến", người ta có thể nghĩ, ừ, bài thơ này "kết thúc có hậu", vì cuối cùng em cũng đến kia mà. Nhưng dư âm bài thơ, cách kết thúc của bài thơ lại cho ta một cảm nhận khác. Ấy là dư âm của sự lỡ làng... Ta có thể đợi nhau, nhưng cuộc đời không đợi ta. Vì thế mà đã có rất nhiều tình yêu đẹp trong cuộc đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, đi trọn vẹn được đến cuối đường? (Sưu tầm)
****

CM ƠN ĐỜI...!!!
Sớm mai thức dậy...quanh quẩn một vòng...Về ngôi nhà nhỏ, lăn tăn những việc...Ngoài kia phố vẫn đông...bởi đang sắp đến giờ vào lớp của 3 ngôi trường 3 cấp. Vuông sân hẹp...vừa đủ...để thấy những tấp nập bên kia đường...!!!
Sớm mai...mượn bức thư pháp của một người bạn gõ gõ những con

chữ...lòng tự nhủ lòng..."vẫn còn một ngày mới... để yêu thương..."....
Dẫu rằng có những lúc... "Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài...Chập chờn lau trắng trên tay..."
Sớm mai thức dậy. Một nồi nho nhỏ, bởi ông bạn cùng nhà...hình như chưa thích lấy phở thay cơm...Rồi loanh quanh ở nơi ồn ào, nơi có những người vừa quen vừa lạ, nơi có những điệu nhạc sôi động... để người đàn bà thấy những mỏi mệt...đang còn đi hoang...
Vẫn có trà và cafe, nhưng không hề giống bạn. Một tách cafe, hai ly trà...!!! 
Cũng trà, nhưng sẽ là nhiều loại trà, mỗi ngày một loại, uống cả ngày thay cho nước lọc...(bởi thằng nhóc đi đâu đó mua trà dung, trà vối, con bé thì đến cửa hàng thực dưỡng mua trà thân, trà củ sen, bạn bè thì cho một ít nấm linh chi...). 
Cafe... anh xã pha sẵn cho một ly...Thêm ít đường, nhiều đá, gởi vào tủ lạnh và nhấm nháp suốt buổi...(đôi khi cũng tự thấy mình hơi lạ...).
Cảm ơn đời...mỗi sớm mai thức dậy...dẫu nắng bên thềm hay mưa bên hiên, đôi chân vẫn muốn bước ra ngoài...là an yên...! Là hạnh phúc...!
Níu giữ những gì??? khi thanh xuân là thứ của riêng mình...nhưng có ai neo được???. Mà chỉ ngập ngừng đếm...những mùa lá thu rơi!!! 
Ừ! Chỉ cần, sớm mai thức dậy, thấy lòng nhẹ nhàng theo giọt sương đêm...Chỉ cần, hình dung những đôi mắt cười...ở đâu đó... Chỉ cần, nhìn lại quãng đường mình đã ngang qua, dẫu sỏi đá hay chông gai, hoa hồng hay thảm cỏ....thì những yêu thương vẫn còn vương vấn...Chỉ cần, những duyên gặp gỡ, đọng lại lâu dài...!!!
Cảm ơn đời…
Cảm ơn bạn…
Cảm ơn những sớm mai
Cảm ơn đời...
Cảm ơn bạn....
Cảm ơn những sớm mai...
****
ĐÀN ÔNG NH...!!!
Hắn là người đàn ông nhỏ nhất trong nhà nàng...Hắn "nhỏ", nhưng hắn đã đi làm, bạn hắn có đứa đã lấy vợ...Nhà nàng, như buổi chiều nay...gồm: nàng, mẹ nàng, anh xã nàng, gia đình nhỏ của con gái nàng và hắn...Cái đứa nhỏ tuổi nhất là bé Bo, nên hắn được nàng gọi là "người đàn ông nhỏ"...
Trưa qua hắn nhắn..."Mẹ ơi, mẹ thích gì con mua...".
Mẹ bảo: "Con lo công việc đi, mẹ chưa tìm ra cái gì để thích..."
Về nhà..."Con ngủ, tí con dậy đưa mẹ đi mua đồ nha...".
...............
"Sao mẹ không gọi con dậy..."
"Ngoài trời đang mưa, hôm khác đi cũng được mà con..."
..........
Gần tối...Quần Jean, áo sơ mi đen, giày bata... Ồ! Hắn trông cũng được đấy chứ...Cao ráo giống bố, chứ không thiếu thước như mẹ...hi..hi...!
Hắn ôm mẹ..."Con không ăn tối, con đi xem phim với Tr nha mẹ...". 
Mẹ cười và nhắc: "Con nhớ bảo bé Tr sáng CN sang đây nhé...".
........
Hắn là đứa hay ăn linh tinh ngoài đường....Nhưng hắn bảo: "Con đói quá, nếu về đến nhà mới ăn, thì con hạ đường huyết, con chết mất...". Chị hắn thì từ ngày đi làm đến chừ, luôn đem theo cơm trưa...Còn hắn thì thời sinh viên đôi khi cũng cùng cô bạn gái đem theo cơm...Đến khi ra trường, thì quên luôn cái "túi, hộp đựng cơm...". Bố hắn, chị hắn thường phàn nàn về chuyện hắn không thường xuyên ăn cơm nhà...Trong thời đại đâu đâu cũng thấy thực phẩm bẩn...thì cơm nhà là một chọn lựa tuyệt vời...Thịt, tôm, cá... là hàng nàng chọn từ thị trấn nhỏ...Rau củ thì chị hắn mua ở cửa hàng sạch, hiển nhiên là không rẻ tí nào...Và có cả những loại rau quê mà nàng gởi lên...! Những hôm hắn về trễ, rau canh hắn không ăn, chị hắn tiếc hùi hụi...!
.......
Cái tật thời sinh viên hắn chưa bỏ được...Thức khuya và dậy trễ...Mai mốt thì vợ con hắn sẽ réo, chứ nàng thì botay...Nàng chập chờn vào giấc ngủ, thì trong phòng hắn vẫn còn những tiếng đàn nho nhỏ...
..........
Sáng qua. chị hắn bảo: "con thích ăn bánh mì với chả bò...". (Con bé mua được 1kg chả bò từ ĐN...).
Nàng mua mấy ổ bánh mì..
"Con ăn bánh mì với chị nè..."
"Mẹ có nấu canh bí đao với thịt cho Ngoại, con ăn thêm 1 chén đi, chén kia phần của em Bo...".
Hắn ăn xong rồi lật đật đi làm...
Sáng nay..."Con ăn cơm đi, ăn cơm với cá hố kho nghệ, ngon lắm đó...". 
Quần áo đã chỉnh tề, nhưng hắn cũng vào bếp bới cơm ăn...
Hi...hi...có lẽ hắn sợ nàng buồn...chứ chắc là những buổi sáng khác hắn ra khỏi nhà với cái bụng trống rỗng...rồi ghé vào đâu đó...!!!
Hắn là "người đàn ông nhỏ" của nhà nàng...!!!
****
CHA, M...!!!
Ba thì đã đi xa thật xa trong một đêm định mệnh, cách đây gần 30 năm...
Mẹ bây giờ tóc trắng, nàng tóc cũng đã phù vân...Nàng vẫn là người đàn bà hạnh phúc...!
........
Mượn đoạn kết của Vũ Đình Lâm...khi viết về bài thơ của Trần Trung Đạo...
"Thoáng vậy mà đã xế hoàng hôn rồi, chẳng biết giờ này mẹ đang ngồi ăn trầu hay lại thui thủi một mình nhớ con nhớ cháu đến hắt hiu nữa đây. Xin được dừng dòng xúc cảm lại để được nhấc phone lên gọi về cho mẹ già yêu quý của con, để được nói với mẹ rằng với con, mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời này."...
.............
Ừ! Chỉ sợ một ngày kia...
"Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người.
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi.
Ví mà con đổi thời gian được.
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười...".
Sự trưởng thành của các con là sự không còn trẻ của nàng...Và sự không còn trẻ của nàng là tuổi già của Mẹ...Chỉ mong mẹ khoẻ mạnh...!!!

