Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

GÓP NHẶT...!!!

ĐÔI KHI...!!!
Cuộc đời có những đôi khi...chỉ đôi khi...lòng thật nhẹ nhàng...!!! Một tin nhắn của người bạn nơi xa..."Vui nha...". Ừ! Sẽ vui...!
Buổi sáng, dậy trễ hơn ngày trước khoảng 20', bởi không còn soi gương buộc tóc, không còn một chút môi son má phấn đến trường...Một ít phấn trắng và bảng đen tại nhà...để quen dần với cuộc sống mới...! Buổi sáng cũng đến phòng tập...nhưng không vội vàng trở về nhà...!
Sáng! lu bu với mấy nhóc...Nhỏ đồng nghiệp..."Alo...cafe nha chị".
...."Chị bận rồi...hi...hi...".
 

Hôm nay cô bạn dạy Văn khai trương quán...

CÓ  LẼ  NÀO...
Có lẽ nào...chị lại nghỉ hưu
Để mỗi sáng đến trường vắng Chị
Cùng chúng em vui cười khi trống tiết
Tám hết chuyện bên tàu, bên tây
Đến chuyện ta, tiếu lâm gì có hết
cười sảng khóai bên nhau
cho đến khi tiếng trống báo hết giờ...

Hôm nay chị được nghỉ hưu
Chúng em nhắn gửi đôi câu thân tình .
Chúc mừng xuất sắc hoàn thành ,
Một công việc lớn mà ngành giao cho .
Giờ đây bớt một nỗi lo
Toàn tâm , toàn ý đều cho gia đình ,
Về hưu sức khoẻ hồi sinh
Luôn bên con cháu đời mình vui hơn !
Chúng em tiếp tục con đường
Mà xưa chị đã cùng vươn với đời ,
Tương lai nghề nghiệp rạng ngời
Quyết tâm phấn đấu cuộc đời mãi xuân !!!
(Xuyên Mộc :11/12/2016) - Một kỷ niệm khắc ghi !

CÓ  NHỮNG...!!!
"Alo, PT đang ở đâu đó?".
 
"Đi chợ về, vừa mới mở hết các cửa...hi..hi...".
"Qua đây nhé...!"
"Oke...".
Từ ngày cầm sổ, bạn bè gọi...thường hỏi..."...đang ở SG hay XM?". 
Mười phút sau, nàng có mặt...
"Đêm qua ta mơ thấy mình đang họp HĐ"...Vừa dứt lời, cô bạn bảo: "Ta biết mi mơ thế, nên gọi sang...đợi tí...".
Hết tiết 3, vừa Văn, Toán, Anh... cũng gần hai chục...Lại tám chuyện trên trời dưới đất...!
Nàng gọi sữa chua...
Cô bạn bảo: "xôm xôm đi chị..."
Ừ thì..."một yaourt thơm...".
"Giờ này uống yaourt thơm, bao tử nó hành chị đó..".
Nàng đến quày đổi lại..."một ly sinh tố dừa...".
Đồng nghiệp gần nhà phán: "cơm dừa xay...tối nay đừng than khó tiêu nhé...!". Hi..hi...thôi đành...!
Trong những cuộc vui bạn bè vẫn quan tâm đến nhau như thế...dù những quan tâm rất nhỏ...!!!
"Có những người bạn đối đãi với nhau như những chiếc cân...". Nàng đã đọc câu này trong trang: "Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền"....Nàng cảm ơn cuộc đời...khi những tình cảm bạn bè hình như chưa bao giờ đặt lên những bàn cân...Và hình như cả nàng và những người bạn chưa ai đã từng làm những chiếc cân...! Những chia sẻ không cân đong đo đếm...
Không biết nàng có ngộ nhận hay không? Nhưng đi qua cả một chặng đường dài...rồi những phút thật rãnh rỗi...những ngẫm nghĩ trong lòng nàng là như thế...!!!
Những đứa con lớn lên nên người là những niềm vui trong nhau, có một chút buồn nào đó thì cùng nhau sớt (nếu có thể...).
Có những nơi giữ chân người ta bằng những yêu thương...!!!

CUỘC  ĐỜI...!!!
Chị về họp hưu trí, ghé vào thăm...Hôm đi, chị có nhắn với Q..."Nói với PT chị qua nhà nó để chào mà nhà nó đóng cổng...". Đầu năm học, hai vợ chồng đi công chuyện, có đến nơi ở mới của anh chị...Chiều hôm trước ngang qua nhà cũ của chị, tấm bảng "bán nhà" vẫn lặng lẽ ở đó...Anh chị về hưu, lên BR ở...gần con cái...! Anh xã bảo: "chị M già đi nhiều..."...!!!
Tuần trước cả nhà Bo về...Vợ chồng chú K đến mời đám cưới, bé T nói: "Chú K già quá mẹ há...Con nhớ ngày
 xưa mỗi lần vô chú K chơi, con với thằng T chạy ra bờ rào phía trước hái trâm (hay trái mua gì đó) ăn, đen cả miệng, về đến nhà con lật đật súc miệng, kẻo mẹ phát hiện ra...sẽ bị la...hi...hi..."...!!!
Sáng nay ghé vào trang con gái, đọc bài viết của nó...ngày nó lóc cóc theo chị P leo lên nóc chuồng heo hàng xóm hái hoa vô thường chấm muối..(cái loại hoa chua chua mà cho đến bây giờ nó mới biết tên...). Có lần... may mà nó vẫn nguyên vẹn khi cái chuồng heo dựng tạm của nhà mình... sập xuống...Hơn 20 năm rồi...!
Lâu rồi không gặp...để mỗi lần đối diện...người ta nhận ra những thay đổi rất rõ...!
Trong gia đình,mọi thứ vẫn như xưa...Yêu thương vẫn như cũ..Con cái dẫu bao nhiêu tuổi thì vẫn còn rất bé trong mắt của Bố Mẹ...!
Đã đi qua đỉnh dốc...Vậy mà đôi khi quên, cứ nghĩ mình đang còn trẻ...Chỉ có lúc quay về nơi cũ mới chợt nhận ra rằng... Mẹ đã rất già...Mẹ đã rất già, nhưng những lần con gọi về, Mẹ vẫn nhắc: "Con nhớ giữ gìn sức khoẻ...". 
Ừ! Thì thời gian như bóng câu qua cửa sổ...!!!

