Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

MỘT ĐOẠN ĐỜI...!!!

"...Cô bé học sinh TN hành phương Nam nhỏ nhất trong đoàn đi Minh Hải ngày ấy.".

Vi ghé vào trang của Thầy... và tự dưng Vi lại thấy mình đang quay ngược về quá khứ, cuộn phim thời gian trãi dài từng ký ức...

Một sáng lưng chừng mùa Thu chưa xa nhưng cũng không phải là gần, Vi ra đi, hành trang mang theo là những yêu thương của một thời con gái... và có cả nhiệt huyết của tuổi trẻ...Vi bé nhất trong đoàn...!
Nhưng nghiệt ngã thay, những điều trong công văn giấy tờ hoàn toàn khác với thực tế. Đoàn Quảng ngãi, 34/ 37 giáo viên quyết định trở về sau 3 ngày ở BL... Vi còn nhớ, trước khi lên xe, thầy P và thầy L còn bảo Vi..."về đi em...". Những ngày tiếp theo, anh trai Vi nói: "em có về không?". Rưng rưng nước mắt, Vi trả lời: "em ở lại...". 
Hai năm sau, vì lý do riêng của gia đình, anh trai Vi cũng rời MH... Vi lại chuyển đến một trường khác... Vi biết, khi trở về QN, khó khăn lắm những giáo viên trong đoàn chi viện mới được đứng lại trên bục giảng của một ngôi trường nào đó... Có người đành phải tiếp tục công việc của mình tại nhà...Đau vì nghề!!!
Bốn năm sau...SGDMH ra công văn: "những GV hết hạn chi viện phải chấp hành sự điều động của SGD". Đau vì nghề!!! Nhưng cũng may, nhờ công văn ấy mà Vi quyết định tiếp tục đi...
Người đàn ông của Vi lại hỏi: "em có về QN không?".
Vi lắc đầu...
Vi đến nơi này... chen chúc trong chiếc xe than trên con đường gập ghềnh...
Làm lại từ đầu, có nghĩa là dạy hợp đồng...Nước mắt Vi đôi lúc cứ chảy ngược vào trong...Đau vì nghề!!!
Vậy mà Vi mạnh mẽ lắm... Cuộc sống khó khăn, anh xã Vi bao lần muốn về SG để mưu sinh... Nhưng với Vi, Vi yêu phấn trắng bảng đen, yêu những ngày đến lớp, yêu những con số, yêu những hình vẽ... Vi không thể bỏ nghề mình đã chọn...!!!
Vi vào biên chế, Vi chuyển đến một ngôi trường thứ 5
và dừng lại ở nơi này...
Vi nghĩ, cuộc đời không cho ai mọi thứ và cũng không lấy của ai tất cả..
SG không xa lắm...những đứa con của Vi có thể về nơi này bất kỳ lúc nào...Không như Vi, chuyến xe về QN...một chặng đường dài...
Tất cả như một cuộn phim...!!! Ba mươi năm của một cuộc đời...!!!



 · 
CHUYỆN NGƯỜI VỀ TỪ MINH HẢI

(fb PHUONG TAM NGUYEN)

Phía trước em là biển
Biển ngoài kia cuộn sóng 
Sóng xa khơi và sóng
một đời em…
Mùi cát ẩm dấu chân di
Đất dưới đôi bàn chân
là nơi em đến
Sẽ còn đâu rát bỏng
nắng phương Nam ? 
sẽ còn đâu thăm thẳm những cánh đồng
chân trời xa xa
vẽ một đường cong của lúa
những nét chữ nhạt nhòa
trên triền cát ấy
sóng sẽ cuốn đi
cuốn đi…
nhưng còn đó nỗi đau 
của một thời nông nổi
mãi mãi vẫn là 
vết sẹo thời gian…



Ngày em về đây... chen chúc trong chiếc xe than trên con đường gập ghềnh... Giờ đã khác rồi ạ! Nơi em ở là một thị trấn nhỏ hiền hoà... Con gái em gọi là "Thị trấn hoa vàng và biển...". Ngày ở Quy nhơn, em bận khóc...Đến Bạc Liêu, nhiều đoàn quá...Em chỉ biết Thầy và Thầy Ph... Không biết trong số 32 giáo viên ấy...bây giờ họ như thế nào rồi Thầy nhỉ? Thôi thì... đã qua những tháng ngày...Dẫu đau... nhưng vẫn nhớ...Thầy ạ!

( Người về từ Minh Hải...)


NGÀY CUỐI NĂM...!!!

Tờ lịch cuối cùng rơi xuống... Cô tự vẽ cho mình một chân dung...và những ngón tay gầy guộc gõ từng con chữ...
Cô đến với thế giới ảo với những dòng..."Sau những tháng năm, sau tất cả mọi điều...em vẫn là em thôi, người đàn bà của cuộc đời rất thực...". Vậy mà, như buổi chiều nay, khi con gió đông se sắt, Cô lại lan man trong từng dòng suy nghĩ...
Thôi thì...Năm mới...!!!



Cô chúc cho mọi người...
*Vừa đủ HẠNH PHÚC để không phải đi tìm...
*Vừa đủ YÊU THƯƠNG để thấy lòng ấm áp...
*Vừa đủ BẠN BÈ để không còn trống vắng...
*Vừa đủ CÔ ĐƠN để mình biết nhớ mong...!!!

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

ĐÔNG....!!!