                     

****
KHONG LNG...
Vừa cuối tuần, chưa kịp đếm thời gian. Đã nghe cuối tuần tiếp nối…Vừa thấy phượng đỏ, giờ đã cuối thu…
Nàng đã đọc đâu đó: “Một bản nhạc sẽ không bao giờ hoàn hảo, nếu thiếu đi những nốt lặng…”.
Ừ! Thì nàng cũng rất cần những phút giây dừng chân giữa dòng thời gian vội vã đi qua…Một chút bình yên để nghe lòng mình lắng lại…Để nghe những giọt mưa thả mình trong đêm khuya khoắt…Để nghe những giọt nắng nhạt nhòa trong một chiều se sắt heo may…Để…quay lại những con đường …để biết rằng mình đã từng đánh rơi nhiều thứ....Tuổi trẻ, thanh xuân đã ở lại phía sau...

Đêm...Khoảng lặng nhỏ...nhỏ thôi...Để lặng lẽ nhận ra rằng..
Cuộc đời không phải chỉ hai mảng sáng, tối....Có những ngày nhẹ tênh như mây trắng lang thang trên bầu trời, có những sáng hai vai nặng những nợ trần, có những chiều lại mênh mang theo từng bài hát đã rất xưa...có những đêm giấc mơ hoang hoải lại về...Nhưng lại có những hôm nắng hồng nhảy nhót trên cao...yêu thương tràn ngập lối....
Dù nắng hay mưa, dù gió giông hay bão bùng khắp lối... thì vẫn nhìn cuộc sống này bằng "đôi mắt thương"....!
Khoảng lặng nhỏ...nhỏ thôi...đủ để yêu thương...và giữ lấy yêu thương...
****

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

SÁCH TRUYỆN...!!!