Một ngày gần cuối tháng 12/2016

LINH TINH...!!!
Nhà mình gần trường, trường gần quán cafe của cô bạn...Cuộc sống không có tính chất bắt cầu như toán học...Nhưng túm lại nhà không quá xa quán...Năm phút cho xe đạp và ba phút cho xe máy...nếu không phải chờ đèn đỏ...!

Hơn 9h..."Chị ơi...!". 
Mình lại sắp xếp công việc và khoá cửa, viết vài chữ trên tờ giấy A4 đặt lên bàn...để anh í về...khỏi gọi điện thoại...(vì khi nghe đt thì đôi khi phải gián đoạn câu chuyện hi...hi...). Hôm nay bên trường họp tổ xếp loại cuối học kỳ I...

Chiều...đang đọc đi đọc lại stt của cậu bạn...Đôi khi bất chợt người ta lại mất đi những gì đã quen thuộc...! Chắc là cậu ấy hụt hẫng lắm...!!!
Điện thoại báo có tn: 
"16h cafe ...".
Là của cô bạn cũng đã cầm sổ...
Định rủ anh xã đi ra biển...may mà chưa nói với anh í...
Ừ! Thì ra quán... 
Buổi sáng vui với tổ T, chiều nhí nhố với tổ SĐ...
Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng...!!!





Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

LINH TINH...!!!


PH...!!!
Nàng gọi thị trấn nhỏ của nàng là phố. Phố khiêm tốn đến mức chỉ cần 15' xe máy là người ta có thể đi qua tất cả những con đường...!!!
Một tối, nơi quán cafe, cô bạn hỏi: "Mi có định bỏ phố mà đi không?".
"Chưa...Và mình cũng không muốn rời nơi này...".
"Thật nhé!...".
Ừ! Chưa...!!! Nhưng tương lai là những ngày như thế nào, làm sao ai biết được. Có thể rồi người ta cũng phải lựa chọn và quyết định...!
Mà ngộ thật! Một người bạn của nàng chưa một lần ghé chân qua thị trấn nhỏ, chưa từng thấy Hoàng lan vàng dịu dàng trên con đường xuống phố, chưa hề ngắm sắc tím Bằng lăng nơi ngõ nhỏ, chưa thoáng nghe hương hoa sữa nồng nàn trong những đêm tháng 9...và cũng chẳng bao giờ biết rằng chỉ cần một buổi chiều Chủ nhật nhạt nắng...là nàng có thể thong dong trên bờ cát dài để nghe sóng biển vỗ về...Vậy mà, bạn lại muốn nàng không đến nơi đô thị phồn hoa khi đã giả từ phấn bảng...Có lẽ, bạn thấy nơi này bình yên với nàng qua từng con chữ nàng gõ gõ...Hình như vậy! Nàng đoán thế, bởi chưa bao giờ nàng hỏi bạn: "vì sao?".
Nàng ở nơi này, thời gian đã bằng những tháng năm nàng sống nơi phố cũ, một quãng đời thơ ngây và một thời con gái...!
Nơi này...dẫu bầu trời ầng ậc nước, thì sau cơn mưa con đường chỉ sạch hơn, không như SG, đôi khi trở thành con sông không dòng chảy...!
Nơi này...hình như bão giông đứng ngoài khung cửa...!
Chỉ đôi khi những cơn gió chướng đi ngang qua lòng người, mang theo những chông chênh...Rồi cũng bình yên! Và bình yên đến lạ...!!!
Có lẽ, nàng yêu phố...Nơi nàng đã đến...và đã dừng chân...!!!
*****

Những ngày cuối thu, tự dưng lại nhớ những câu thơ...
MÙA LÁ RNG...!!!
"...Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi.
Nhắc cả những ai cô độc trong đời.
Tránh, đừng động vào cây, mùa lá rụng!..."
Olga Berggoltz.
Và...nhắc suốt đường...cũng chỉ bấy nhiêu thôi..!!! Tránh...đừng động vào cây, mùa lá rụng...!!! Chỉ động vào cây, thì lá sẽ lìa cành...!!!
Ai đó dường như mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ như những thân cây mang đầy những tán lá..nhưng thực ra tâm hồn cũng mong manh như những chiếc lá không còn xanh trong mùa lá rụng...!!!
Ừ! thì đừng chạm vào những tâm tư như một chiều phai nắng...Những giọt buồn sẽ rơi rớt như chiếc lá thu xưa...!!!
Có lẽ... cái mong manh như mùa thu...sẽ làm người ta bao dung hơn...yêu thương nhau hơn...và cũng tha thứ nhanh hơn...!!! Và nỗi nhớ cũng sẽ nhẹ nhàng như một thoáng mây bay...! Phải không bạn???.
Hạnh phúc mong manh như chiếc lá trên cành trong mùa lá rụng...Bình yên cũng mong manh...Ừ! mọi thứ hình như mong manh như lá vàng trước gió...Nếu lá lìa cành...thì lá sẽ hư vô...! Thì...xin hãy nâng niu...!!!
****
ĐÔNG...!!!
Mưa rả rích, mưa tí tách...Lại một đêm mưa...!!!
Ừ! Thì...mượn một mùa đông ở đâu đó để gõ thành con chữ...Đông đã về...nên "dẫu lá có trút rơi nhiều...", thì bi chừ cũng không phải tại mùa thu...!
Nơi cô chỉ có hai mùa mưa nắng...Từ lâu, nắng cũng nhạt nhoà và mưa cũng lưa thưa...Giông gió thì ở một nơi xa xa lắm...! Vậy mà... mưa năm nay... nhiều lắm, to lắm... Nghe phong phanh "mưa này, tui hư hết mấy gốc tiêu...". Cô thì không có cây tiêu nào, chỉ có khoảnh sân 
hẹp đủ để cô thấy những chiếc xe máy, ô tô vội vã lướt qua trong cơn mưa tầm tả..
Dạo này hay mưa đêm, có đêm không rả rích mà ào ào đổ nước, ...Mà cô thì chưa bao giờ thích mưa, dù chỉ mưa bay bay trong gió...Bởi những cảm xúc thì cứ ướt át theo mưa...và đàn bà thì hay để những dòng suy nghĩ của mình trôi tuột theo dòng chảy...!
Dạo này, cô hay chập chờn giữa tiếng mưa rơi...Mưa...yên ắng...rồi lại mưa...Có lẽ, già rồi khác, nghe tiếng mưa cô lại tỉnh giấc, chẳng bù với ngày xưa...mưa thì cứ rơi...đêm thì vẫn tròn giấc... Có đêm mưa không hề dứt, cứ đếm 1,2... nhưng giấc ngủ vẫn còn ngao du đâu đó, muốn lấy đt bấm bấm nhưng lại sợ người bên cạnh...( ừ! thì cũng phải sợ gì đó chứ...hi...hi...).

