Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

GÓP NHẶT...!!!

ĐÀN BÀ & CON...!!!
@ Chuyện năm trước: 
Sau bao nhiêu năm, hai đứa gặp lại nhau...Một chiều mùa hè nào đó, không đủ thời gian cho nó kể, kể về những ngày nó đã đi qua... Nàng nhìn vào mắt nó...con bé nhí nha nhí nhảnh ngày xưa... Vậy mà, nó sống chung với "lũ" đã từng ấy năm...Nó bảo: "tao cũng không hiểu tại sao tao có thể sống được...", rồi... nó cười: "vì hai đứa con mi à, để chúng nó có một gia đình...". Bây giờ thì nàng biết nó sẽ đi hết kiếp với người đàn ông của nó, bởi anh ấy bệnh mấy năm rồi...Chiều mùng 2 tết năm ngoái, hai đứa co ro trong một quán cafe...Nó lại vội về...! 
Từ nơi nó dạy có thể về nhà Mẹ bằng xe máy, vậy mà số lần nó về với Mẹ đếm trên đầu ngón tay...
Nó bị bạo hành về thể xác cả tinh thần vì cái tính ghen vô lý của chồng nó...Ừ! Thì dù sao...nó khổ...vì người đàn ông của nó quá yêu nó, yêu một cách hoang tưởng, rồi ghen với quá khứ của nó, mà ghen cả đời...Ghen với người bạn của nó, người bạn ở gần nhà Mẹ nó, người mà từ lâu đã không còn hiện hữu trên cuộc sống này...!!! 
Ừ! Chỉ vì muốn con mình có một gia đình "trọn vẹn"...Mà họ vẫn cứ...ngày từng ngày...đi bên nhau...!!!
@ Chuyện bây giờ:
Những lần gặp nhau, biết thêm một ít, một ít... Cái một ít sáng nay, cứ làm nàng bần thần...Người đàn bà...bạn nàng... đã từng đối diện với những nỗi đau như thế ư? Nàng không thể hình dung...!
"Chuyện lâu lắm rồi, mình phải cố che dấu, vì cuộc sống của những đứa con...". Lại thế!
Nếu không thể cầm tay nhau đi tiếp thì cứ buông, để mỗi người tìm một cuộc sống mới...Nếu không thể buông, thì họ lại lặng lẽ bên nhau, ràng buộc nhau bằng hai từ "danh phận"....lặng lẽ bên nhau một cách tử tế...Nàng thường thấy như thế...!!!
Vậy mà câu chuyện sáng nay..."không tin được, dẫu đó là sự thật...". 
Ừ! Thì cũng vì con...Nhưng cũng đủ rồi...Không thể mạnh mẽ hơn nữa...để chấp nhận những tổn thương...Họ gặp nhau ở toà...và... Người đàn bà đã bình thản đi qua năm tháng...(nhưng chắc chắn không thể không đau...).!!!
****

ĐÈN XANH, ĐÈN ĐỎ & NHNG VÒNG BÁNH XE, NHNG BƯỚC CHÂN...!!!
Đi hay dừng, khi những vòng bánh xe, những bước chân vừa đến cột đèn ở một ngã tư nào đó?
Cuộc đời cũng có những lúc..người ta đối diện với những thời điểm như thế!
Những người như nàng, nghề đã gắn với đời, trường không xa lắm, ngó trước, nhìn sau..,thường bắt gặp những áo trắng...nên khó có những lần vượt qua những đèn không dành cho hướng đi của mình...! "Nhà mặt phố"...Ừ! Phố của nàng, phố của một thị trấn nhỏ, rất nhỏ...Bước ra khỏi nhà, thường xuyên phải qua ngã tư...!
Dừng lại hay bước đi...Cũng không phải chỉ phụ thuộc một điều duy nhất là màu đèn...Một người đã chứng kiến nhiều cuộc va chạm ở nơi này, thì bao giờ nàng cũng quan sát hướng vuông góc với hướng nàng sắp qua...Đôi lúc thấy ai đó lao vun vút...dầu đèn đỏ đã xuất hiện...họ nhanh một phút...thì nàng đành chậm ít giây...!