Dọn dẹp sách vở, truyện, tập san...Mỗi lần sắp xếp lại hao hụt một ít...Con bé, thằng nhóc vào ĐH một thời gian thì những tập báo "Mực Tím", "Hoa Học Trò", "Đoremon".... chuyển cho những bạn nhỏ của tụi hắn... Ngày rời phấn bảng, nàng cho cô đồng nghiệp trẻ một số "Toán Tuổi Thơ" và "Toán Học Tuổi Trẻ"...Bởi tin rằng cô giáo ấy sẽ không bỏ phí...!
Sáng nay ngẫm nghĩ...Nàng cũng lạ lùng, học phổ thông theo ban tự nhiên...Lớn lên làm cô giáo dạy toán...Vậy mà...cứ ham đọc truyện, xem linh tinh...Thời con gái còn mê sách của Quỳnh Dao nữa chứ...Nào là "Mùa Thu lá bay", "Song Ngoại", "Bên bờ quạnh hiu"....(đọc lâu quá rồi, giờ chẳng nhớ được nội dung).
Thời Internet còn xa xỉ, nàng đọc hầu hết những báo có trong thư viện, đôi khi đọc cả báo "Nhân dân"...
Lạ lùng...cơm áo gạo tiền, vậy mà mỗi lần đi chợ cứ ghé quày sách, liếc qua và cầm lên, nhất là báo về phụ nữ...Cái thời loại sách HẠT GIỐNG TÂM HỒN lên ngôi, nàng cũng mua về không ít, nàng đọc, hai đứa con cùng đọc...Gần Tết lại lôi về báo Xuân (cái ni là dỏm nhất, giá cao, nhưng quảng cáo thật nhiều, nhưng cũng lỡ ngu mấy năm...)...Và còn linh tinh những sách... Đàn bà mà, việc công, việc riêng...nên cứ tranh thủ đọc vào đêm khuya...!
Sáng nay, ngồi nhìn những chồng tập san...Có quyển từ năm 2000, quyển mới nhất là năm 2012...Nàng chợt nghĩ, tiền mua những tập san ấy cũng không ít, nếu bây giờ làm một phép tính...???
Nàng nhớ, mỗi khi mua "Hạnh Phúc Gia Đình"....nếu có truyện ngắn của Khuê Việt Trường là nàng phải đọc bài ấy trước nhất...Bi chừ lâu lâu lại vào trang face của bạn í đọc...!
Cái bệnh "Hay mua những con chữ..." hình như có tính di truyền. Mỗi lần lên SG, hai kệ sách của hai đứa cũng đủ cho mẹ đọc. Nào là "Gió heo may lại về.", "Truyện ngắn của NNT", hay những tác phẩm của tác giả trẻ NTN, viết cũng rất dễ thương... (đương nhiên cũng có những quyển sách không hợp với nàng.)
Sách cũ, bạn cũ đều quý...
Lại sắp xếp cất vào một nơi...Đã đọc và cũng đã đôi lần đọc lại...Biết đâu một ngày nào đó, nàng lại muốn ghé mắt vào những trang ấy...Bởi...khi không còn trẻ, người ta hay quay về những xa xưa...!


Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

THÁNG 9...!!!


NGÀY L...!!!
Sáng qua nó bảo:
-Sáng thứ 7 con về...
Chiều qua nó nhắn...
-Tối mai Bo về...
-Thuê xe 7 chỗ đi chung với nhà Gái và nhà Miên...
-19h30 xe đón...
-Chắc 22h mới về đến nhà nha bà ngoại...
-Có cậu Q cùng về...
-Ba Th bận việc nên chiều CN mới về...
..............................
Cả ngày cứ loay hoay, trông cho đến tối, dẫu là đầu tháng Tám vẫn còn ở SG với chúng...
Đôi khi mình nghĩ...cuộc đời hình như cũng công bằng với mình..những gì mình không thể có thì con cái mình có được...Đó cũng là một hạnh phúc...Ngày mình còn trẻ, cứ ước gì quãng đường về quê chỉ là vài ba giờ xe máy, những ngày lễ chỉ mong qua mau...vì sợ những ngày rảnh rỗi...!!!
................
Ghét ông trời, cứ mưa gió sụt sùi...bởi đang ảnh hưởng bão số 8 ...!!!

                                                         ****
VU LAN…!!!
Hôm kia cô bạn ghé vào...
-Mười bốn đi chùa nha chị...
Mình không theo đạo Phật, nhưng khi không còn trẻ...thỉnh thoảng mình hay theo cô bạn...
Chiều qua tự dưng con gái nói về luật "nhân- quả"....
Mình ngạc nhiên...
Nó bảo...
-Biết, để mà sống cho tốt...mẹ à...
Sáng nay một người bạn gởi cho mình một bài thơ, với lời kèm...
Mến tặng cu Q.

Vu lan - mùa hiếu hạnh

MẸ TÔI

Sáng nay thức dậy.
Nắng đã lên rồi.
Mẹ cười trong nắng.
Lung linh ... một đời!

Tiết trời vào thu.

Hồng kia, một nụ.
Hương thơm với đời.
Mẹ ơi! mẹ ơi...!!!

Thì thầm con gọi.

Kìa !dáng mẹ tôi...
Mộc mạc đó thôi!
Kỳ quan giữa đời!

Mẹ đã cho tôi.

Từ thuở nằm nôi.
Lời ru- nỗi nhớ...
Mênh mông, ngọt bùi...

Sáng nay thức dậy.

Quanh tôi... tôi thấy.
Ừ! dáng mẹ tôi.
Là bụt đó thôi...