Cậu bạn gởi vào một bài hát của một người Thầy...Người Thầy mà hơn 29 năm trước cùng nó trên chuyến xe xuôi Nam...!!! 
"Em đi mãi tìm nơi đất ở.
Mà quê hương vẫn trĩu nặng trong tim...".
Hai câu thơ của Thầy mà nó đã mượn để viết một entry về "Thị trấn hoa vàng" của nó cách đây 3 năm...!!!
Bây giờ thì ... "Em có về khi Quảng Ngãi vào đông?". Tự dưng nó thèm gõ gõ những điều gì đó..."Gom nhặt heo may vá víu chiều thu cuối...Hoang hoải mùa nhớ sắc tím hoàng hôn...". Và có lẽ chỉ những người con xa xứ mới "vá víu" mới "hoang hoải..." phải không Thầy?. Nơi nó đang mưa, những giọt mưa thì thầm như những giọt buồn...
Ừ! Nó đã về khi Quảng Ngãi vào đông... Một lần...Chỉ một lần... từ khi nó theo chồng về xứ lạ...Nó đã về thăm lại phố của ngày xưa...khi những tờ lịch cuối cùng của năm rơi xuống..khi mà nơi ấy đã vào đông...!!! Vậy mà... đã mười năm...Mười con nắng hạ đã trôi qua...Mười mùa lá vàng rơi xuống...Nó vẫn nhớ một chiều mưa chưa ướt tóc... Nó vẫn chưa quên những ngày đông...Để nó chợt nhận ra rằng... Dẫu nó đi xa, nhưng có những điều vẫn còn nguyên vẹn, có những yêu thương đã xưa nhưng chưa cũ bao giờ....!!!
"Đâu nắng vàng thu xa vắng chiều xưa ấy, mùa đã đi qua xót xa người ở lại...". Thầy nó dạy Hoá, nhưng sao những con chữ làm nao lòng người...Nó thấy chênh chao khi nhớ về nơi ấy...Mùa đã đi qua... sao nỗi nhớ cứ quay về...Có phải "nắng vàng phai như một cuộc tình xưa" để lòng người cứ chơi vơi theo từng con nắng...!!!
Nó sẽ về khi Quảng Ngãi vào đông. Ly cafe nóng vẫn làm đôi bàn tay giá lạnh...Nó nghĩ thế...Bởi dẫu nó có mang về chút nắng phương nam, thì cũng không đủ sưởi ấm gió mùa đông bắc...
Nhưng nó hình dung rằng...lòng người sẽ ấm áp...trong mùa đông giá lạnh... khi những bàn tay nắm chặt...nhưng... không phải để giữ nhau sau bao tháng năm xa cách... mà chỉ để chúc phúc cho nhau...khi những dấu yêu xưa không thể quay về...!!!
Như thế nhé! Để "Em sẽ quay về mỗi khi Quảng Ngãi vào đông" để nghe những kỷ niệm xưa lắng vào ký ức...để nghe những giọt nắng hanh hao hong ấm những yêu thương...!!!

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

GÓP NHẶT...!!!

Mùa đông…!!!

Hình như vài giọt mưa rơi trên vai áo... Hình như cơn gió nào vừa ngang qua...
Hình như Đông ở một nơi xa đang lang thang và trú nơi thị trấn nhỏ....!!! 
Thèm những tia nắng... dẫu mong manh...Không thích những cơn mưa... dù rất nhẹ...!!!



Linh tinh…!!!
Liên hoan chia tay cô bạn, chia tay nhóc hợp đồng...đón 3 cậu giáo viên tương đối trẻ...Đến rồi đi...!!!
Và cô cũng đến nơi này đã 26 năm... gắn bó với tổ chuyên môn này ngót nghét 24 năm...Ngày cô về trường...nỗi buồn cũng len vào từng ngõ ngách của tâm hồn...Cũng chỉ biết lặng yên, và làm tốt công việc của mình...Cuộc đời đã tặng cô những chuyến ngao du...Ừ! mà không .. mọi thứ chỉ do cô chọn lựa. Cô lại nhớ "sao không lấy chồng gần, mà lấy chồng xa,,,???". Câu hỏi của một người bạn mà cô còn bỏ ngỏ...!!!
Đôi khi những điều không vui cũng đem lại may mắn cho ai đó. Ít nhất là với cô...
Cô yêu phấn trắng bảng đen, yêu những giờ đến lớp, yêu những con số, những hình vẽ...Và cô cũng hiểu vì sao mình yêu những điều này...!!!
Ở một nơi nào đó người ta được sống là chính mình... thì người ta cũng đủ bình yên đi qua những ngày tháng. 
Nơi này... cô được sống là chính cô...Người đàn bà vừa đủ mạnh mẽ để buồn để vui...để đi qua những nắng mưa của cuộc đời...
Cho dù cô biết không ít lần cấp trên không vừa lòng với cô, nhưng với lí lẽ mang chút văn của con nhà toán... thì cô vẫn là chính cô....
Cô cảm ơn cái tập thể lớn gần trăm người ở ngôi trường này...Đôi khi chỉ cần một điều nhỏ nhặt nào đó cũng đủ làm người ta ấm lòng...Những ngày đau chân, chiếc xe đạp đưa cô đến tận góc phòng giáo viên, cô ở trên lầu liên tục 2, 3 tiết...Nhưng lúc ra về cô nhận ra rằng chiếc xe đạp của cô luôn biết tránh những con nắng...Cô chỉ biết cảm ơn ai đó...!!!
Cảm ơn đứa bạn...có khi chỉ cần nhìn vào mắt cô... đã hỏi "chuyện gì???" dẫu trên môi cô đang nở một nụ cười...!!!
Cô cảm ơn cái tập thể nhỏ gồm những thành viên trong tổ...Cô cảm ơn tất cả đã cùng cô không làm theo chỉ thị của cấp trên vì đó không phải là nhiệm vụ của mình. Thật nực cười khi việc luân chuyển giáo viên lại đưa về tổ CM???. Cô hiểu... cũng nhờ những chuyện trái ngoe như vậy mà anh chị em càng gắn bó với nhau hơn. Có những cuộc họp gay gắt vì một đề kiểm tra chung nào đó hình như đã lộ ra... (hiển nhiên chỉ trong phạm vi tổ...). Để rồi mỗi người phải thận trọng hơn trong công việc của mình...Và cuối cùng cũng là những yêu thương...
Cảm ơn những phút giây lắng lòng để nghe cô đồng nghiệp nhỏ sẻ chia khi "lạc lối"....Cảm ơn những khoảnh khắc khi con bé từ toà trở về gọi "cô ơi..." và mượn bờ vai cô để "tựa vào và khóc"...
Cảm ơn những buổi nâng lên đặt xuống hô hào 100%, nhưng chỉ phá mồi và đôi khi chỉ là những ly nước suối... Cảm ơn những giọt cafe từ từ chậm rãi để người ta có đủ thời gian mà tán gẫu đủ điều... Bởi cô hiểu, không thể ngồi cùng nhau khi không có những cảm thông chia sớt...
Có bạn cầm sổ hưu, có bạn luân chuyển, có những bạn vừa đến... Nhưng cô tin, tất cả những cũ mới...vẫn vẹn nguyên như những ngày tháng qua...!!!

  
6 tháng 12 lúc 15:44
Viết…Tng mt người bn…!!!
Mùa Giáng Sinh...!!!
Anh không biết thánh đường thành Roma trong đêm Noel sẽ như thế nào? Anh không biết tiếng chuông giáo đường nơi ấy ngân lên ra sao... Anh chỉ hình dung..."em" của ngày xưa đang hiền từ thánh thiện...chắp tay nguyện cầu...
"Cả bốn mùa ta khắc khoải chờ nhau!
Xuân Hạ Thu Đông vạn nỗi sầu!