Đêm! Mưa…rả rích…tí tách…!Thì…cứ nằm mà nghe mưa rơi…!!!

****

BC NH…!!!
Mượn một bức ảnh của trang “Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền” để gõ gõ những con chữ…
Đông về! Những ngọn gió se lạnh, những cơn mưa tuôn…Mùa thu đã đi qua mang theo những con nắng nhạt nhoà…bầu trời bây giờ thường là màu nâu đen…đôi khi bàng bạc màu xam xám…! 
Trong cái lạnh mơ hồ của những ngày đầu đông, hãy đặt vào tay nhau những nụ hoa nhỏ bé, dẫu chỉ là những đoá Vô Thường…để thấy lòng thêm một chút ấm áp. Ừ! Chỉ một chút thôi thì ai đó cũng đủ nhữ
ng yêu thương cho một ngày bất chợt, bất chợt lặng lẽ quay về kỷ niệm, bất chợt nhớ nhung một điều gì đó… rất quen và cũng rất lạ…! 
Ừ! Thì hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Ừ! Thì đừng trao cho nhau những buồn phiền, bởi..,biết đâu chỉ quay lưng là xa nhau mãi mãi…!
Cảm ơn những bông hoa nhỏ nhoi… Cảm ơn những ngón tay nhẹ nhàng trao và nhận…Cảm ơn cuộc đời!!!

****
“Cuộc đời Thầy là dòng sông…
Đưa thuyền con ra biển rộng…”
20/11…!!!
Cô mượn bức thư pháp của một người bạn, mượn hình ảnh một con đò để gõ gõ những con chữ…cho tháng 11 cuối cùng của cuộc đời cầm phấn…!
Vâng!
“Cuộc đời Thầy là dòng sông…
Đưa thuyền con ra biển rộng…”.

Vâng! Cô đã qua sông trong mùa thi năm ấy…Những người lái đò đã lần lượt rời bỏ những dòng sông…Cô đã ra biển rộng, đôi khi giữa trùng khơi sóng gió…cô cũng chợt thấy chùng lòng…Nhưng cuối cùng….một bến bờ bình yên chờ cô… nơi hoàng hôn bắt đầu buông xuống…!
Ừ!
 Bây giờ thì cô cũng cắm sào…bỏ lại con đò và cũng lại bỏ một dòng sông…!!!
Ngày rời bến xưa, cô vẫn hẹn…hẹn một ngày 20/11…cô sẽ trở về…để nghe yêu thương của một thời con gái…để nó
i với những Thầy Cô đã thắp sáng cho cô những ước mơ…một lời cảm ơn…Và một lời rất riêng…lời cảm ơn…”vì tất cả mọi điều…”. Vậy mà…qua rồi cả một cuộc đời, cuộc đời cầm phấn…lời hẹn cuối cùng vẫn là một lời hẹn…!!!
Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ đến SG, cô sẽ về QN…cô sẽ gặp lại những Thầy Cô cũ, những Thầy Cô vẫn nhớ đến “con bé ở NT” một thời làm học trò TN…Khi mà “Thầy và trò đều tóc bạc như nhau…”!!!
****



C
ƠN MƯA….!!!
Có những cơn mưa thật kỳ cục…không sớm, không muộn…Cứ đúng thời điểm…Thức dậy như mọi khi, định dắt xe ra khỏi nhà thì…trời mưa…! Chán như con gián…!
Lại bấm bấm…Đêm qua cô bạn ở tận quê nhắn: “sẽ buồn, thời gian đầu mình buồn lắm…”. Mình bảo: “rồi sẽ quen…”. Sẽ thế, như VTA…”lâu rồi đời mình cũng quen…”. 
Trời tạnh…nhót ra khỏi nhà…tí về gõ tiếp…
…..
Chiều qua…”vừa đi khám…bị Bướu giáp…”. Biết hắn lo, không nhắn lại….”alo, không sao đâu, mình đã từng bị…, sắp xếp lên SG khám đi…”. Mình cũng thuộc loại “lạc quan tếu”…chứ đầu tuần trước, sau khi đi khám ở bv HM…về nhà nằm như con mắm…!!! 
Sáng qua…”thông cảm cho cô nhé…cô có hẹn…”. Ra quán, những hưu, những nai và những cận hưu…Chủ đề mở…nhiều chuyện…! Chuyện về hưu…Ừ! rồi không biết mình sẽ là dạng hưu nào trong 3 dạng hưu của cô bạn…Hi…hi…!

****


THÁNG 11...!!!

Ngoài kia...Đông đã về...!!!
Cô đã đi qua những tháng ngày, với những vui buồn... và những cảm xúc trọn vẹn...! Cảm ơn những cơn gió, những bão giông, những giọt mưa, những hanh hao...trong lòng người đàn bà hay lan man trong từng con chữ...!
Có một điều rất hạnh phúc mà không phải ai cũng có được, đó là: "Mình đã chọn nghề và nghề cũng đã chọn mình...". Cô cũng đã từng "giá như", nhưng chưa bao giờ "giá như mình có thể chọn nghề khác...". Và nếu có kiếp sau, cô cũng lại... nộp đơn vào "sư phạm", dẫu biết rằng có bạn sẽ bảo..."kiếp này chưa chán ngành giáo dục hay sao?".!!!
Cô cảm ơn tất cả những Thầy Cô đã cho cô những con chữ, những kiến thức, những điều hay lẽ phải trong đời. Cô cảm ơn một người Thầy...mà trong hai năm làm học trò con gái, cô đã say mê từng bài giảng..., người Thầy đã đi bên cô trong những ngày đầu cô tập tễnh làm cô giáo...Cô đã mang theo tất cả... để làm hành trang trong những giờ đứng trên bục giảng...!!!
Cô cảm ơn người đàn ông của cuộc đời cô, đã bao nhiêu lần rủ rê cô bỏ nghề để tìm cách mưu sinh, khi mà lương hai giáo viên vừa đủ để lo thuốc thang cho đứa con gái hay bệnh...Nhưng cuối cùng vẫn để cho cô toàn quyền quyết định...! Dù khó khăn bao nhiêu, cô cũng không thể bỏ nghề...!