Đôi mắt mẹ yêu.

Dạy tôi bao điều!
Công cha- nghĩa mẹ.
Hiểu rồi để: THƯƠNG!
03/9/2017.

Cảm ơn bạn thật nhiều...Mình cũng mượn bài thơ này tặng mẹ của mình, mẹ của anh....Hai người đàn bà yêu thương...nhân mùa Vu lan...!!!
Bạn...đã có lần gõ nên những con chữ..."Con đã sống gần một đời người ... không có mẹ...Mẹ ơi...!!!"
...trong mùa Vu lan năm trước...
Mong rằng bạn an yên...trong những tháng ngày...!!!



Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

RẢNH RỖI...!!!


@Tám chuyện với ông anh là CA đã hưu...
-Cách chức NGUYÊN...Có chức đâu nữa mà cách...Kỷ luật ông nọ bà kia, nhưng có thu lại cho dân được xu nào???
-Phải cách chức chứ em, quan lớn về hưu có nhiều quyền lợi lắm...Nào là...nào là...nào là... có BS riêng để chăm sóc sức khoẻ cho họ...
-Ui trời, anh lạc hậu quá...Em thấy có người chưa kịp bệnh đã ra nước ngoài chữa kìa....!!!

@Đèn xanh cho mình, nhưng cứ quen dành vài giây ngó trước, nhìn sau, quay bên phải bên trái...Một xe máy vượt đèn đỏ, một cậu GV cười rất tươi và gật đầu chào mình...Muốn gởi đến cậu ấy một câu: "Dừng lại...đừng vội...". Người nhận nụ cười ...đã mất một nửa niềm vui...

@Người mẫu và diễn viên Sài gòn....
Bán thì phải có người mua... Đã lộ diện một số người bán, tên tuổi, nghề nghiệp...Lướt hoài mà chẳng thấy danh tánh người mua...Lạ thật! Hổng biết có ông nào lấy tiền của vợ con mà đi mua hông ta???

@Thời sự buổi trưa...Thuốc điều trị ung thư... VN Pharma...Dạo một vòng thấy cái biệt thự ở quận 2...Quà tặng... Botay!

............................

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

LƯU TRỮ 2...!!!

TRANG CỦA NBT…
"...............
-Ủa, ủa, anh làm gì vậy!
Mình nghe điều dưỡng An la vội quay đầu lại. Người nhà mà hồi nãy mình tìm gặp để giải thích bệnh đang cố mặc cho bệnh nhân một chiếc đầm đỏ trong khi tay cô ta hai ba đường truyền tĩnh mạch và miệng đang được đặt nội khí quản thở máy! Thì ra nãy giờ ổng chạy về lấy cái đầm đỏ!
- Tôi muốn mặc chiếc đầm này cho vợ tôi. Tôi sợ vợ tôi mất mà không mặc được chiếc đầm này!
Cả khoa trố mắt ra nhìn. Lúc đó ai cũng nghĩ gần chết rồi mà còn mặc đầm đỏ đầm đẹp chi nữa. Đứng trước tử thần mọi chuyện thế gian này vinh nhục thăng trầm chẳng phải đều vô nghĩa hay sao?
- Bác sĩ biết không, sáu tháng trước tôi đi công tác bên Singapore, tôi mua cái đầm đỏ này tặng vợ tôi. Nhưng khi tôi mang nó về, bả thấy giá, bả la quá chời. Sao không để dành tiền lo cho con.
Hức hức ... bả thích lắm ... nhưng bả không chịu bận. Bả nói đợi dịp nào đó mới bận chứ. Tự dưng bận đầm đỏ ở nhà đi ra đi vào, người ta cười cho! Tôi mới nói : Thì mình bận cho chồng con coi! Bả hẹn cuối tháng 7 này, ngày kỉ niệm vợ chồng tôi kết hôn được 15 năm, bả sẽ bận .... Chời ơi .... Ai ngờ đâu .... Bác sĩ ơi! Mình ơi ... Mình không còn bận được nó nữa rồi ....
Mình đứng nghe mà thẫn thờ! Mình quên mất mình là bác sĩ phải tỉnh phải lạnh để cấp cứu bệnh nhân!
Ai ngờ đâu ... Ừ thì, có ai ngờ đâu! Đang sống khoẻ mạnh đùi đụi vậy tự dưng nhồi máu cơ tim rồi phù phổi rồi rối loạn nhịp rồi chết! Đang hừng hực với biết bao dự tính cho ngày mai, tự dưng xuôi tay nhắm mắt. Đang hẹn nhau một sớm mai nào đó bận chiếc đầm đỏ thắm ngồi ôn lại những kỉ niệm ... tự dưng không còn thấy nhau!
Bạn ơi, nếu thích điều gì đó hãy làm ngay đi! Nếu thương ai đó hãy tỏ tình ngay đi! Nếu muốn bận chiếc đầm đỏ thì hãy bận ngay đi!
Kẻo ngày mai ... lại không tìm lại được cảm xúc của ngày hôm nay!"
(Trích từ trang Vô Thường của BSNBT.....)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bạn ơi!...Nếu thích điều gì đó hãy làm ngay đi...
Nếu yêu thương ai đó hãy tỏ tình ngay đi...
Nếu nhớ một ai đó hãy gặp nhau đi, hãy trao cho nhau những con chữ hoặc nhấc điện thoại lên...
Đừng hẹn kiếp sau...!!!
Bởi...có khi chỉ cần một khoảnh khắc, chỉ cần quay lưng... là...mất nhau vĩnh viễn...!!!
Cuộc sống vô thường...!
Cảm ơn BSNBT...!!!
****

