Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

LINH TINH...!!!

Cui năm…!!!
Một chiều gió lạnh...
Cô trở về nơi mình sinh ra và lớn lên cả thời con gái...Lần đầu tiên cô về thắp nén nhang cuối năm cho ông bà Nội, cho Ba, cho cậu em trai... kể từ ngày theo chuyến xe xuôi nam. Lần đầu tiên... những đêm cuối đông được nằm bên Mẹ...chợt nhận ra rằng... Mẹ đã già lắm rồi và cô cũng không còn trẻ...!!!


Đêm…!!!
Còn một đêm nay...!
Ngôi nhà vẫn xưa cũ như một thời thật xa... Ngày cô còn khóc cười hồn nhiên, ngôi nhà cũng đã như thế... Có chăng hai cây ngọc anh cô trồng thời con gái bên góc hè, không còn nữa khi anh trai cô thay sân đất bằng xi măng...!
Đây là lần đầu tiên cô có mặt ở nhà lâu nhất, kể từ ngày cô ra đi... Có lẽ vì cái giá rét của những ngày cuối đông và đầu xuân...nên cô từ chối một số cuộc vui chơi với bè bạn và ở nhà với mẹ...!
Chỉ những ngày ngắn ngủi mà cô trở về cả một quãng đời dài... Ngày cô còn là con bé, những lần trời mưa sân ngập đầy nước, những chiếc thuyền giấy trôi bồng bềnh dẫu lúc ấy thuyền chưa biết chở những ước mơ...Lớn lên một tí...tuổi thơ thần tiên như cổ tích, anh chị em dành nhau từng cộng thun để rồi nhận từ Ba những lằn roi quắn đít...!
Rồi những đêm bên ngọn đèn dầu mờ mờ tỏ tỏ, cô nhận ra một điều là phải học, học là điều duy nhất khi cô đối diện với sự cực khổ của Ba Mẹ...Ra trường, với đồng lương ít ỏi, chỉ phụ giúp phần nào cho Ba Mẹ...!
Duyên số! Cô lấy chồng và đi xa...Chưa kịp đủ tiền để mua cho Ba hộp sữa, thì Ba đã không còn...!
Một lần cô trở về khi những ngày tết đã đi qua...Một chiều, nhìn những vỏ lon bia lăn lóc, hai anh em nhìn ra mộ Ba và ước ao giá như Ba còn sống...thì anh chị em mình sẽ đủ tiền mua bia cho Ba, không phải như xưa Ba nhâm nhi cái loại rượu nấu bằng mật mía...!
Và bây giờ thì anh trai cô cũng không còn khoẻ...!
Đêm! Tiếng còi tàu... Ừ! ngày còn con gái khi nghe tiếng còi tàu, cô cứ nghĩ đến những cuộc chia tay nơi sân ga...Để rồi cả cuộc đời này với cô có những cuộc đưa tiễn...!
Ba mươi năm... Ngoảnh lại nhìn đời đã xanh rêu...Ừ! Thì dù sao cô cũng đã được trở về để đêm giao thừa cùng Mẹ đốt nén nhang và cùng nghe pháo nổ...! Dù sao thì cô cũng đã trở về...!!!

 



Chiu…!!!
Nơi này và thành phố không xa lắm, nhưng sao lòng cũng thấy lắm những nỗi niềm...
Thằng nhóc bảo: "mẹ cho con cái gối ôm nha mẹ, gối ôm con hư rồi...". Cái thằng lạ thật... như con gái...! 
Con bé nói: "mẹ kho thêm cho con nồi cá bống, mẹ nhé...".
Ừ! Thằng nhóc lên trường, phòng của nó lại ngăn nắp. Tủ quần áo của nó mẹ chỉ cần 5 phút là gọn gàng...Thời gian sau này mẹ cũng chẳng cằn nhằn vì cái sự luộm thuộm của nó nữa... Mẹ cũng chẳng hiểu vì sao? Có lẽ... nó cũng không gần mẹ thường xuyên. Nó sắp ra trường.. Mà đi làm thì thời gian về với mẹ sẽ ít...
Con bé trở về với công việc. Nó cũng sẽ như mẹ gần 30 năm trước...Mẹ tin nó sẽ là một người mẹ, người vợ tốt, dẫu cho những khó khăn vẫn còn bên nó...
Căn nhà lại rộng thênh thang, cửa sổ không khép... nhưng đôi mắt thơ ngây hay nhìn ra ngoài khung cửa của Bo... vắng rồi...!
Hai vợ chồng "son" lại tiếp tục những ngày...Và nhớ...!!!
Chiều nay trời trở gió...Gió thốc cả vào lòng người...!!