Chuông giáo đường chiều nghiêng nắng đổ.

Em lặng thầm bên chúa để van xin!

Ta đến chùa bờ môi đau mím chặt.

Em và ta! hai tín đồ! hai mặt...!!!

Chỉ tình yêu...

là một mặt phải không em???".


(Chúa nhân từ và Phật cũng rất từ bi...Rồi họ sẽ tìm lại được nhau sau bao năm tháng...Để câu thơ xưa không còn dang dở...Những đêm dài không khắc khoải vì nhau...).
Rồi một ngày...
Ma-Soeur trở về bến đợi!
Khúc kinh cầu.....
thánh thiện chạy trên môi!
Sóng tím chiều!!!!!
hôn lên từng viên sỏi!
Mắt nhìn nhau....
nhắm lại.... cõi đi về....
Tay nắm tay...
Lời yêu xưa ấm lại!
Chúa nhân từ!!!
Phật sẽ lại " từ bi"

Anh nhớ em! mỏi mòn đôi mắt ướt...
Mặt trời lên, anh cứ ngỡ hoàng hôn...

Anh nhớ em! nhạt nhoà bao con sóng...
Cứ chông chênh giữa hư thực dòng đời...
Chúa nhân từ! xin người dang tay với...
Lời kinh cầu! xin vợi bớt nỗi đau...!!!
Cuộc đời ơi... sao mang nhiều nghiệt ngã...
Người anh yêu! em bên chúa mất rồi...
Có nhưng lúc anh gối quỳ khấn niệm...
Em sẽ về và chúa sẽ thứ tha...!!!
Năm tháng dài... cách xa vì ngang trái...
Xin một lần... ta lại nắm tay nhau...!!!



Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Hoàng hôn...!!!!


Cô cảm ơn Sóng...!!!
"Tím chiều nắng đổ bờ vai...
Hoàng hôn sóng vỗ... nhạt phai... những ngày???".
Hoàng hôn tím cả chân trời!
Người ơi... đừng nhặt chơi vơi cuối chiều...
Nắng vàng nơi ấy liêu xiêu...
Đủ hong một thoáng... thương yêu thuở nào...!!!

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

QUÊ HƯƠNG & NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ..

Lang thang giữa một thành phố, một thành phố bình yên (theo cách nghĩ của Vi), một thành phố buồn muôn thuở (như lời một người bạn). Những khuôn mặt xa lạ, hàng quán xa lạ...Và một góc nhỏ... như quen thuộc...một lò than và những chồng bánh tráng...Vi dừng lại, quê hương của Vi hiện diện trong từng ngõ ngách...
Ừ! mà sao Vi rất lạ...rời quê đã bao nhiêu năm... đi biết bao nhiêu chốn...Vậy mà cái làng nhỏ bé ấy vẫn trong Vi, rất đậm đà, rất ấm áp...
Vi ghé vào, hiển nhiên với lý do là mua...Những câu thăm hỏi... Người đàn bà quê Vi...Người đàn bà cùng xóm với Vi...Nơi có những hàng cau xanh mướt, nơi có luỹ tre làng và đồng lúa vàng mơ...!!!
Sáng! Loanh quanh một vòng...Điện thoại đang sạc pin...Người quen sợ Vi lạc giữa những phố phường...Anh xã Vi tỉnh giấc sau chầu nhậu đêm qua..."yên tâm đi, tui biết nơi cô ấy đến...". Bởi người đàn ông hiểu những nỗi nhớ trong Vi...!!!
Vi đến, những người đàn bà chuẩn bị cho cuộc mưu sinh...Những tô cơm trắng.. và một chén mắm kho...Những người đàn bà nương tựa vào nhau. Một người ở nhà lo quạt lo nướng, bốn người còn lại rong duỗi trên đường dài, giữa nắng, giữa gió cho đến 21 giờ đêm...
Những người đàn bà nấn ná, chưa quảy gánh lên vai...Bởi họ cùng Vi đang nói về ngày xưa...Họ bảo rằng... ngày xưa, xưa lắm, Vi tròn như hạt mít, khác với Vi hôm nay...!!!
Máy bay cất cánh, những đốm sáng nơi thành phố chập chờn rồi mất hút...Vi hình dung những người đàn bà quê Vi đang rảo bước trên đường và bắt đầu quay về căn nhà trọ chật hẹp...!!!
Vi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Ba Mẹ, một thời khốn khó, đã cõng nắng, cõng gió trên vai...để cho Vi những con chữ...!!! 
Vi cảm ơn quê hương đã sinh ra những người đàn bà chắt chiu những yêu thương trên đôi quang gánh...!!!
Mong... những người đàn bà quê Vi đủ sức khoẻ để những bước chân vẫn tiếp tục trên những con đường nơi phố núi...!!!

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

LINH TINH...!!!

MỘT NGÀY ĐẦU ĐÔNG...!!!
Một ngày đầu đông...
Một chút lao xao trong cơn gió giao mùa. Vừa đủ để nghe lòng mình một thoáng chênh chao...Cô nghe trong nắng nhạt nhoà những mùa thương nhớ cũ...
Lãng đãng nhìn về một khoảng trời... tìm lại hương nồng của một thuở xa xưa... Ánh mắt cô bắt gặp một hoàng hôn phai nắng...Và cô đong đếm tuổi mình bằng những năm tháng đã đi qua...
Cô biết mình không còn trẻ, nhưng cũng chưa đủ già để bỏ lại mọi thứ phía sau lưng...Cô chỉ lưng chừng mùa lá rụng...Cô chỉ biết mình như cây cỏ, giông bão có đi qua thì cũng chẳng hoang tàn nhiều, dẫu có khô cằn trong những ngày nắng gắt thì chỉ cần một cơn mưa rào cũng đủ để xanh tươi...
Rồi một đêm, sau một giấc mơ hoang hoải, cô bất chợt nhận ra rằng không ai có thể níu giữ thời gian...Có chăng người ta chỉ chắt chiu những giây phút, bởi chỉ có những khoảnh khắc mới làm nên cuộc sống này...Nhưng theo thời gian hình như nhiều thứ đã thay đổi...Cô cũng đổi thay...Người đàn bà vẫn như cây cỏ, nhưng ánh nhìn mang chút bình yên, những nỗi buồn cũng lặng lẽ hơn, niềm vui cũng ít ồn ào hơn...
Một ngày đầu đông... Có lẽ ngày cô sinh ra vẫn còn lá vàng lao xao trong gió, nên đôi khi cô cứ lan man trong từng con chữ... Có lẽ ngày cô sinh ra, mưa đã bắt đầu từng hạt nhỏ, nên thỉnh thoảng lòng cô cũng ướt át theo đêm...
Một ngày đầu đông...Cô viết cho cô, cho những yêu thương vẫn còn đâu đó... Dẫu cho khi ngoái lại nhìn thì tất cả đã xa thật xa rồi... Người đàn bà thật lạ.. Người đàn bà "xuân đã qua nhưng đông chưa đến" vẫn lang thang qua những vùng rất cũ, và lại mang theo những điều rất mới...
Một ngày đầu đông... Ừ! Một ngày đầu đông... Có một người đàn bà viết những yêu thương và thắp lên những ngọn nến...!!!