Ừ! thì cũng có lý do để nàng dừng...Dừng để giữ lấy sự an toàn cho mình...Những con đường trong tâm tưởng của nàng..., có những lúc, nàng không chọn rẽ lối, cũng không đi tiếp...Cuộc sống dặn dò nàng...dừng lại...để bình yên...Đèn xanh đấy, nhưng nàng cũng không thể lao đi ...!
Vòng bánh xe chầm chậm, rồi đèn đỏ, rồi dừng lại...Vậy mà...đôi khi, lan man trong những dòng suy nghĩ...thiên hạ đã qua hết rồi...nhìn đèn thì chỉ còn 1 giây là... lại sang đèn đỏ...! Nàng đã vô tình lướt qua một ít thời gian, ít thời gian ấy là của nàng... của nàng...Ừ! thì dù có muộn, nhưng chỉ cần qua khỏi ngã tư là đến nhà nàng...Có những lúc như thế thì nàng cũng rộng lượng tha thứ cho nàng, rộng lượng với cái chút chút lãng đãng của nàng...!
Không ai có thể đứng ở một cột đèn nơi ngã tư nào đó từ sáng sớm đến đêm khuya chỉ để ngắm dòng người qua lại...Họ đến, dừng...rồi đi...! Cách người ta yêu thương nhau, cách người ta đến với nhau, cách người ta rời bỏ nhau...như một người...đứng bên một cột đèn đổi màu...!
Người ta có thể chần chừ, lưỡng lự, chờ đợi, dừng lại hoặc bước đi khi đèn xanh...! Tuỳ những bước chân quyết định...!!!
Phố nhỏ của nàng có những cột đèn đổi màu...Phố nhỏ của nàng có những con đường...Những con đường để lang thang, những ngã tư là để người ta ngước nhìn màu đèn...và...để người ta quyết định những bước đi...!!!
****
KHUNG CA...!!!
Không phải khung cửa sổ của hai nhà cuối phố...Chỉ là khung cửa của một phòng nhỏ, nàng sẽ dắt xe vào đó, trước khi vào nhà...!
Khung cửa, cái nơi mà bạn bè sẽ treo vào đó những thứ linh tinh khi nàng không có nhà...Và hiển nhiên trong điện thoại nàng sẽ có tin nhắn hoặc nàng sẽ nghe "alo..".
 