Có những khoảnh khắc mà người ta muốn điều chỉnh cảm xúc của mình...Nhưng hình như...rất khó...!
Buổi sáng thức dậy rất sớm...Sau cơn mưa đêm, bầu trời như mùa thu...Đôi khi người ta lại thèm bận bịu, lo toan...Ừ! thật ngộ...!
……………………………………………..
Ly cafe của anh xã...nàng vẫn ké như thường lệ...! Lại muốn gõ gõ...
Người ta bảo... "cafe như một người tri kỉ"...
Nàng cũng đã đọc đâu đó..."Sự quan tâm của tri kỉ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh....".
Với nàng, nàng tập tành uống cafe cũng lâu lắm rồi, từ ngày còn con gái...Đến quán, chọn những giọt cafe đầu tiên, cho vào một ly rất nhỏ, một ít đường...thành một loại rất đặc biệt...là "kẹo cafe". Như vậy, vừa có cafe để uống, vừa có kẹo để nhấm nháp... Hảo ngọt là đặc trưng của người QN mà...!
Sông nước miền Tây làm nàng quên đi những chiều lang thang trên phố, và hiển nhiên cái "khái niệm cafe" không còn tồn tại trong một thời gian dài...
Về thị trấn nhỏ, buổi sáng một ly cafe đá, vừa loay hoay với công việc của một người đàn bà.. vừa nhâm nhi...Ly cafe cạn là lúc phải đến trường...Một kiểu uống cafe rất lạ của riêng nàng, không phải để thưởng thức, mà chỉ để HA không thường xuyên bị tụt...
Rồi bao tử lại có vấn đề, nàng lại thay cafe bằng những viên kẹo luôn có trong túi xách của nàng...
Thỉnh thoảng bạn bè kéo nhau đến quán, nàng lại như dân ghiền cafe thứ thiệt...!!!. Cũng gọi cafe...nhìn những giọt cafe chầm chậm rơi xuống...Ừ! đến những giọt cafe còn như thế...mà sao ta cứ vội vã với cuộc đời, với những lo toan tất bật...???. Ừ! cuộc đời đắng như cafe...nên nàng có bao giờ khuấy tan cả những hạt đường? Cuối ly, bao giờ cũng còn li ti những hạt ngọt...Ừ! nàng muốn cuộc đời.... sau tất cả đắng cay là những ngọt ngào...Nàng chỉ lặng lẽ như thế, nàng giữ cho riêng mình những ý nghĩ như thế...!!!
..................................
"Mỗi loại cafe đều mang một vị đắng...Như mỗi con người đều mang niềm sâu lắng khác nhau...".
Hình như vậy!
****
VIẾT SAU CƠN BÃO...!!!
17/7...
Người ta thường nói: "Lòng người tả tơi...như sau cơn bão...". Ngày xưa, những cơn bão ngang qua...nàng còn rất bé, hoặc khi trong nàng còn những cơn mê của cuộc đời tràn đầy những sáng trong...nên nàng đâu biết..."tả tơi".
Lâu lắm rồi, nàng quên những cơn bão, quên những câu từ "nơi cơn bão ngang qua..." (chỉ nhớ qua những thông tin trên tivi, trên internet...).
Bởi...nơi nàng sống, bão bùng hình như ít muốn ghé đến. Nắng- nắng chỉ vừa đủ nóng...Mưa- mưa chỉ đủ cho lòng người lan man. Gió- vừa đủ to, nhưng không thể cuốn đi mọi thứ...Những cơn giông chiều...đôi khi cũng có...
Người phương Nam trở về đón bão. Lạ! mùa hè- nhưng mang theo cơn bão. Bởi chưa bao giờ cơn bão chỉ mới số 2 đã ghé qua đây. Chú bảo: "từ xưa...ít nhất cũng là cơn bão gần với số 10...".
Đêm! Gió thốc, gió hú, tiếng gió, tiếng mưa, những âm thanh hỗn độn. Một màu đen, đen trong gió, đen trong mưa. Mặc thêm chiếc áo khoác, quấn thêm một tấm chăn...lặng lẽ nghĩ về một nơi, một ngôi nhà nhỏ mà một thời cũng nghe gió, nghe mưa...Ừ! Hình như những khi mưa gió bão bùng, người ta hay nhớ về một nơi bình yên, một thời yên bình...!!!
Buổi sáng gió nhẹ...
Sân nước và lá...
Bưởi rụng đầy vườn và thật nhiều xoài rớt rơi...
Những hoa bồ công anh không còn nữa...
Cỏ cây xơ xác...
Có những trái bưởi vẫn còn trên cành. Nàng nghĩ, qua gió giông vẫn còn nguyên vẹn, mai này (1, 2 tháng sau) trái sẽ rất ngọt ngon. Nàng lại liên tưởng đến những phận người đã từng bước qua những gian truân...
Sau cơn bão...là gì???. Là những "tả tơi...".
Nơi đây, sau cơn bão là không điện, máy chỉ còn 20% và 3G thì nhảy múa...Chẳng biết ngoài kia như thế nào? không biết gió đã nghỉ ngưng?. Không biết bao giờ mới được lướt net? (Người đàn bà về quê chồng mà "lướt net"...có ngộ không? Có ngộ như lời cô em gái Út hỏi..,"chị về ngoài đó có bị rửa chén, nấu cơm?"...)!
18/7...
Cơn bão đi qua...là gì?