Viết cho ngày 27/2…!!!
Tự dưng lại muốn gõ gõ... 
Chúc tất cả những người thầy thuốc Việt Nam tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc để mang đến niềm vui cho những bệnh nhân...!!!
Cuộc đời có những điều không vui khi vào bệnh viện...Nhưng đọng lại trong cô là những yêu thương... Lần đầu tiên lên tiếp xúc với blouse xanh, ngày ấy cô còn rất trẻ...Những tia nhìn ấm áp của vị BS già..."em có đôi mắt...", và những câu hỏi làm cô quên đi nỗi sợ hãi...Đó là lần cô "mổ xoang" ở bệnh viện CR...
Vị BS không còn trẻ ở TD..."em mổ RT ở bệnh viện nào, lâu chưa?..."..."bệnh viện tuyến huyện mà vết may cũng rất đẹp..."....làm cô quên đi nỗi lo lắng...
Một BS ở bệnh viện NDGĐ vui vẻ tư vấn cho cô, để cô hiểu rằng "sỏi mật" không có gì quan trọng...
Một lần ra bệnh viện ĐN, cô muốn gặp BS điều trị cho anh trai mình, 21h cô gõ cửa phòng trực...cậu BS rất trẻ... Cô đã biết những điều cô muốn biết, cậu ấy còn giải thích cho cô những thuật ngữ của ngành Y...
Một cuộc điện thoại, BS ở bệnh viện CR trực tiếp giải phẫu cho anh trai cô vui vẻ cho cô một cái hẹn...
Nhỏ học trò, bạn với con gái cô là BS từ xa của cô...
Hai lần chăm anh xã mổ TVĐĐ, những lần ghé thăm người thân ở bệnh viện, cô chợt nghĩ... "Nếu không có những bóng dáng blouse trắng, thì cuộc đời này sẽ ra sao?...". Những người không trong nghề thì làm sao biết những "Đêm trực..."...
Trên cái thế giới hư hư thực thực này cô cũng có những người bạn khoác áo blouse... Có người là bạn ngoài đời đã lâu, có người chưa một lần gặp gỡ...Cô biết họ qua những con chữ, những bức vẽ... qua những bài thơ, bài viết...Cô chúc những người bạn của cô có một ngày thật vui và tràn đầy ý nghĩa...!!!
********

Sáng nay lang thang trên mạng, chợt bắt gặp một bài viết...Dẫu 27/2 đã qua rồi...Những câu chuyện trên thế giới hư hư thật thật...

                                                     CHO BẠN...!!!
Tôi gọi bạn là "chàng trai mắt buồn...". Tôi quen bạn từ một status...khi tôi quay về với quá khứ... bởi một cuộc điện thoại... Không hiểu tại sao tôi lại thấy bạn rất quen qua những comment...Tôi loay hoay trong những vùng ký ức... Vậy mà... bạn rất lạ...!!!
Bạn gởi cho tôi một bức hình khi bạn đang trong phòng mổ...Một đôi mắt buồn u uẩn làm nao cả lòng người...Ánh nhìn xa xăm...và để rồi tôi hiểu rằng bạn nhìn xa lắm...đến tận thành Roma...Từ ấy... tôi đặt tên cho bạn là "chàng trai mắt buồn"...
Rồi một lần tôi nhìn thấy bạn trên một trang , bạn không trẻ như trong hình (có lẽ bạn gởi cho tôi hình được bấm máy trước đó... để giới thiệu công việc của bạn...). Tôi gọi bạn là "người đàn ông mắt buồn..."...!!!. 
Và "người đàn ông mắt buồn" ấy không hiểu vì sao đã trở thành người bạn đặc biệt của tôi trên cái thế giới hư hư thực thực này...!
Đáng lẽ ra bạn phải gọi tôi bằng chị... Nhưng bạn lại cứ thích gọi tôi bằng cái tên trên thế giới ảo này...Ừ! thôi kệ…
Bạn kể với tôi về nhiều điều... về tuổi thơ của bạn, về một người bạn gái mà mãi mãi là nỗi nhớ trong bạn... Tôi lắng nghe những sẻ chia... Có những câu hỏi tôi chỉ hỏi bạn một lần và không bao giờ tôi hỏi nữa...Bởi tôi biết... khi hạnh phúc và bình yên, quá khứ sẽ cứ lặng lẽ trong ký ức, sẽ không vỡ oà như từng con sóng...!
Tôi nói với bạn: "chỉ cần một cái click chuột là yêu thương sẽ đến nơi...". Nhưng... có những người đàn ông chỉ đứng xa xa nhìn một hình bóng nào đó "an yên". Và hiền nhiên "an yên" theo cách của một người đàn bà...!
Ừ! mà lạ thật. Thế giới này phức tạp lắm, có nhiều lúc tôi sợ những tin nhắn, những comment. Đang on, nhưng khi có tin nhắn nào đó, tôi lại vội vàng thoát ra... Vậy mà tôi có thể "tám" với bạn...! Ngộ thật!
Bạn sống nơi Tây nguyên lộng gió... tôi ngụ nơi sóng biển rì rào...Bạn khoác áo blouse, tôi vui cùng phấn bảng...Bạn là BS cầm dao điêu luyện (tôi biết qua những trang face khi tôi lang thang) vậy mà khi cầm bút cầm cọ...bạn cũng làm người ta lắng lòng...Tôi thì có những lúc trãi những vu vơ vào con chữ... những con chữ mà đôi khi bạn bè bảo tôi đã... chọn nhầm chuyên môn...!
Đôi khi tôi muốn hỏi bạn "trên núi có đủ những bình yên?" (không phải núi cao mà núi giữa lòng một thị trấn nhỏ...) mà sao bạn cứ mang chênh chao mỗi khi xuống núi...Có phải khi người ta thành danh trong công việc, nhưng đã lỡ một cõi tình...thì niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn???. Mà tôi thì... chỉ làm bạn nhớ về một người con gái đã thật xa...!
Bây giờ là gần cuối tháng hai...Tháng hai có một ngày của bạn...Tôi muốn chọn một món quà tặng bạn, nhưng khó quá...Một điện hoa ư???Tôi lại sợ thiên hạ hiểu nhầm...Thôi thì... một entry cho riêng bạn...! 
Sáng nay tôi đi tìm những cánh hoa tươi...Tôi không biết bạn thích loài hoa gì...Tôi chọn những đoá cúc vàng...nhờ bàn phím... gởi đến bạn...để nói với bạn rằng TÔI QUÝ MẾN BẠN...(cúc vàng không đẹp bằng hoa hồng, hoa cẩm chướng..., không sắc sảo như những cánh hoa trên mạng, nhưng cúc vàng mang tình cảm của tôi với ý nghĩa chân thành)...
Chúc bạn luôn nhận những yêu thương từ những bệnh nhân... Chúc bạn luôn an vui với blouse trắng, blouse xanh...Chúc bạn một ngày nào đó sẽ gặp lại được người con gái năm xưa...Và bạn... mãi mãi... sẽ là bạn của tôi...!!!. Bạn nhé...!!!



Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

THÁNG CHẠP...!!!



                                  Hoa Mai...!!!
...Ở đâu đó những hoa mai vô tình nở sớm?!! Bi chừ ở đâu đó có bạn tui đã lưng chừng mùa lá rụng!!!!! đang nao nao chờ ngày về ăn tết ở Quê, sau bao năm đón giao thừa nơi xứ lạ !!! Rồi ở đâu đó xa xa .... có người khấn nguyện.... khát vọng một đời... để thấy đời mênh mông...mênh mông...!!!


25 Tháng 1                         Đông...!!
Hơn 7h Vi gọi điện cho Mẹ... Một lúc sau..."Lạnh quá con à!". Mẹ cô còn trong chăn ấm... !
Ghé vào trang của người bạn, đọc một stt rất ngắn..."Đông năm nay lạnh quá...".
Nơi Vi, nắng vẫn ấm... Nơi mà Vi đã dừng chân sau những năm tháng ngao du..

"Tôi gom vạt nắng cuối trời..
Đem hong tất cả những lời yêu thương..."

Vi muốn thế... Để nơi ấy...sẽ ấp áp trong những ngày cuối đông...!!!



Viết cho nhng người đàn bà…ly chng xa...!!!
"Em có về khi QN vào đông?"...Nghi sẽ về... khi QN sắp hết những ngày đông...! Vâng! sẽ như thế...!
Lâu lắm rồi, không phải tính bằng ngày bằng tháng, mà phải tính bằng năm, cũng không phải một năm, hai năm mà đã rất nhiều năm... Nghi đã không được hưởng cái rét của những ngày cuối tháng Chạp...Ngày Nghi theo chồng... một ngày lưng chừng thu...Và Nghi thường trở về trong những ngày hạ... rồi ra đi mang theo những con nắng chói chang...Có một lần Nghi trở về vào giữa mùa đông...Ừ! cũng đã 10 năm rồi... ly cafe chưa kịp hong ấm đôi bàn tay giá lạnh thì đã phải quay đi...Ừ! thì Nghi cũng chỉ là người đàn bà theo chồng xa xứ, nên những lần trở về... cũng như một lữ khách, thế thôi...Bước chân vừa đi ngang qua phố, thì phố cũng đã xa ...!!!
Nghi ở nơi này không có mùa đông, quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng... Như buổi chiều nay, khi ngoài kia buốt giá...thì ngọn gió cuối ngày vừa đủ se se...Hình như Nghi đã quen với những cơn mưa chưa kịp lạnh, những con nắng chưa kịp nóng... Và Nghi cũng chưa quên cái nắng, cái mưa của một thời con gái...! Có điều bây giờ không phải là Nghi của hơn 30 năm trước...!!!
Nghi cũng chỉ là người đàn bà..."Sao chồng gần không lấy mà lấy chồng xa???". Nghi nợ người bạn một câu trả lời...! Một người đàn bà "an yên" theo cách của một người đàn bà, đó là bên mình có một người đàn ông và những đứa con...nhưng vẫn chênh vênh trong bao nhiêu chiều cuối năm, bởi cứ ước ao con đường trở về chỉ bằng mấy tiếng đồng hồ xe máy...để có thể tìm về một bữa cơm chiều 30 với mẹ, với anh chị em, dẫu không còn đông đủ...!!!
Người đàn bà... lấy chồng xa...sẽ trở về khi những ngày đông sắp hết. Mùa xuân nào môi còn hồng như nắng...Và bây giờ tóc chẳng còn xanh...!
Ừ! Thì Nghi cũng chỉ là người đàn bà theo chồng về xứ lạ...!!!