Những thứ linh tinh không to lắm, thường không nặng lắm...nhưng tình cảm thì không hề nhỏ chút nào...Là những rau trái củ quả "sạch đúng nghĩa", là những quả trứng của n
hững con gà thả vườn... là những củ khoai mì vừa nấu, là những trái mận vừa hái trên cây...! Nhiều thứ lắm...!
Chiều nay, nàng ra khỏi nhà...trở về...Một nải chuối sáp, đã có thể luộc được rồi... treo nơi khung cửa...Lạ thật, điện thoại có những tin nhắn... nhưng chẳng có tin nào...liên quan đến chuối...hi..hi...! Bốn cuộc điện thoại của nàng gọi đi... nhưng chưa tìm ra chủ nhân của nải chuối...Thôi thì... nấu, cất vào tủ lạnh...rất ngon...! Cảm ơn người đã mang chuối đến cho nàng...
****
LINH TINH...!!!
Đọc "Tết và nỗi niềm hoài hương..." trong tập san...Lại lan man một nỗi nhớ...Ngày hai nhóc hơi lớn lớn, nàng cũng đã hẹn với những đứa em đang sống ở phương Nam một cái Tết ở quê nhà đầy đủ những thành viên, đầy đủ như ngày nàng chưa theo chồng...Vậy mà, năm nay đứa thì kẹt chuyện này, năm sau đứa thì bận chuyện nọ...! Hẹn cũng chỉ là những lời hẹn...Cho đến bây giờ...! Ngôi nhà vẫn cổ kính như xưa, nhưng những đứa con lớn lên, theo chồng xa xứ...rồi trở về như một lữ khách...đến rồi đi...chứ không phải trở về để neo giữ những yêu thương...!
Ừ! Cuối năm rồi...
Nếu ở QN, hoặc ở gần QN nàng sẽ thích gì? Một người đã hỏi nàng như thế...Nàng sẽ thích những điều mà bao nhiêu năm nay nàng không thể...Thế thôi! 
Nhưng dù sao, những lần trở về, có những điều vẫn nguyên vẹn, đó là yêu thương dành cho nơi mình đã sống cả thời con gái...là những bình yên cho những người nàng rất quan tâm...!
Ừ! Cuối năm rồi...
Nơi ấy chắc vẫn lạnh...Ngày còn nhỏ nàng có thể rong chơi trong gió rét....Vậy mà bây giờ mỗi cuối đông đầu xuân...khi nàng trở về...thì áo khoác khăn quàng ... không thể rời nàng...! 
Ừ! Cuối năm rồi...
Nhỏ bạn alo: "chiều mai tất niên nha chị...". 
Đành hẹn...bởi chiều mai nàng cũng tất niên...nhưng tất niên nơi khác...nơi những đứa con và Bo đang đợi nàng...!
Ừ! Cuối năm rồi...
Thời gian này năm ngoái nàng lu bu chuẩn bị cho ngày về...Năm nay con gái nàng sẽ về, quê chồng con bé cũng là quê ngoại của nó...Thôi thì...Mẹ mạnh khoẻ...! Nơi ấy an yên...!
Ừ! Cuối năm rồi...Bình an cho mọi người...!!!
****
NGÀY CUI NĂM...!
Chiều 30...
Thời khắc gần cuối cùng của một năm...Ừ! Ngày ấy, có một người đã ra đi...Bao nhiêu lần cuối năm, nơi phương Nam...vui buồn với mâm cơm ngày tất niên ... xa xứ...Rồi sau gần 30 lần cuối năm, người từ phố nhỏ trở về, về nơi có một thành phố lớn...Về nằm bên Mẹ trong đêm gió rét đón mùa Xuân sang...Về...tối cuối đông...nghe lòng mình bình yên, dẫu biết cuộc đời đã cuốn đi nhiều thứ, thời thanh xuân đã ra đi, nhưng có lẽ...những điều gì đó vẫn còn ở lại...!!! 
Dù sao nàng cũng đã trở về trong mùa Xuân năm ngoái...!!!
Chiều 30...
Qua vuông sân hẹp, ngoài kia vẫn tấp nập, xe cộ lướt qua, lướt qua trong tầm mắt của nàng...Người ta vội vã đi và về, còn nàng những ngón tay gầy guộc lại gõ gõ...Tết với nàng thật đơn giản, nhưng cũng đủ đầy bánh chưng, bánh tét (bạn bè cho... hi...hi...). Hình như mọi thứ cứ yên ả như những mùa sang...Những ngày gần cuối tháng Chạp, nàng về SG...Những căn phòng không lớn lắm, nhưng đầy ắp những yêu thương...Buổi sáng con bé đến cơ quan với túi cơm nước cho bữa trưa (con gái là chu đáo vậy). Thằng nhóc thì đến công ty, trưa về thì cơm nhà, nếu không thì ghé đâu đó (khác với con gái). Bo bi bô, lăn ra trên nệm...lật lật những quyển sách, chỉ chỉ chỏ chỏ vào những hình... Bố Bo loay hoay với những thiết kế trên máy tính...! Buổi tối cả nhà đầy đủ, dì Út ghé qua, Bo đủ trò...Nhà có một đứa trẻ luôn vui nhộn..!!! Đó là một bức tranh ý nghĩa nhất trong năm của nàng...Đó là những yêu thương của chị em thằng nhóc, là những sẻ chia của chị em nàng, là những gắn bó của gia đình gồm 6 thành viên của nàng...! Cuộc đời này chỉ cần những điều như thế...đủ để người ta vững chải bước qua những chông chênh của mùa...!!!
Một cuộc điện thoại về Ngoại...
"Đêm nay con ngủ với Ngoại dì ơi...". Thương thằng nhỏ thật nhiều...
Một cuộc điện thoại về Nội..."Trong nớ khoẻ hết chứ con...". 
Một năm trôi qua...!
Mùng 1 Tết!
@@@Suốt cả một năm dài....
Đôi khi chọn được một vài ngày từ năm tháng cũ để nhớ, để mang theo, để cất thật kỹ, cũng đã là hạnh phúc. 
Chọn những ngày thật bình yên, đã cũ, mang theo, để những ngày bão giông ngày mai, còn có thứ lôi ra để ngắm nhìn, không phải chạy vạy đi vay mượn từ bên ngoài...(mượn của Vô Thường những con chữ, mượn của người bạn một bức hình...)
****


