Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

CUỘC SỐNG...!!!

"Cuộc sống không là một dòng sông phẳng lặng!!! Ta cứ làm hết mình để không tiếc nuối....nếu có thì chỉ để riêng một phần rất nhỏ cho số phận!!!!"

Vâng! Nếu có... thì chỉ để riêng một phần rất nhỏ cho số phận....

Một thời, bạn bè cùng lớp, cùng khoá đang bình yên ở một ngôi trường nào đó... thì tôi đang từ vùng tận cùng tổ quốc về miền Đông Nam bộ... tìm cho mình một nơi an cư...Một thời mà tấm bằng không đủ sức để xin vào một nơi mình mong muốn...

"Thân": không, "Thế": chẳng có, "Thủ tục đầu tiên"...như một thứ xa xỉ...Đành chấp nhận theo sự phân công...!!!

Ngày ấy tôi và bạn chỉ quen nhau qua những lần chào hỏi...Thế thôi! Một lần bạn ghé đến nhà... Bạn bảo: "Trường có những lớp chuyên, cô có muốn về không?". Bạn là HT...Chần chừ... rồi tôi cũng rời ngôi trường mà học sinh đa phần là những cô cậu đang làm việc nhưng thiếu tấm bằng PT....
Tôi nhận quyết định vào một ngày đầu tháng 9...cách đây hơn 20 năm...
Những người lãnh đạo đến rồi đi theo luân chuyển, bạn cũng không còn cùng trường với tôi...

Bạn là một người có khiếu hài hước nhưng không kém phần sâu sắc, thuộc diện "nói đây nhưng chết cây Hà nội"...Và theo nhận xét của lớp GV không còn trẻ là: "tương đối bình yên" trong guồng quay...

Những lần liên hoan tổ, bạn thường có mặt, vì vợ bạn cũng đã từng cùng tổ với tôi... nhưng đó không phải là lý do duy nhất để tôi mời bạn! 

Tôi đã thầm cảm ơn bạn. Dù ngày ấy ngôi trường không là mơ ước của tôi... Nhưng thời gian trôi qua, tôi quý nơi này, nơi mà tôi được sống là chính mình, nơi mà những tình thân đã ủ ấm nhau trong những gập ghềnh của cuộc sống...!

Tôi muốn nói với bạn một lời cảm ơn...Khi tôi đã có những tháng ngày an yên ở ngôi trường thứ 5 này...

"Cuộc sống không là một dòng sông phẳng lặng!!! Ta cứ làm hết mình để không tiếc nuối....nếu có thì chỉ để riêng một phần rất nhỏ cho số phận!!!!"

Vâng! Tôi đã sống hết mình cho những ngày cầm phấn...Và tôi cũng cảm ơn bạn, vì một lần bạn đã "rủ rê" tôi về nơi đây...

Những nuối tiếc ư??? Đôi khi nó cũng chênh vênh trong từng dòng suy nghĩ...Nhưng, có lẽ...đó chỉ là một phần rất nhỏ...để dành riêng cho số phận...!!!

Tôi nghĩ thế... Như một người đã từng nghĩ thế...!!!