ĐÊM TÂY NGUYÊN...!!!
Nghe lời rủ rê, cuối tuần cô xách ba lô lên Tây nguyên...
"... mùa này chưa lạnh lắm, nhưng đi BM...PTN phải nhớ mang theo áo ấm...". Đúng là BM lạnh hơn nơi cô...


CON ĐÒ...!!!

Con đò đã đưa tôi qua dòng sông tri thức...
Rồi một ngày con đò cắm sào...và đã bỏ cả dòng sông...
Còn tôi...chỉ mong một lần quay về trong tháng11....!!!


Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

LÁ VÀNG...!!!


Hình như Vi đã nghe ở đâu đó "Đến chiếc lá cũng cần có nhau... Sao em không giữ nổi yêu thương...". Và Vi đã tìm thấy hai chiếc lá vàng...bên nhau...khi hoa sữa chỉ còn lác đác trên con đường xuống phố...
Vi yêu những ngày thu, dẫu nơi này dường như chỉ có hai mùa mưa nắng. Có những lúc đứng trên hành lang lớp học nhìn những giọt mưa lất phất...hoặc những buổi chiều vàng nhìn những chiếc lá rơi trong gió...Vi thấy lòng mình cũng chênh chao...
Những chiếc lá vàng đầy sân... "Đời người như chiếc lá...". Và những chiếc lá vàng...những chiếc lá vàng còn trên cây, những chiếc lá vàng tung bay theo gió... và những chiếc lá vàng chẳng biết về đâu trong cõi nhân gian này...
Đến chiếc lá cũng cần có nhau...!!! Thì xin hãy giữ cho nhau những yêu thương trong cuộc đời...!!!


Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

CẬU & TỚ...!!!

Cậu im lặng, tớ lặng im...
Rồi cậu lại liên lạc với tớ...Những câu chuyện không đầu không cuối...như những ngày tớ và cậu làm bạn với nhau...
Cậu lại gởi cho tớ những bức tranh, những câu thư pháp...Tớ bảo cậu xoè mười đầu ngón tay để tớ đếm...hoa tay nào cho vẽ, hoa tay nào cho viết, hoa tay nào để cầm dao mổ...???
Cậu đang khoác áo blouse...cậu chưa già và tớ thì cũng không còn là thiếu nữ...Một lần tớ hỏi cậu: "tại sao cậu yên ắng trong một thời gian...?". Chần chừ rồi cậu cũng ..."tui chưa thể trả lời được...tui mắc nợ, được không?"....Rồi cậu lại lặng im...tớ cũng im lặng...
Tớ và cậu quen nhau rất tình cờ...Mà không ... tình cờ chỉ với tớ. Còn cậu...cậu thấy ở tớ những điều rất quen thuộc (sau này tớ mới biết)...Cậu thấy nơi tớ... "hoàng hôn và biển...". Cậu kể với tớ...về một nỗi nhớ...về một yêu thương...mà mãi mãi chỉ còn trong ký ức...Cậu nói về một lần gặp cuối...về một bờ cát, về những con sóng, về một buổi chiều...và người con gái ấy đã ra đi... chưa một lần trở về..."Em hiền như masoeur, vết thương ta bốn mùa..."... 
Đôi khi cậu lại nghi ngờ tớ không phải là tớ. Ngộ thật, trên cái thế giới ảo này tớ vẫn có tên tuổi đàng hoàng đấy chứ...Đôi khi cậu lại bảo tại sao tớ lại giống người xưa?. Tớ kể với cậu về một quán cafe nào đó với nhạc Trịnh...cậu lại lắng lòng và nhớ những ngày rất xa...
Tớ nợ cậu một câu trả lời... Cậu còn giữ của tớ những câu hỏi...
Ừ! Cậu im lặng... thì tớ cũng lặng im...
Cậu lại gởi cho tớ hai chữ "vô thường". Tớ viết "???" . Thì ra... Cậu đã không thấy tớ trên thế giới ảo này... Ừ! Lâu lâu tớ cũng biến mất...Ảo mà...
(Tôi gõ sau khi nghe em kể về một người ...Hình như trên thế giới ảo này đôi khi cũng có những tình bạn rất lạ...).

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

GÓP NHẶT...!!!

CHÂN KHÔNG DÀI...!!!
Ngày xưa còn đi học, thầy TD gọi là "con bé thước mốt". Lấy chồng, anh xã hay đùa "cô nàng căn hai"... Mà thật ra tui không đến nỗi như thế, ít ra thì cũng trên "thước rưỡi"....nhưng chưa thể xấp xỉ "thước sáu"....hi...hi...Nói chung, tui thuộc loại "chân không dài"...Thời con gái, cân nặng "hàng 5", làm đàn bà lui xuống "hàng 4"...Tui cũng hay lam hay làm, siêng đi bộ, lúc không đau ốm cũng thường đến phòng "gym"...nên "cái eo" cũng hơi dễ nhìn...Mọi thứ cũng tàm tạm...
Cho đến một ngày, cách đây gần một tháng... tự dưng đang loay hoay trong bếp, vừa xoay chân, chợt nghe nhói ở phía sau trên gót...Tui cứ nghĩ rồi sẽ bớt... Nhưng không...
Tui chợt nhận ra rằng... Muôn sự tại "đôi chân không dài...". Hai chục năm nay, giáo viên lên lớp phải mặc áo dài...Thời còn trẻ cũng xí xa xí xọn...Áo dài phải guốc cao...(ừ! mà chỉ 5 đến 7 phân)...Ngày nào cũng lên cầu thang...Mà cứ thoăn thoắt...Tui cứ nghĩ sẽ như thế đến ngày về hưu...
Chán thật! Uống thuốc, bao tử tơi bời..BS bảo hạn chế đi lại...Không lẽ nghỉ dạy???.
Tui đọc đâu đó "tác hại của việc mang giày cao..". Có lẽ chân tui nó cũng lão hoá rồi...
Cánh đàn ông, nhất là những đại gia thích "chân dài...". Vì "chân dài" đẹp, kiêu sa...Tui cũng thích "chân dài"...
Tại sao tui phải mang giày cao ? Chỉ tại chân tui ngắn...Tại sao chân tui đau? Tại vì chân tui không dài... nên bao nhiêu năm nay tui phải mang giày cao....
Thôi đành phải sandal lên lớp...Thôi đành làm người "thiếu thước" mỗi khi ra khỏi nhà...
Lảm nhảm trong một ngày không buồn không vui...!!!