Cô cảm ơn những ai đã cho cô những tháng ngày chán chường vì hành trình cầm tấm bằng đi tìm chỗ đứng...để cuối cùng cô đã dừng chân nơi có những yêu thương...!
Cảm ơn tất cả những bạn bè đồng nghiệp, những người đã có mặt ở ngôi trường này từ 22 năm trước...Có những người cô đã đưa đến nghĩa trang buồn vì những căn bệnh, những bạn bè đã nhận những bó hoa chia tay để cầm sổ hưu, để chuyển nơi công tác khác...Là những yêu thương...!!!
Có chăng là..đôi khi cô hay tranh luận với LĐ...?! Có lẽ cũng vì cô hay tranh luận (và hiển nhiên cô đã làm tốt công việc của mình, và cô không bao giờ thực hiện theo yêu cầu của ai đó, dẫu là cấp trên, khi không phải là nhiệm vụ của giáo viên) nên cô có thể sống an nhiên trong cuộc đời này...cho đến ngày cô cầm sổ...!!!
Cảm ơn những người cùng chung những chuyến đò đưa khách sang sông...!
Cảm ơn tổ CM của cô, những người đã cùng nhau chia vui sẻ buồn trong công việc trong cuộc sống...Hai lần chăm anh xã ở bv, không phải một ngày, hai ngày mà cả hằng tuần. Những lần về quê đột xuất, những khi vì công việc riêng tư...Cô chỉ cần một lá đơn xin phép, còn mọi việc ở trường đều được các bạn làm giúp...Và tất cả các thành viên trong tổ cũng như thế khi có việc cần phải nghỉ...Nơi mà những người đàn bà có thể tỉ tê chuyện chồng con...Góc nhỏ mà cô có thể lắng nghe khi con nắng nghịch mùa làm ai đó say... nhưng chưa đủ để quên lối về..Bờ vai cô không đủ rộng nhưng có thể để nhỏ đồng nghiệp dựa vào và khóc...khi không còn giữ được một người đàn ông...! Một tổ CM mà các chàng trai không nói những lời hoa mỹ, nhưng có thể tặng các áo dài những bó hoa vào những ngày đặc biệt...Một tập thể nhỏ nhưng cũng đủ cùng nhau cụng những ly bia, những chai nước suối....Và đôi khi... lại ngồi nhìn những giọt cafe rơi...!!!
Cảm ơn người bạn...có những lúc chỉ nhìn vào mắt cô và hỏi: "lại có chuyện...phải không?", dù cho khi đó trên môi cô đang có một nụ cười...
Cảm ơn nhóc thư viện, lúc Internet còn là thứ xa xỉ, nhỏ luôn ưu ái cho cô, bao giờ cô cũng được đọc những tập san, những tờ báo trước nhất, bởi một lý do duy nhất là cô luôn trả đúng hẹn...

Cảm ơn nhỏ ở phòng y tế...Kẹo và nước trà đường ấm là hai thứ quà nhỏ dành cho cô, khi mọi thứ quanh cô bắt đầu xoay xoay...
Mỗi khi điện thoại "tít tít" cô lại cảm ơn bạn kế toán...bởi anh Lương đã về hoặc anh Ngoài Giờ nào đó ghé thăm...
Cảm ơn hai bé văn thư, vẫn vui vẻ khi cô nhờ phô tô giấy này tờ nọ cho tổ...
Cảm ơn cô phục vụ, đến mùa lại mang cho cô những quả xoài nhà... nho nhỏ vừa ngọt vừa chua...
Cảm ơn chị lao công cần mẫn như con ong chăm chỉ, hết quét dọn trong phòng lại gom lá ngoài sân...
Cảm ơn hai chú bảo vệ, mỗi khi bước vào cổng chỉ một cái gật đầu cũng đủ thấy ngày lại vui...
Cảm ơn những người bạn, đã gom những có có không không...những vui vui buồn buồn...để phòng GV trở thành nơi "buôn chuyện" trong những phút giải lao ít ỏi...!!!
Cảm ơn tất cả những khuôn mặt thơ ngây, những ánh mắt hồn nhiên...đã cho cô những phút giây trọn vẹn trên bục giảng...
Nếu cô nói "sẽ bình thường khi cầm sổ" thì có lẽ là không đúng, bởi thay đổi những thói quen là điều cũng không phải dễ...Nhưng cô sẽ thích nghi...cô tin thế! Khi sức khoẻ tỉ lệ nghịch với tuổi tác thì cô vẫn muốn được những ngày không bận bịu với công việc...!!!
Cô chúc BÌNH YÊN, SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC cho tất cả những ai đã từng cùng công tác với cô trong ngôi trường này...!!!
Và cô mượn một câu hát của TCS để thay cho lời kết của stt này..."Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...".
@PB- những ngày cuối tháng 11@

@ Ngày em 18...!!!

Ngày rời trường...để bước vào giảng đường ĐH...Ngày em 18, mắt sáng môi hồng...

Những yêu thương dại khờ...Những điều chưa kịp hiểu...!!! Có những điều vừa hiểu... nhưng chưa thể gọi thành tên...!!!

Và những ngày theo suốt những tháng năm...Mái ngói rêu phong, sân trường đầy gió và khoảng trời sau khung cửa sổ thơm mùa lúa chín, ngát màu xanh trong...Để rồi bao nhiêu năm, bước chân qua khắp nẻo... em vẫn mơ về những ngày làm học trò con gái...!!!