NGN...!!!
- Mẹ ơi...
- Gì đó con?
- Mẹ có thấy đứa con trai nào 25 tuổi, đã đi làm...ăn cơm xong...rồi rửa chén hông mẹ???
- Có chứ!!! 
- Ai vậy mẹ?
- Là... con...Thì con đang rửa chén đó mà....Hi...hi...!!!
****
HT TT...!!!
Thằng nhóc lên SG sáng qua...
Trưa nay nhà Bo cũng rời thị trấn nhỏ...
Trời âm u...chợt thèm một tia nắng...
Nhà còn 2 người...mà sao vẫn thấy vắng vắng...
Ừ! Thì...chúng nó cũng phải cày cuốc...mà kiếm sống...
Cũng may...mấy ngày Tết, trời yên đất lành...
Chỉ có con bé về quê chồng, không quen thời tiết QN...cảm cúm từ mấy hôm nay...
Hết Tết...!!!
****
"Cuộc đời như sông nước rộng....
Và tâm mỗi người như chiếc thuyền con.
Chỉ cần lòng thuyền không bị thủng, là có thể bình yên đi qua hết sông nước mênh mông cuộc đời..." (Mượn của VT)
CUC ĐỜI...!!!
Mình thường ghé vào trang của VT...Đọc- ngẫm...và cũng thấm được bao nhiêu điều...dẫu bây giờ có thể là hơi muộn...(ừ! mà có bao giờ là muộn cho một đời người đâu...!!!)
Cuộc đời như sông nước rộng...Và có mấy ai bình yên đi qua hết sông nước mênh mông cuộc đời...Dù cho phong ba bão tố bất chợt ùa về thì người ta vẫn cứ như một chiếc thuyền con...Nơi khơi xa biển rộng, tuỳ theo hướng gió mà căng buồm...Còn trên mênh mông sông nước, người ta chỉ còn một cách duy nhất là giữ vững tay chèo...!
Sáng qua từ phòng tập trở về, thấy có tin nhắn...Ngại bấm, mình "alo"...Cậu bạn bảo: "mở video đi..". Mình cười trong điện thoại..."Hi...hi...Âm thanh đủ rồi...". Cậu bạn từ xưa...Cùng một lớp ở cấp 1, rồi cùng một khối...Vậy mà đôi lúc hứng chí cậu ấy lại gọi mình bằng em và xưng anh tỉnh queo...
😏.
Tám với cậu bạn... mình chợt nghĩ đến bài viết của VT...
Ừ! đợi đi, một ngày nào đó mình sẽ kể những gì bạn muốn biết...! Ai cũng neo giữ cho mình những ký ức...theo thời gian...!
Cậu bạn kể về một người đàn bà, về một gia đình...Ừ! vậy mà họ cũng đã đi gần hết dòng sông mênh mông cuộc đời rồi đó...! Nhưng mình biết...có những thời điểm họ không thể "bình yên"...!
"Cuộc đời như sông nước rộng....
Và tâm mỗi người như chiếc thuyền con...".


****