CUỐI TUẦN...!!!
Bo khóc, cậu bế lên vừa đi vừa hát, Bo ngủ ngoan, cậu đặt Bo xuống giường...
Mẹ Bo đang giặt khăn áo cho Bo. Bà ngoại bảo: "con tranh thủ ăn cơm... kẻo Bo thức, để mẹ làm cho...". Bà ngoại chưa kịp ngồi xuống thì cậu đến, "mẹ nghỉ đi, để đó cho con...". Bo ừ è...Bà ngoại vào "ầu ơ...". Bo thèm sữa, cứ khóc nhè...Ông ngoại vào: "để ông ngoại bế Bo đi chơi..."...
Cứ nghĩ Bo bé nhất nhà được ưu tiên... nhưng hổng phải. Bà ngoại được ưu tiên số một...Ai cũng muốn dành công việc của bà ngoại...He...he... cái vòng lẩn quẩn... mà đầy yêu thương...!!!

THẦY TÔI VÀ MÁI TRƯỜNG...!!!
Kính tặng thầy Ngoan Huynh và tất cả những thầy cô của tôi...
Ngày trường TN tròn 40 năm... tôi đang có công việc ở SG... Em gái gọi vào: "chị ơi! chị có quà các thầy gởi cho chị...". Tập san "Hương sắc tháng năm..." bên trong có dòng chữ "Thân tặng NPT, khoá 79..." Tôi thấy lòng mình rưng rưng một nỗi niềm...
Ngày trường TN tròn 30 năm, tôi trở về nhưng đã muộn. Và tôi hiểu... mọi thứ đều nguyên vẹn.. Tôi mang "Hương thời gian" về nơi thị trấn nhỏ...
Hơn 20 năm, kể từ lúc tôi rời trường, tôi ghé thăm gia đình cô giáo chủ nhiệm lớp 10, thầy tuy là giáo viên bộ môn, nhưng thầy vẫn nhận ra con bé PT quê ở NT...Hơn 20 năm.. nhưng thầy TD còn nhớ con bé ngày xưa chui rào vào lớp học..(cái ngày xưa đường xa, đôi khi cổng trường đã đóng, tôi chạy ra phía sau ruộng đồng leo rào... chỉ để được vào học... may mà thầy tôi thương... không cho lên đứng cột cờ...)
Ngày tôi tập tễnh làm cô giáo, "Hàng ghế cuối cùng thầy giáo cũ đang nghe...". Và hành trang tôi mang theo là tất cả những gì mà tôi đã học được từ những người Thầy...
Trưa nay...
Tôi lang thang vào face của bạn. Tôi gặp Thầy tôi trên thế giới ảo này...Thầy chủ nhiệm năm 11,12... Thầy dạy Văn...của tôi. Tôi gởi thầy một tin nhắn...Tôi không dám hy vọng Thầy sẽ nhớ tôi, bởi hơn 30 năm rồi tôi chưa một lần liên lạc với Thầy. Mà ngày xưa... môn Văn tôi cũng tàm tạm...nhưng tôi ngoan và chăm học..(không chảnh hi... hi...).
Nước mắt rưng rưng khi tôi đọc tin nhắn của Thầy: "Thầy nhận ra em rồi, em quê ở NT, em của NPAT, chị của NPT...Em là "học trò cưng" của Thầy hồi đó mà quên sao được...?".
Em xin lỗi thầy, thầy vẫn nhớ con bé ngày xưa... Mà em ...thì... bao lâu nay chưa một lần ghé thăm Thầy... Dù SG không quá xa nơi em... Nhất định một ngày nào đó em sẽ thăm Thầy Cô...!
Cảm ơn cuộc đời... Cảm ơn Thầy Cô... cảm ơn mái trường...cảm ơn những yêu thương...!!!
Một ngày nào đó tôi sẽ về trường xưa... Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại những Thầy Cô để nói với Thầy Cô của tôi rằng: "Em cảm ơn Thầy Cô về tất cả mọi điều..."!!!

THU...!!!
"Anh nói với người phu quét đường... Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em..."...Đó là một đêm 30...VTA tìm thấy một lá vàng còn sót lại...
Còn bây giờ là lưng chừng thu, nhà anh Mai Nguyên Hà lá vàng rơi khắp lối...
Cô mang thu về và đếm những mùa sang...!!!
Cô mang thu về và đếm ngược thời gian...!!!
Có mùa thu nào tóc buông dài trên bờ vai con gái...Có mùa thu nào chỉ biết nhìn những con nước lênh đênh...Và những mùa thu...nơi chỉ có hai mùa mưa nắng...
Người đàn bà thì đôi lúc vẫn cứ lao xao...!!


LINH TINH...!!!
Sáng nay cô thấy những hoa tím nhỏ nhoi trong sân trường... Cô lại nhớ " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh..." mà cô đã mượn của nhỏ học trò...
Lang thang trên mạng, đọc những lời giới thiệu rất "hot" về một bộ phim... Lại tò mò... Rồi nhìn thấy quyển sách trên tay cô bé. Và hiển nhiên nhỏ học trò không từ chối khi cô ngỏ lời...
Ai cũng có một tuổi thơ để quay về... Vậy mà... đôi khi người ta đã lãng quên. Người đàn bà cứ thường xuyên nhớ về một thời con gái...mà quên mất rằng mình cũng đã từng có một tuổi thơ dữ dội...
Cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh đã cho cô một vé đi về tuổi thơ...Và cô tự mua cho mình một vé khứ hồi...
Có lẽ những người không còn trẻ như cô mới cảm nhận được cái hay trong từng con chữ...Dẫu cho NNA là cây bút luôn ưu ái cho con nít...
Ngày xưa có con bé hong những ngón tay ngoài nắng, tắm hai bàn tay trong mưa...Những trưa hè cùng nhau nhong nhong đi bắt ve sầu. Rủ nhau đi bắt chuồn chuồn, cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi... Những chiều đi tìm những cọng cỏ gà thật chắc thật dai để tham gia những trận đá gà.. Cũng cầm ống thụt ...chiến đấu... đạn là những trái bời lời, khi bắn ra kêu "bốp". Bắt con bổ củi đen thui, xấu xí bỏ vào hộp diêm chỉ để được nghe những tiếng gõ lịch kịch...Lom khom bên khoảnh sân đầy đất bột chúm miệng thổi nhè nhẹ để tìm những con cúc...Gom những mảnh vỡ của bát đĩa, đặt vào đó những loại lá đã được cắt nhỏ, cát, nước... và cả bọn làm thành một mâm cỗ đầy những cao lương mỹ vị...