@Ngày cô hơn 40...!!!

Có nhưng phút giây chông chênh đến lạ...
Một người đàn bà không còn trẻ...cứ lan man theo mùa...


@Ngày cô hơn 50...!!!

Một ngày... ánh mắt cô bắt gặp một hoàng hôn phai nắng...!!! Tóc vẫn dài nhưng không còn bờ vai con gái...




@Và...cô bây giờ...!!!
Những ngày sắp rời trường...sau một chặng đường dài mãi mê với công việc...Dẫu có những chông gai, dẫu còn nhiều trắc trở...trong những mùa cô đi qua... Nhưng... nếu có kiếp sau... cô cũng vẫn chọn lại nghề này...cô cũng vẫn làm cô giáo...!


@ Dẫu biết không có gì là mãi mãi, hoa rồi sẽ tàn, nhưng cô vẫn muốn mượn những cụm hoa thạch thảo be bé, nho nhỏ, tim tím, xinh xinh...để gởi đến tất cả những ai đã đi qua cuộc đời cô trong những tháng ngày cô đã dừng chân nơi bình yên này...!!!


****





Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

GÓP...!!!

HN...!!!
Giữa thị trấn nhỏ bé này, mà những cuộc hẹn...cứ vẫn là hẹn...!
Nên... khi điện thoại còn là thứ xa xỉ, khi internet còn là điều hoang tưởng...thì trong cái thị xã không to, người ta vẫn cứ lạc nhau, chẳng có gì lạ...Hình như không có duyên, người ta sẽ lạc nhau cả đời...Có duyên không nợ, họ gặp nhau rồi cũng chia xa. Có duyên, có nợ...người ta sẽ cùng nhau đi qua năm tháng...!!!
Cô hẹn...sẽ cafe với những người bạn không còn trẻ...những người đàn bà đã "hưu" và đang cuối thời kỳ "nai"...không cùng tổ...! Còn lai rai với những bạn cùng chung chuyên môn đã thực hiện ngay từ buổi đầu họp tổ trong năm học mới...!
Sáng CN..."Tớ đang thăm người quen ở bệnh viện...Tối nhé". Hẹn nhau 19h, thì 18h30 trời đổ cơn mưa...Những tin nhắn gởi đi và hẹn...!
Một chiều trong tuần...Xong 2 tiết, nắng rất nhẹ...Alo...hẹn 19h...bởi hôm nay trời rất đẹp...có lẽ mây sẽ không về...!
Lạ lùng, những giọt mưa lưa thưa... rồi nặng hạt...! Lại hẹn!
Mà cô đã hẹn...Hẹn.. sau khi cô làm xong một chuỗi công việc "đúng quy trình"...! Có kết quả, cô sẽ mời những người bạn già một chầu cafe...! Vậy mà...lúc thì công việc, lúc thì trời mưa...Công việc thì không thể bỏ...Còn trời mưa mà rủ nhau đến quán, các ông chồng lại bảo: "những bà không bình thường..." thì quê...Đành hẹn!
Hy vọng Chủ nhật tuần này không nắng, không mưa...!!!
Cô chợt nghĩ... bao nhiêu lần lên SG, hẹn và cứ hẹn...Có lẽ SG rất rộng...hẹn nhau một ly cafe cũng đến mấy năm trời...!
Ừ! Thì có duyên, rồi sẽ gặp nhau, thế thôi!
****
LINH TINH...!!!
Vào được một trường nào đó, một bệnh viện nào đó... với một biên chế chính thức trong thời điểm hiện tại không phải là điều dễ dàng...!!!
Nhưng để sống được là chính mình, đúng nghĩa với nghề mình đã chọn cũng không thể gọi là không khó...Có những lúc phải đối diện với những bất trắc...Nên đa số người ta chọn cách yên lặng...! Và một số ít đến một lúc nào đó họ thấy "mệt mỏi"...!
Có những người, một thời "nghề là tất cả với họ...". Thế mà, khi họ cầm quyết định về sớm... chỉ với lí do ".... mệt mỏi...". Hôm trước một người bạn muốn rời bệnh viện dù tuổi nghề vẫn còn hơi nhiều...với một câu của cố nhạc sĩ TCS..."...vinh quang chỉ là điều...". Sáng qua vào face của nhỏ học trò cũ, lại thấy một ông anh lại cầm quyết định...về sớm...!
Dẫu cũng có những lúc "lên bờ xuống ruộng..." nhưng cô cũng đủ sức chiến đấu...để...sẽ cầm quyển sổ hưu đúng thời hạn...! Tự dưng thấy mình cũng hơi giỏi...!!!

