Tháng 7 như cô nàng mười lăm, đỏng đa, đỏng đảnh...khi nắng, khi mưa, khi ào ào
giông gió. Khi đang nắng chói chang, thoáng chốc lại mây đen vần vũ. Lúc tưởng
như nước ầng ậc đổ xuống thì bầu trời bỗng lại trong xanh...
Tháng
7 như người đàn bà đã bỏ quên xuân xanh bên kia dốc núi, lẩn quẩn với những điều
sáng nhớ chiều quên...Để rồi...chỉ một khoảnh sân rất hẹp mà người ta cũng chẳng
biết lùa theo hướng nào, trước sau trái phải gì cũng ngược hướng, bởi con gió cứ
xoay chiều...
Tháng
7 của cô... một ngày như mọi ngày, không phải "một ngày như mọi ngày, đời
nhẹ như mây khói", cũng chẳng là "một ngày như mọi ngày mang nặng hồn
tả tơi...". Cô cũng chẳng biết dùng những ngôn từ gì để viết về những ngày
tháng 7 của cô...Công việc nhẹ nhàng hơn trong năm học... "Trăm năm là hữu
hạn...". Nên cô cũng không còn "nướng" như những mùa hè qua... Dẫu
cho "sông mười năm đã trở thành dâu bể..."...thì cuộc đời này vẫn cứ
mang những bóng dáng yêu thương...Cô nghĩ thế! ...Ừ! Buổi sáng sớm hàng cây bên
đường hình như đang xanh hơn, những bánh xe đạp cứ quay tròn theo những hơi thở
trong lành của trời đất...Và hình như trời cũng chiều theo ý cô, nên ít khi mưa
vào buổi sáng sớm...Con đường xuống phố không dài nhưng cũng đủ cho cô mông
lung...đủ cho những dòng suy nghĩ trôi tuột về quá khứ, những điều đã không thuộc
về hôm nay...Vui buồn rồi cũng qua...Như tháng năm chưa hề dừng lại...
Tháng
7 của cô...thật an yên, khi cô hình dung ánh mắt con gái cô long lanh niềm hạnh
phúc.
Tháng
7 của cô...từng chút ngọt ngào theo vị rất lạ của "sữa ong chúa trộn với mật
ong" mà cô bạn từ SG gởi về..Bạn í bảo "tút lại dung nhan...".
Nhưng đã bao nhiêu tháng 7 qua rồi...???Làm sao trở lại được như xưa???
Tháng
7 của cô... nghe miên man niềm yêu dấu...khi đứa em gái hỏi "chị có về
không?". Ừ! Thì chị sẽ về, nhưng không biết có kịp về trong những ngày mà
mùa hạ còn đong đưa theo nắng...
Tháng
7 của cô... một ngày như mọi ngày...!!!