Là những đêm con bé đang học cấp 2 đi dạy Bình dân học vụ...lúc về chạy thục mạng vì tưởng tượng có ai đó ở sau lưng mình...
Những khi thơm lừng mùi thuốc Bắc...con bé chỉ trông chờ, để nhặt những trái táo tàu ngọt ngọt bùi bùi...Hay những lúc thỏ thẻ với người lớn để xin một mảnh quế tí teo...và thưởng thức cái hương vị cay cay nồng nồng...
Ai cũng có một tuổi thơ để quay về... Và tuổi thơ nơi cô không có hoa vàng trên cỏ xanh, chỉ có những đám hoa tí ngọ tím hồng, những hoa ngọc anh thơm ngát đầu hè, và những bông hoa dại lẫn vào những sắc xanh trên đường ra ngõ...
Cô đang về với tuổi thơ...!!!



CHỈ CÒN...!!
Chỉ còn một chút nồng nàn nơi góc phố...Một chút hương rất nhẹ...đủ để người đàn bà nhận ra rằng mùa thu vẫn còn đâu đó...
Mùa thu của đời người...mang theo những ngọn gió heo may, những con gió chưa mang màu hiu hắt...Mùa thu của đời người ... mang theo những cơn mưa rất nhẹ, những giọt mưa chưa ướt đẫm những nỗi niềm...
Người đàn bà muốn giữ lưng chừng mùa thu...muốn gom những sáng tinh sương thoảng hương hoa sữa...Và cũng chỉ cần một chút nồng nàn nơi góc phố... Thế thôi...!!!


LÁNG GIỀNG...!!!
"Chị mang cho mẹ con bé Tr mấy quả trứng gà...Mai chị lên SG hoá trị...". Cô nghe lòng mình chùng xuống...Mọi người đều mong là u lành... Nhưng ngược lại...Một lần cậu bạn BS gọi tên là:"căn bệnh của định mệnh...".
Chị bình thản... Cô không hiểu chị không hề biết hai từ "hoá trị"... Hay chị đã có cảm giác mọi thứ đều không đáng quan tâm khi chị đã từng tỉnh lại sau ca mổ với thời gian hơn 8h và chỉ còn 3/4 lá gan...
Cô và chị là láng giềng với nhau từ 25 năm trước...từ khi nơi này còn hơi hoang vắng...khi mà nơi đây chưa hề có hoàng lan vàng và bằng lăng tím...chưa hề tồn tại con đường quốc lộ ngang qua...khi mà nhà chị chỉ là một quán nhỏ và nhà cô là một căn phòng tập thể chưa trưa đã nắng, chưa mưa đã dột...
Rồi cô và chị cũng ra "mặt tiền"...cách nhau 3 căn hộ...Chị tất bật với quán xá...và mua thêm rẫy...Cô thì chỉ phấn trắng bảng đen...Một ngày... chị dẹp hàng... lo chăm cháu ngoại...Một ngày nhà chị đóng cửa.Mọi người nghĩ chắc gia đình chị đi đâu đó...Chị vẫn khoẻ, vẫn vui vẻ... Vậy mà... chị vào bệnh viện...!!!
Mong chị có đủ sức khoẻ để tiếp tục cuộc chiến đời người...!!!


Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

LINH TINH...!!!


THUỐC...!!!
Giá như BS tư sau khi lưu toa thuốc vào máy tính thì in ra cho bệnh nhân một tờ...Giá như BS tư để nguyên những viên thuốc trong vỉ, không bóc chúng ra khỏi vỉ rồi bỏ vào những bao ny lông nho nhỏ...Bởi vì bệnh nhân cũng cần biết họ đang sử dụng thuốc gì...Thuốc ơi là thuốc...!!!
*Một lần anh xã khen cô BS nọ mát tay, vì cô ấy thêm một loại thuốc...thì bớt đau cả tuần. Hết thuốc, anh xã đau dữ dội...Trước khi gọi xe đưa anh xã lên SG, tui ra tiệm thuốc tây mua loại thuốc ấy và xin cái hướng dẫn sử dụng. Tui phát hiện ra đó là thuốc giảm đau và anh xã tui đã dùng LIỀU GẤP ĐÔI trong một tuần...(dùng theo toa của BS trong bv).Thuốc ơi là thuốc...!!!
*Một lần tui khám bệnh ở ĐHYD. Chờ mua thuốc ở bv quá lâu, trên đường ra bến xe miền Đông, con rể đưa vào một tiệm thuốc to thật là to...Cô bé bán thuốc :"cô ơi! loại thứ năm con hết rồi, con thay bằng thuốc này, cũng là thuốc bao tử cô à!". Chần chừ rồi tui cũng đồng ý... Vừa về đến nhà tui vào ông Google...Trời đất ơi! BS cho "men tiêu hóa" mà cô ấy thay bằng thuốc "bao tử". Thuốc ơi là thuốc...!!!
Ấy cũng là nhờ có cái toa thuốc, nhờ những viên thuốc nguyên vỉ, nguyên hộp mà tui phát hiện ra nhiều thứ....
*Nên tui cứ muốn GIÁ NHƯ...
(tui gõ sau khi đi đến một BS tư...).

CHỈ CẦN BÌNH YÊN...!!!
Chỉ cần bình yên. Những người đàn bà chỉ cần như thế...Bình yên đi qua những tháng năm...dẫu những bình yên nhỏ nhoi như lá cỏ...Hạnh phúc cũng vừa ít ỏi để còn khoảng trống, một mai hạnh phúc còn có thể chen vào...Người đàn bà chỉ cần ngôi nhà không to lắm, chỉ cần nơi đó chứa chút hơi ấm giữa mùa đông, một chút gió thoảng giữa mùa hạ...thì dẫu một chút lãng đãng giữa mùa lá rụng cũng chỉ là một nét chấm phá rất nhẹ mà thôi...Người đàn bà không cần thề non hẹn biển... mà chỉ cần có một bờ vai để tựa vào mỗi khi chông chênh bởi gió mùa xao xác...một bàn tay để giữ lấy khi trong đêm vắng những giấc mơ hoang hoải trở về...
Người đàn bà nhìn một người đàn bà đón bão giông trong ngôi nhà cao tầng kín cổng...Người đàn bà chỉ muốn cùng nhau đi qua những ngày bình yên...!!! Thế thôi...!!!