L...!
@/Năm 2014....
HT giới thiệu: "dân chính quy đấy...".Thằng nhóc cao ráo, nhanh nhẹn, về thay cho một cô giáo vừa chuyển công tác...Nhưng chỉ là HỢP ĐỒNG...Thằng nhóc ngày xưa học phổ thông cùng với con gái cô. Cầm tấm bằng Đại học bôn ba nơi thành phố từ năm hai lẻ chín...và bây giờ thằng nhóc lại quay về làm thầy giáo nơi quê nhà...
Cô muốn nói với thằng nhóc..."Không nhất thiết phải đứng ở một nơi mình muốn, mà quan trọng là mình phải bước đi như thế nào...".
Như ngày xưa cô đã tự nói với chính cô...!!!
@/Năm 2016...
Họp tổ, đăng ký các danh hiệu...Thằng nhóc ngồi bên cạnh cô, cũng một thành viên của tổ...Nhưng...cũng chỉ là HĐ...!
Cô hy vọng sau những đợt thi trong thời gian qua: thi thực hành, thi lý thuyết, thi công chức...thằng nhóc sẽ đạt được nguyện vọng của mình...!
@/Lạ!
Đã học xong ĐH, đã được cầm cái bằng TN, thì đã đủ điều kiện để đi dạy... Vậy mà lại cứ thi cứ cử...??? Nếu thừa, sao lại cứ đào tạo???
Tội nghiệp dân Y và dân SP, chỉ hai nơi là có thể dung thân là BV và TH... !!!
@/Lạ!
Cuộc đời có nhiều điều thật lạ...!!!
****
Thu…!!!
Nơi đây, không phải chỉ có hai mùa mưa nắng...Cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông...Bây giờ là những ngày gần cuối cùng của mùa lá rụng. Và mùa lại cứ theo mùa...để rồi ngoảnh lại nhìn...mọi thứ đã xa thật xa...tuổi thơ, ngày nhỏ, một thời con gái...chập chùng giữa những mông lung...!!!
Ừ! Thì..."Tôi xin chút nắng... ngày thu... nhé người...!!!".
Một ngày...lại thấy... thu của anh Nguyên Hà..., những ngón tay gầy guộc muốn gõ gõ nên những con chữ...! Nhưng, có những điều chỉ giữ riêng cho mình, dẫu vui, dẫu buồn...thì tất cả chỉ là những khoảnh khắc...!
Và... sau những tháng năm, sau tất cả mọi điều, cô lại trở về "người đàn bà của cuộc đời rất thực...".!
****
DUYÊN S...!!!
Hai người đàn bà...những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện nghề, chuyện thời sự, chuyện thực, chuyện ảo, chuyện những đứa con... và những chuyện thật đời thường...!!!
Cô bạn bảo: "hình như tất cả đều do duyên số...". Đã từng có những lần nàng cười cười trong đám đông: "giày dép còn có số...". Vậy mà lúc ấy nàng nói..."duyên số là cụm từ mà người ta gởi vào đó những thực tại khi họ muốn biện hộ cho một điều gì đó, khi họ không lí giải được vì sao???...".
Đôi khi chính mình đã suy nghĩ, đã lựa chọn, đã quyết định... mà vẫn có những khoảnh khắc "giá như"...Rồi lại tự đổ thừa do..."duyên số"....! Tại một thời điểm nào đó, người ta buộc phải lựa chọn, khi bất cứ lựa chọn nào cũng không hoàn hảo... người ta lại bảo...có lẽ..."định mệnh"...!
Một người bạn của nàng...quyết định buông tay người con gái mà cậu ấy rất yêu thương...sau những lựa chọn...! Để rồi khắc khoải theo những tháng năm...thì "duyên phận" hay "định mệnh"???!
Ừ! Thì DUYÊN... thì ĐỊNH MỆNH...hay do LỰA CHỌN...
Tất cả cũng là những món quà của cuộc sống...Hãy cứ mỉm cười...Chỉ vậy thôi...!!!

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

MỘT NGÀY THÁNG 9...!!!

Ba mươi năm trước... Một ngày tháng 9, một sáng lưng chừng thu...Một người đàn bà vừa bước qua thời con gái...Những bước chân...rời phố thị...Vội vã vì đã trễ rồi một năm học mới, đến nỗi câu giả từ cũng không kịp đến người quen...!

Bây giờ cũng những ngày tháng 9...Ngoảnh lại nhìn vừa đúng 30 năm. Ba mươi năm cho cả một đời người, không đủ dài và hình như cũng không hề ngắn...Chỉ biết, môi không còn hồng như nắng và tóc cũng chẳng còn xanh...!

Cô còn những gì từ mùa thu xa xưa ấy???. Cô góp nhặt được bao nhiêu yêu thương trong những mùa thu cô ngang qua???. Những gió những mưa những mùa giông bão. Những nắng những trưa những chiều mong nhớ...! Những đắng những cay cuộc đời mang đến...! Những thoáng hương xưa chợt về trong mắt...! Một chút chênh vênh trong ngày gió chướng...! Và những miên man miên man trong chiều thu vàng...!

Quay về mùa thu năm ấy...bắt đầu từ thời điểm mùa hạ đã ngang qua, nếu được chọn lại... thì cô vẫn lựa chọn như xưa, vẫn người đàn ông cùng bước bên cô, và vẫn chọn... ra đi...Ừ! Ra đi... Dẫu hành trang mang theo là tất cả yêu thương của một thời con gái, dẫu trên bước đường không ít những gian truân...! Nhưng ...có những bình yên mà chỉ riêng mình mới hiểu...! Có những điều mà mãi mãi chỉ là những góc khuất trong một ngăn kéo... Một ngăn kéo thường khoá kín...! Một lần "Sao chồng gần không lấy, mà lấy chồng xa?". Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ...Ừ! thì duyên...!

Ngày ấy, ai biết được mùa thu của 30 năm sau sẽ ra sao? Miền sông nước mênh mông hay phồn hoa đô thị? 

Ừ! thì một thị trấn nhỏ hiền hoà, mưa vừa đủ mát, nắng vừa đủ ấm...Giông bão nếu có...chỉ trong lòng người, còn đất trời vẫn bình yên... dẫu đôi khi chợt về một vài cơn gió lớn!

Ừ! thì khi mỏi gối chồn chân, SG không là nơi xa lắm, một chuyến xe sớm cũng kịp để lấy cho mình một phiếu vào bệnh viện...!

Ừ! chỉ cần vài ba giờ đồng hồ thì những đứa con có thể trở về với Bố Mẹ trong những ngày lễ tết...!

Nhưng con đường về nơi cũ...vẫn còn xa! Thì... cuộc đời có cho ai tất cả, có lấy của ai mọi thứ? Cô biết điều đó mà...!

Ba mươi năm. Ở một nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, mượn chút thu vàng, mượn những chiếc lá rơi....để lan man trong từng con chữ...!

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

KHI GIÀ...!!!