Là những ngày không điện...
Là không một ngọn gió...
Là cái nóng rất đặc trưng của xứ Nghệ...
........
Vợ chồng cô em gái...alo...
"Chị ơi...về QN...".
Lại như có những lần ...con chim
sắt chỉ bay ngang quê mẹ...
"Ừ! chị sẽ về, nhưng lúc khác...".
Tự dưng (mà cũng không phải tự dưng) nàng lại muốn một mình lang thang trên phố nhỏ. Để làm gì ư?. Nàng cũng chẳng biết để làm gì...(thật lạ!!!).
Có những khoảnh khắc mà người ta rất muốn quay về...Thế thôi!

(Có điện, lại gõ những con chữ mà hôm qua nay gởi tạm trong trang giấy...).
****


QUÊ CHỒNG...!!!
Có một lần, trong lúc nâng ly, một người đồng nghiệp, dân "quê choa" hỏi: "Tui thấy bà hay viết, nhưng sao chưa bao giờ tui thấy bà viết về quê chồng?"...Lúc ấy, nàng chỉ cười...Ừ! bạn hỏi cũng đúng thôi, vì trong trang của nàng, nơi mà hiện hữu nhiều nhất là QN, thỉnh thoảng là những nhánh hoàng lan vàng ở thị trấn nhỏ...Cuộc đời mỗi người đều có những nơi...Đến, đi hay dừng chân...đều mang những sắc thái và những nỗi niềm khác nhau...!!!
Giá như nàng là một cây bút chuyên nghiệp...thì chỉ cần mở máy thì những con chữ cứ trãi dài theo từng phím bấm...Nhưng nàng thì... chỉ biết gõ theo từng cảm xúc...mà có những cảm xúc chỉ được quyền giữ riêng cho mình...!
Quê chồng...Là nơi lần đầu tiên nàng trở về, chỉ biết lắng nghe và yên lặng. Bởi cái cươi, cái đọi...nào có biết chi mô!
Quê chồng...Ngày xưa nơi đầu ngõ có những những bụi tre già, chiều chiều bóng đổ, mát cả một khúc đường...Nàng hay ngồi với những bà cụ không còn trẻ, kể cho họ nghe những chuyện ở miền Nam...
Quê chồng...Rồi những lần trở về, số những bà cụ ngồi chơi những chiều ít dần, bụi tre cũng thay bằng bức tường gạch...Nàng theo chồng đi thắp những nén nhang muộn. Trở về lần này còn một ít bà, nhưng không ai có thể ra ngõ...để nghe nàng nói chuyện về "miền trong"...!!!
Quê chồng...Nàng thường trở về khi cánh đồng xanh những màu xanh...đôi khi trong hoàng hôn một mình bước theo những bờ ruộng...lòng thênh thang như những áng mây chiều, lòng lan man như những cánh hoa dại ven đường...!
Quê chồng...Là cây đa...Dẫu có yêu thương tràn đầy thì cũng có những lúc lòng chông chênh đến lạ. Đi đâu, về đâu...Cũng chỉ là gốc đa to như từ thuở lấy chồng...Là nơi trú ngụ để lòng mình chợt thấy bình yên...!
Quê chồng...Là nơi...Là nơi mà người đàn ông của nàng như một đứa trẻ thơ...Cứ lu bu bên mẹ, cười giòn tan bên những đứa em, và nhí nhố bên những đứa cháu...! Là những đứa con xa xứ...hình như ai cũng thế thôi...Thèm được trở về....Đương nhiên, nàng cũng không ngoại lệ....!
Chiều nay nắng vàng trên lá...Qua rồi cơn bão số 2. Không biết cơn bão số 3 có kịp ngang qua??? Không biết đêm mai có phải nhận tin "trễ chuyến"...? Nhưng, dù có "trễ chuyến" hay không...thì chiều mai nàng cũng tạm biệt nơi này. Nơi mà nàng gọi là QUÊ CHỒNG....!