(tui gõ sau khi nghe tin bạn tui đón bão giông...)
                                                                                              
 Bây giờ...                               21 Tháng 9 lúc 17:49·                          Thời con gái
THỜI GIAN...!!!
Ngày mai bé Bo tròn tháng...Ngày mai, tròn 29 năm... người đàn bà đã tự nguyện đánh mất 50% tự do của đời mình...(hi...hi...).
Vậy mà cũng đã 29 năm, kể từ một ngày lưng chừng tháng 9...Cũng may...cho đến hôm nay, bình yên vẫn neo bên căn nhà nhỏ... dẫu cho có những cơn gió thỉnh thoảng hơi to (nhưng chưa thành bão), dẫu cho đôi khi có những cơn mưa hơi lớn (nhưng chưa làm nên lũ )...
Dù sao đi nữa... thì người đàn bà cũng cảm ơn những tháng ngày...!!!
                                            

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

CHO MÁI TRƯỜNG XƯA...!!!


LH gọi:"PT có về tham dự họp trường, họp khoá 79 không?"..."Mình đang ở SG, không về được H ơi!".

Mười năm trước, cô đã muộn những cuộc vui, dẫu cô cũng đã trở về... Và cô chợt nhận ra rằng:"có những điều vẫn nguyên vẹn với thời gian...".

Trong cuộc đời này có những điều đã xưa nhưng chưa bao giờ là cũ. Có những yêu thương tưởng chừng như đã đi vào quên lãng đã lâu, nhưng thực ra người ta chỉ khẽ khàng cất vào vùng bình yên của ký ức, để rồi một lúc nào đó mọi thứ chợt hiện hữu...!

Cô nhớ mái trường, cô đã để lại nơi ấy một thời học trò con gái, một thời mắt sáng môi hồng...Cô nhớ mái ngói rêu phong, nhớ sân trường đầy bụi những chiều lộng gió, nhớ cánh đồng thơm mùa lúa chín phía sau khung cửa sổ...

Cô nhớ mái trường, nơi mà những ngày đầu tiên cô tập tễnh làm cô giáo...hàng ghế cuối cùng thầy giáo cũ đang nghe...

Ngày ra đi cô nói với mình, rồi một ngày 20/11 nào đó cô sẽ về...nhưng... cô đã sắp cầm sổ hưu... và đó cũng mới chỉ là ý định...

Cô chỉ thường quay về trong mùa hạ. Lần thứ nhất cô ghé vào phòng giáo viên, lần thứ hai cô đứng trước cổng trường, lần thứ ba cô dọc theo hành lang lớp học trong một chiều hè nhạt nắng...Và lần cuối cùng... (cũng hơn 10 năm)...cô bước lên những bậc cầu thang...

Đi ngang qua thì chẳng biết bao nhiêu lần...

Cô biết... ngày mai nơi ấy sẽ vui lắm...Nhưng cô lại không thể trở về...!!!

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

BA...!!!


Mẹ là tất cả...

Và Ba cũng là tất cả...

Mùa Vu lan này con viết cho Ba, người đàn ông đã cho con nhiều thứ trong cuộc đời này...

Ngày con còn bé, hai anh em con bị một trận đòn quắn đít chỉ vì cái tội dành nhau những cộng thun...

Ngày con lớn thêm một tí, con nhớ là lúc con học lớp Nhì (bây giờ là lớp 4), con phải úp mặt vào bảng đen và nhận 3 roi thật đau từ Ba (Ba là ông giáo làng và là thầy giáo của con) vì cái tội dám làm nhàu nát cái giấy khen hằng tháng (lý do: tháng ấy con tụt hạng...).

Ngày làm hồ sơ, con chọn SG phồn hoa theo bè bạn...Con đâu có biết rằng hai năm trước anh trai con đành vào CĐ, chỉ vì đường vào SG xa tít, mà phía sau con còn có những đứa em...Con không còn ý định vào SG...

Ngày con nhập học, Ba bỏ công việc để đưa con vào QN...
Ngày con ra trường, con chỉ biết chắt chiu từng phiếu gạo, phiếu thực phẩm... cho gia đình. Góp những đồng lương ít ỏi với Ba Má...!

Ngày con lấy chồng. Trước bàn thờ tổ tiên, nắm chặt tay con Ba bảo: "Ba tin ở con gái...". Lần đầu tiên con thấy Ba khóc. Những giọt nước mắt đàn ông...

Ngày con xuôi Nam, một sáng tinh mơ...lóc cóc chiếc xe đạp Ba tiễn con một quãng đường...

"Con so về nhà Mạ"...đàn lợn chưa kịp lớn, Ba đã phải bán đi để thêm cho con làm lộ phí... Chuyển tàu hoàng hôn...Ba đưa bé Tr qua khung cửa sổ của toa tàu... Bóng Ba cô đơn trong chiều...Vì Má cũng đi cùng con vào chăm cháu ngoại...

Cuộc đời nào ai biết trước được điều gì? Lần cuối cùng con gặp Ba là lần ở sân ga...với tiếng còi tàu nghe não lòng người xa xứ...!
Ngày bức điện tín đến trường, thì Ba đã ra đi được 2 hôm..

Đường xa vạn dặm, bé Tr còn bé bỏng... Con thành một đứa con bất hiếu. Nước mắt tuôn rơi, rồi nước mắt chảy ngược vào trong...

Con đã học được từ Ba tính chỉn chu, nghiêm khắc ...của một người thầy giáo, tính bao dung, chia sẻ...của một người cha...Con đã lớn lên trong sự nhọc nhằn của Ba Má. Con đã chứng kiến những khó khăn của gia đình trong những tháng năm. Con ước mơ ... rồi con sẽ là chỗ dựa cho Ba Má... Đến lúc con làm được điều đó...thì Ba đã không còn ở bên chúng con...Ba đã ra đi mãi mãi rồi...

Vu lan này con còn có Má...Dẫu không đong đầy...thì con cũng là người hạnh phúc... Vu lan này nơi ấy xin Ba hãy an yên...!!!
                                                                                     Vu lan 2015

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

MƯA THÁNG BẢY...!!!

Bắt đầu những ngày vào thu...Tháng bảy mưa Ngâu....Nhưng nơi này, nắng vẫn nhạt nhòa như những ngày cuối hạ...