"Khi già người ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn, dễ chấp nhận hơn, sẽ bao dung độ lượng nhiều hơn...". Cô đã đọc được những dòng chữ ấy trong một trang quen thuộc...Ừ! Thu rồi, ngoài kia heo may về... và cô cũng lưng chừng mùa lá rụng...Chưa già, nhưng cũng không còn trẻ, những giọt mưa đủ để người ta gõ nên những cảm xúc trong mùa của thi nhân, chưa phải đông rét mướt lê thê lạnh giá...Vậy mà lúc đọc "Khi già...", cô bất chợt nhận ra rằng mình bắt đầu như thế... và sẽ như thế...!!!
"...Người ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn...". Vâng! Bởi những nặng nề người ta đã gánh... cả một thời tuổi trẻ...Một thời tuổi trẻ...đôi khi gánh trên vai những nặng nề ... mà người ta vẫn lặng lẽ...nên có lúc không ai nhìn thấy, chỉ thấy những nụ cười, những bước chân thong thả lên từng bậc cầu thang...và thỉnh thoảng một ánh nhìn xa xăm nào đó...Thế thôi!
"...Nhẹ nhàng...", bởi những đứa con đã trưởng thành, những đồng lương không cần phải chuyển qua những thẻ khác...Dẫu những dặn dò cũng vẫn như xưa...!
"...Dễ chấp nhận hơn...", bởi những tháng năm chứng tỏ rằng có những điều không thể đổi thay...Ừ! thì chấp nhận, như chấp nhận những cơn gió chướng ngang qua lòng mình...!
"...Sẽ bao dung, độ lượng nhiều hơn...". Một ngày tịnh tâm, nhìn lại cuộc đời...thấy mọi thứ đều vô thường! Quay lưng lại, có thể là rời xa nhau mãi mãi...Thì tại sao ta không chọn những yêu thương, thì tại sao ta không buông những buồn phiền từ ai đó vô tình hay hữu ý đã mang đến cho ta...! Biết đâu, một sáng mai thức dậy...bầu trời không còn trong xanh...! vậy thì... hôm nay cứ yêu những áng mây lãng đãng trong chiều...!
Một thời tuổi trẻ... ta cũng chẳng biết bao dung độ lượng cho mình...Cứ phải công việc, cứ phải trách nhiệm...Mỗi lần trở về QN, quê mình đó...vậy mà chỉ như một con tàu ghé một sân ga...!!!
Ừ! "Khi già người ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn, dễ chấp nhận hơn, sẽ bao dung độ lượng nhiều hơn..."!!!


Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

NGÀY LỄ...!!!


Ngày lễ, nhà Bo sẽ về...Cậu sẽ đưa người yêu về...!
@"Luôn luôn lắng nghe... và lâu lâu thấu hiểu..." (Trích nhà Thuỵ). Chứ không phải "luôn luôn thấu hiểu" như người ta thường nghe...và thường nói...Bây giờ thì cô biết "lâu lâu thấu hiểu" là đúng...!
@"Mẹ ơi! Con vừa lên xe...". Biết là con đến nhà sẽ không sớm vì cuộc gọi đã về chiều. Vậy mà đêm xuống, hai ông bà già ra trước nhà ngồi đón. Ngã tư vẫn đông đúc...Rồi chuyến xe cũng dừng...!!! Ừ! mà có xa xôi gì đâu, đây với SG...Ừ! mà có lâu gì đâu, cô cũng ở SG cách đây mới hơn 2 tuần...!!!
@"Lâu lâu thấu hiểu..."....Để rồi có những điều khi thấu hiểu, chỉ biết "giá như"...Lấy chồng rồi ra đi. Bao nhiêu năm, nhất là những năm đầu cô ra đi...Những lần trở về, chắc Ba Má mừng lắm...Đường xa vạn dặm...Một thời chen chân nơi tận cùng tổ quốc...Rồi Ba cũng chẳng còn để đón đợi đứa con...!
@Má điện thoại..."alo, con đi đến đâu rồi..."... khi cô trên những chuyến tàu, chuyến xe về nơi ấy...! Con đường thật dài, từ miền đông nam bộ đến miền trung...! Mẹ mong cô... Cũng như cô..."thấu hiểu".
@Cô gọi điện cho Má: "Con về ăn tết với Má"... Điện thoại lặng yên một lúc... rồi..."Thiệt không con? má mừng quá...". Đó là một cái tết sau 30 cô theo chồng. Khi Mẹ đã già và khi cô không còn trẻ. Niềm vui, nỗi mong chờ. Như một quy luật, Mẹ đợi con về... khi con còn phải mải mê lo cuộc sống...!!!
Rồi đến một ngày người ta mới "thấu hiểu...".
@Qua một lần phẫu thuật mới hiểu cơn đau sau khi mổ. Có đôi lần nhớ một người thật xa thì mới hiểu nỗi buồn của ai đó khi người xưa đã trở thành miên viễn trong ký ức...Và khi mong đợi... mới "thấu hiểu"...những đợi mong mà Mẹ đã dành cho mình...!
@"Luôn luôn lắng nghe... và lâu lâu thấu hiểu...". Ừ! Thì thế thôi...!!!


Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

TÌNH YÊU...!!!

Lang thang...ngang nhà Trần Thảo Vy...bắt gặp một hình ảnh... Thảo Vy bảo: "Trời đổ mưa Ngâu. Nhưng phố tạnh...". 
Tháng 7 mưa Ngâu, nhưng không như mưa mùa Đông... lê thê, rét mướt...Đôi khi phố tạnh, có lúc nắng lên...Vừa đủ, để bóng người in dấu trên đường...!
Không lãng mạn như "Xe đạp ơi..." của Ngọc Lễ-Phương Thảo...Chỉ là xe đạp của một cụ ông râu cũng bạc phơ như tóc...Đôi chân trần và áo vén lên cao...
Chiếc giỏ xe cũng không "chở đầy hoa phượng đỏ...
". Một quả mít vườn không biết đã đủ mùi thơm? Yên phía sau, chẳng phải một nàng thướt tha kiều diễm...chỉ là bóng dáng đàn bà và nón lá hồn quê...!
"Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê. Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến...Cầu mong - không phải bây giờ. Mà khi tóc đã hoa râm. Khi mái đầu đã bạc. Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ. Còn thấy tựa bên vai mình. Một tình yêu không thất lạc ...". 
Ừ! Có lẽ ai cũng mong như thế nhà thơ ĐTQ à..
Ừ! Tình yêu đi qua những mùa mưa nắng...Tình yêu không cần những nhịp cầu Ô Thước trong ngày mưa Ngâu...!
Ừ! Có những khoảnh khắc để người ta tin rằng trên cuộc đời này còn có những tình yêu vĩnh cửu...và những tình yêu chưa từng thất lạc...", phải không Trần Thảo Vy???



Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU...!!!


Bo gần tròn 1 tuổi...


Bước tiếp hay quay lại đây ta???


Hổng biết Bo thấy gì trên nớ???

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

THÁNG TÁM...!!!