****


MỘT NGÀY...!!!
Một nơi không ai muốn đến, nhưng cứ vẫn rất đông...Lấy số, đợi..!.
Chỉ đi khám duy nhất..."sỏi mật", nên chỉ ngồi, đợi...Chẳng như những lần trước, khám tùm lum, cứ chạy hết phòng này đến phòng khác...
..............
Hai vợ chồng già đẩy chiếc xe lăn...trên xe là một bà cụ rất già...Một người đàn ông trung niên trên chiếc xe lăn, phía sau là hai vợ chồng rất trẻ. Còn đa số là một người đi với một người hoặc chỉ một mình đi khám...!
@"Ngồi đây, anh xuống mua ổ bánh mì ăn, đói bụng quá...".
Người đàn bà vừa xếp xếp mấy giấy tờ vừa còm ròm: "Bánh mì ăn hoài rồi, không ngán sao? ăn đại cái bánh trong túi đó đi...".
Người đàn ông lặng lẽ, lấy hai cái bánh gạo...
Ừ! bệnh tật làm người ta khó tính, khó chịu...
@Cô bé bên cạnh loay hoay tìm tìm...quay nói với nàng: "con mất tiêu cái phiếu SA rồi...".
"Ngoại nhìn số rồi vào SA nha, con đi mua lại phiếu khám cho con". Cô bé nói với người đàn bà hơi già ngồi phía trên...
"Dì ơi, vào đi, đến số rồi..."…Nàng nói với người đàn bà...
"Tui số 99 mà cô...bây giờ là số 101"...
"Dì vào đi, số 99 qua rồi...".
Thì ra người đàn bà không nhìn thấy số 99, bởi 2 số 98, 99 chỉ hiện ra chớp nhoáng rồi dừng lại ở số 100, 101...
@ Hai bàn chân có những ngón chân đầy bùn, đất... gác lên ghế trước...Người đàn bà ấy trạc tuổi nàng...
"Khám xong, con đưa mẹ đi ăn thịt bò bít tết nghe...".
Cô con gái chừng 25, 26 nói với mẹ...
"Thịt bò bít tết là gì hở con?"...
Cô gái huyên thuyên giải thích...(có lẽ cô con gái đang làm việc ở SG).
Nàng thấy thương người đàn bà ruộng đồng ấy...Nàng thấy mình thật may mắn, cũng váy áo, cũng đi đó đây...! Và đứa con trai của nàng cũng như đứa con gái ấy, nhưng thay vì nó tự chọn thức ăn cho mẹ, thì nó bảo..."Trưa nay mẹ thích ăn gì con đưa đi ăn...".
@Từ phòng SA ra, chỉ dán mắt vào con số 10mm.
Tám tháng trước "có đám sỏi d# 25x12mm". Hôm nay "d#10mm". Vội gọi điện khoe...Nhưng than ôi, đọc kỹ lại, đọc đầy đủ là: "vài viên sỏi d#10mm". chứ không phải 1 viên...!
.......................
Chiều, đợi...để vào phòng khám nghe BS tư vấn...!
Sao mà nàng lại có duyên với cái "sỏi mật" đến thế...Hơn 30 năm trước, những cơn đau bụng kinh khủng...Nàng lăn lộn từ trên giường bệnh viện xuống luôn sàn đất...Rồi mê mệt, đến lúc nửa đêm tỉnh dậy, thấy một blouse trắng đang ngồi bên nàng. BS QN chẩn đoán "giun chui ống mật"...Sau 10 ngày nằm bệnh viện, thì chàng BS thực tập ấy đưa đón nàng đến trường...Nhưng rồi... chỉ là duyên gặp gỡ...!
.....................
"Nên mổ, mổ nội soi đơn giản, chỉ vài ngày là về..".
"Nhưng nếu không mổ thì có ảnh hưởng gì không BS?".
"Nếu xui, bị tắc mật thì phải mổ hở, thời gian nằm viện lâu, nguy cơ nhiễm trùng...".
Nàng nghĩ, nếu đã xui thì biết bao nhiêu chuyện xui...kể chi tắc mật...Đã hơn 20 năm rồi...nàng với nó sống hoà bình với nhau cơ mà...Chắc sẽ hên và 20 năm tiếp, nó với nàng cũng sẽ sống hoà bình với nhau như đã sống...! Tin thế!
Thôi thì vài ba tháng nàng lại đi kiểm tra một lần, tiện thể xem xét liên tục các "cơ quan đoàn thể" như gan, thận....! Còn khi nào có cơn đau "đặc trưng" thì xách túi vào bệnh viện...XM-SG cũng có xa lắm đâu...!
Thôi kệ...kệ nắng, kệ mưa...Chỉ mong...mỗi sáng thức dậy, biết mình còn một ngày mới để yêu thương...là đủ rồi!


****

SẦU RIÊNG...!!!
Thằng nhóc vừa dựng xe trước cửa..."Mẹ ơi! hỏi cô H có sầu riêng ngon không, mua cho con ăn với...".
Cái món khoái khẩu của 3 mẹ con từ ngày xưa...Nhưng từ khi hai đứa đi học ở Sì phố, nàng ít khi mua...Người ta thường nói..."rượu ngon vì có bạn hiền..." mà...! Để rồi, mỗi lần con bé hay thằng nhóc về nhà, nếu đúng mùa sầu riêng thì vẫn điệp khúc..."Mẹ ơi! Hỏi cô H..."...!
Mua nhầm nhưng bán không nhầm. Trong cuộc sống mà hoá chất độc hại phủ đầy...Thì đôi khi người ta chọn lựa một loại trái cây nào đó chỉ vì "lòng tin"...Thế thôi!
"Sầu riêng ngon"... là những trái sầu riêng cô H gom mua từ những vườn ở Bưng kè (XM)...không phải từ Đăk lăk...Những Video Clip về sầu riêng nhúng thuốc ở Đăk lăk...thật hãi...!
Ừ! Thì cứ đặt lòng tin ở cô bạn bán sầu riêng...
****