"Những ngày đã xưa, nhưng chưa bao giờ là cũ..."
Cô trở lại SG trong những ngày tháng Tám... Tháng Tám SG cũng nắng rồi chợt mưa và mưa rồi chợt nắng...! Cô lại tìm về những ngày nơi thành phố biển, nơi có những con sóng rì rào...Nơi mà hơn 30 năm rồi, có đôi lần cô theo chuyến xe ngang qua, nhưng chưa bao giờ dừng lại để nghe sóng vỗ...Nơi mà... đã hai lần bạn bè về tụ tập... mà cô thì cứ lỡ hẹn...!!!
Cũng những ngày hè chưa xa, 7 đứa con gái cùng lớp ngồi với nhau sau 27 năm xa cách...Những đứa bạn về thị trấn nhỏ cùng cô...Cô chỉ nhớ, khi đưa bạn quay về thành phố..."PT như thế này là tốt lắm rồi...". Cô hiểu, một đứa biệt tăm như cô, không một lần liên lạc với bạn bè trong một thời gian khá dài... cũng gây nhiều thắc mắc trong lòng bè bạn...Ừ! Cuộc đời mà...Đôi khi trên đường đời tấp nập, người ta cứ mãi mê đi...có lúc muốn ngoái nhìn...nhưng ngập ngừng... vì nhiều thứ...!!!
*Sài gòn...TD, đứa con gái tóc dài da trắng ngày xưa...đứa con gái đã biết phấn son... khi cô còn mang mùi ruộng lúa vào giảng đường...Một thời "nhất da nhì dáng" đều thuộc về nó...
*Sài gòn...TH, cô gái Huế xinh đẹp... Hình như cái duyên dáng thuở xưa vẫn còn nguyên vẹn...dẫu đôi chút chân chim...
*Sài gòn...ThH, phải gọi là cô nàng lãng tử, những chiếc lá khô cũng thành một bức tranh tuyệt đẹp...những nét vẽ... rồi một cửa hàng hoa..
*Sài gòn...BL, không hẹn, vì cô nàng quê Tây sơn cách SG không gần...BL chỉ hai ngày ở SG, vậy mà cũng gần một buổi sáng, 3 đứa kéo nhau vào siêu thị Big C, chỉ để nhâm nhi những ly chè như thời còn ở Quy nhơn...
*Sài gòn...BH, tiểu thư dịu dàng thời sinh viên...vẫn nét hiền hoà như cũ...Cô hình dung BH "em hiền như ma sơ..." trong những ngày lễ...
*Sài gòn...T, cũng dân tỉnh lẻ như cô, cũng ghé vào SG với những đứa con như cô...33 năm...Những nét xinh xắn như thuở ấy...sâu lắng hơn xưa... Cô nàng thông minh nhất trong nhóm con gái lớp Toán...Nhưng sự nghiệp thì cũng không suôn sẻ...
*Sài gòn...TX, hết Lý sơn lại đến Tiền giang...không gặp được...Vậy mà hắn bảo PT lên SG như đánh du kích...cứ lạc nhau...!
Sài gòn...Tháng Tám...mở máy, nhận một lời mời kết bạn...Một thời sinh viên, những chiều nơi ký túc xá, những con đường loanh quanh...và những câu hát...!
Sài gòn...ThángTám...Những cô giáo... nơi giảng đường mang nhiều nhiệt huyết... Vậy mà...ngồi với nhau, mới thấu hiểu mọi điều...Đâu phải một mình cô bôn ba và lặng lẽ một thời...Có đứa rời bục giảng rất sớm, có đứa vất vả với nghề, nhưng khi đến tuổi, vẫn chưa thể cầm sổ hưu, vì chưa đủ thời gian đứng lớp...!!! Nhưng, dù sao... còn được ngồi với nhau...kể với nhau những điều xưa cũ, những chuyện rất mới, thế cũng là hạnh phúc...!!!
Phải không Nguyễn Lai, Nhã Viên, Maxuan Huynh, Thuhong Nguyen, Bích Hà Trương, Trương thi Hồng, Thanh Dung...
****

Tháng Tám, nhận một bài viết từ một người bạn..
6 Tháng 8 2016 · 



Bạn bảo-Tôi là người bạn khá đặc biệt với bạn, trong cái thế giới hư hư- thật thật này!
Ừ! thôi cứ đắng cay để mến nhau!bình yên để ghét!
Thôi thì cứ lắng lòng... lắng lòng một chút "để nghe trời đất mở lời yêu thương"
Chiều xuống...chiều chậm chậm rơi!
Rơi trên từng phận người...mình nhìn phía tây chân trời xa xa vẫn còn những áng mây màu huyết dụ...những áng mây đang chờ tôi và bạn?Vâng! hãy biết sống với vô thường để đừng sợ...
Lâu rồi... bạn vẫn khoẻ, vẫn an yên chứ?hội ngộ đó... rồi chia ly đó thôi!
Bạn bảo-Tôi còn gần cả mười năm nữa mới giả từ sự nghiệp.
Sự nghiệp! nhất y nhì dược...
Còn bạn?Ừ nhỉ! chỉ còn một năm nữa thôi!một năm để "mùa khai trường áo lụa gió thu bay" thoáng chốc ... đã vậy! Vô thường!
Bạn bảo- Nếu có kiếp sau ? bạn vẫn làm nghề dạy học. Bạn hỏi- còn tôi?
Tôi cứ đùa " thuở chưa sinh ta là ai? nay sinh rồi ai là ta?"
Hư hư- thật thật! giữa cuộc đời giả tạm này...hãy đến với nhau "miệng ngọt, hạt từ tâm"
Mạo muội thân tặng bạn bức thư pháp mình viết!
VÔ THƯỜNG.
Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo
Phù sinh một kiếp thoáng qua mau
Tóc xanh đang độ thời thơ ấu
Thoáng chốc thì ra đã bạc đầu
sưu tầm
Bình yên... bình yên trong tiết thu về se se lạnh nghe bạn!
Vu lan mùa hiếu hạnh về! xin được cài lên ngực bạn một bông hồng đỏ!
Bạn thật hạnh phúc khi cái tuổi lưng chừng mùa lá rụng... bạn vẫn còn MẸ!