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN...!!!
Anh có những góc máy ghi lại những khoảnh khắc rất tuyệt...!
"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến....".
Gió, mặt hồ lay động. Gió. bóng của những lá sen khô nhoè đi làm thành những vệt đen rất lạ!
Tâm của lá sen tươi... Là giọt nước nhỏ nhoi...dẫu có sóng sánh, thì cũng về nguyên vẹn như trong ảnh...!
Ảnh: 
Phan Văn Bình

****

THƯƠNG NHỚ ĐÒN ROI...!!!
Già rùi...lại sinh ra lẩm cẩm...Thương nhớ ai đó...thì không thương nhớ...mà lại đi thương nhớ đòn roi...(mà có thương nhớ ai đó...thì cũng dấu ở góc khuất con tim, đố có dám mang lên trang này...
😏).
Cái lần thứ nhất bị đòn roi từ Ba là lúc học lớp Bốn (lớp 2 bây giờ)...Hai anh em dành nhau mấy cộng dây thun, cãi nhau chí choé...Anh không nhường, em thì đòi hơn...Chiến trường sôi động.... Cho đến lúc Ba cho mỗi đứa 5 roi quắn đít...Cả anh lẫn em nước mắt ngắn, nước mắt dài...Cuộc chiến vì dây thun mới chấm dứt...!
Năm học lớp Nhì (lớp 4)...Ba là Ông giáo dạy lớp con. Bữa cơm trưa Má hỏi: "Sáng nay Má đi chợ Phiên về, Thấy Ba con đang đánh đứa nào trên bục giảng vậy?...".
 
Không gian yên lặng...
Rồi Ba chỉ vào con gái..."Nó đấy...!".
Ừ! Có những đòn roi mà theo nó suốt hành trình, không phải là những oán ghét mà là những yêu thương, là những bài học trong cuộc sống...Cuộc đời làm cô giáo dài dằng dặc...Biết bao nhiêu lần trả bài kiểm tra giấy cho học trò, là bấy nhiêu lần nó nhắc học sinh: "Các em giữ bài kiểm tra thật cẩn thận nhé...".
 
Bởi... lần thứ hai bị đòn roi với lí do... Nó xé bài vừa mới phát vì điểm thấp, với một thái độ hằn học...(lúc đó nó không nghĩ được là tại nó làm sai, mà nó cứ bực tức vì sao không được điểm cao như mọi khi)...Ba nó phát hiện ...Cùng đứng trên bục giảng, Ba nó lăm le cây roi trên tay (ngày xưa thật xưa, khi học tiểu học nó thấy trong mỗi phòng học đều có một cây roi), còn nó run như cầy sấy...
-Em có biết em làm thế là vô lễ với Thầy không?
...........
-Em có biết vì sao em bị điểm thấp không?
...........
-Em có biết em làm như thế Thầy rất buồn không?
...........
Và nó nhận lấy 3 roi....đau lắm!!!
Nó nhớ hoài 3 roi...Nó còn nhớ rõ cảm xúc lúc ấy... là nó xấu hổ với các bạn thì ít mà nó thương Ba thì nhiều...Ở nhà Ba cưng nó lắm, vậy mà trên lớp nó "vô lễ" với Ba, nó làm Ba "buồn"....
(Ở nhà thì Ba & con, nhưng đến lớp thì nó vẫn không ngoại lệ so với bạn bè, nghĩa là vẫn Thầy & em)...
"Các em giữ bài kiểm tra thật cẩn thận nhé...". Ừ! Nó chỉ muốn học trò của nó không lặp lại sai trái của nó ngày xưa....Thế thôi!
Thương nhớ đòn roi....Rồi nó làm mẹ...Nó cũng có những cây roi dành cho con....
Lần đầu tiên và lần duy nhất nó đánh đứa con gái bé bỏng....Trường cấp một đối diện nhà...nhưng tan học rồi không thấy con bé đâu, vợ chồng nó tá hoả chạy đi tìm...Té ra con nhóc theo bạn về nhà bạn chơi...Nó đánh con bé mấy roi thật đau...vì cái tội đi chơi không xin phép...!
Thằng bé thì....có hôm nó đi dạy nhằm lúc trường thằng bé ra chơi, nó thấy thằng bé qua đường để vào tiệm sách nhỏ đọc Đôremon. Nó bảo: "chiều nay về nhà mẹ sẽ đánh mấy roi vì cái tội tự đi qua đường"...,
Xong tiết 5, về nhà, vừa bước vào phòng thấy thằng con trai đã tắm rửa sạch sẽ và đang nằm úp....Nó hỏi:
 
-Con làm gì vậy Q?
....
-Thì mẹ nói chiều nay mẹ đánh con...
Ui trời! Nó thì quên mất...Thằng bé thì nhớ...Nó cười xoà...cây roi vẫn để nguyên..
Khi hai đứa lên cấp 2 thì cây roi không hề tồn tại trong nhà nó...!!!