Lục tìm trong những trang giấy cũ, một bài viết thật xa xưa...Cũng những ngày mưa tháng bảy...

MƯA THÁNG BẢY...!!!

Tặng cho những ai... ngày xưa thuyền tình... lạc bến!

Khi những con nắng mùa hạ đi qua, khi những chùm phượng vĩ không còn đỏ thắm, thì những cơn mưa lại về...Thu sang...Và những cơn mưa...

Mưa tháng bảy.
Mưa Ngâu.

Tháng bảy mưa Ngâu...Không như những giọt mưa xuân chưa làm ướt tóc, cũng chẳng bất chợt như những cơn mưa mùa hạ và không hề giống cơn mưa mùa đông...

Cô ngồi đếm những giọt mưa ngâu qua vuông cửa hẹp. Mưa cứ tí tách, tí tách...Mưa triền miên...Mưa như những giọt buồn...Mưa như những sợi tơ lòng....Ai có về tìm nhau trong mưa Ngâu tháng bảy???.

Có chiếc cầu nào cho những thuyền tình đã lỡ bến năm xưa???.
Tháng bảy mưa Ngâu, nhưng dẫu sông Ngân hà rất rộng rất sâu...thì Ngưu Lang, Chức Nữ vẫn còn có những nhịp cầu Ô Thước...vẫn tìm được nhau sau những ngày xa cách...và hẹn nhau rằng...tháng bảy năm sau...!

Tháng bảy mưa Ngâu, có hai người cách nhau nửa vòng trái đất...chợt nhớ năm nào cũng mưa ướt trên vai...

Tháng bảy mưa Ngâu, có hai người ở trong cùng thành phố, nhưng lại...cách xa ngàn trùng...

Tháng bảy mưa Ngâu, có hai người ở hai đầu nỗi nhớ...bấm phím tương phùng...nhưng chỉ thấy mưa rơi...mưa rơi...

Tháng bảy mưa Ngâu, tháng của Ngưu Lang, Chức Nữ, tháng của những yêu thương chưa trọn vẹn bao giờ...Người ra đi, đi khuất nẻo xa mờ...Kẻ ở lại, mong một ngày thôi nhung nhớ...Tháng bảy mưa, mưa bên khung cửa, mưa rơi trong lòng...Tháng bảy mưa, nghe trong ký ức, yêu thương chợt về...Tháng bảy mưa, xôn xao trong gió, ai ơi...đừng buồn...!
Những giọt mưa Ngâu, xin đừng là nước mắt đắng cay một thời...Người ơi...có về tìm nhau...sau nhiều năm tháng...xin hát khúc tơ chùng...và chúc phúc cho nhau!!!

Người đàn bà ngồi...nghe mưa hát, mưa thì thầm...những nỗi nhớ không tên. Người đi trong mưa thấy lòng mình lãng mạn...(người ta thường nói thế). Người đàn bà chưa hề lang thang trong cơn ướt đẫm, sao cũng chợt thấy lòng mình vướng những lan man...

Tháng bảy mưa Ngâu...người ơi xin đừng vì những cơn mưa mà cứ ngoái về quá khứ...Bởi ai đó bên người cũng đang cần một bàn tay...!

Tháng bảy mưa Ngâu, phố liêu xiêu từng cơn gió lạnh...Một chút tơ lòng, xin chỉ một chút thôi...Để mai đây khi đã qua rồi những giọt mưa tháng bảy, trên những nẻo đường đời...vô tình ta có gặp lại nhau...thì ai ơi...dẫu ánh mắt có thật buồn...thì cũng xin đừng làm nghiêng ngã đời nhau....!!!

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

THỊ TRẤN NHỎ...!!!


Cô đến nơi này đã gần tròn 25 năm...Vậy mà cô chợt nhận ra rằng... hình như một entry trọn vẹn cho nơi này... cũng chưa có...Chỉ thoáng qua... đôi khi là nhánh hoàng lan vàng trên đường xuống phố... hay màu tím dịu dàng của những cánh bằng lăng...Thế thôi!

Ngày xưa, cô miên man về một nơi của thời con gái, Tân Châu...ghé vào và bảo: "Đến một lúc nào đó, chị rời xa nơi chị đang sống, thì nỗi nhớ THỊ TRẤN HOA VÀNG cũng như thế...". Không biết, nếu có một mai ... cô rời xa... thì nỗi nhớ có như xưa? Có lẽ, sẽ khác.. Bởi ký ức của một thời đâu thể giống nhau...Cô nghĩ thế!

Thị trấn nhỏ! Sáng! Đôi khi trong làn sương mờ rất nhẹ...những vòng xe đạp...những người đi bộ...Những chuyến xe ngang qua, lòng cô một chút chênh vênh, khi cô cũng đã từng quay lại nơi này trên những chuyến xe ấy. Những chuyến xe từ QN đi VT...

Sáng! Tiếng chân bồ câu cứ lao xao trên mái nhà sau...Tiếng hót líu lo của chú chim sáo bên ngoài cửa sổ...cô nghe một chút bình yên..! Dẫu một chút thôi, nhưng cũng bình yên đến lạ...!

Sáng! người đàn bà soi gương buộc tóc, đi làm. Nơi cô làm việc chỉ bên kia con đường, đoạn đường ngắn đến nỗi, khi mưa cô chưa kịp ướt, khi nắng da cô cũng chưa kịp đen thêm...Đến trường... nhẹ nhàng đến lạ! (cô nghĩ, nếu có kiếp sau, cô cũng lại chọn nghề này)...!

Thị trấn nhỏ! Trưa! Những vạt nắng nhảy múa trên cành cây, vạt cỏ nhỏ trước cổng trường cũng xôn xao trong nắng... Không biết có ai muốn ôm nắng vào lòng như cô? Bởi nắng biết hong khô những nỗi niềm...bởi nắng biết làm ấm lại những cô đơn...!

Trưa! Ngã tư nơi cô đông đúc những áo trắng... Giờ tan trường! Ngày xưa cô cũng đã từng đưa đón hai nhóc nhà cô ở ngã tư này. Vậy đó, mà các con lớn lên lúc nào cô cũng chẳng còn nhớ...chỉ biết bây giờ ngôi nhà thỉnh thoảng mới có mặt các con, bởi đứa đi học đứa đi làm trên thành phố...!

Thị trấn nhỏ! Chiều! Đôi khi trời đổ mưa, những cơn mưa chỉ làm sạch thêm con phố... Mưa không giống như ở đâu đó, mưa ngập cả lối đi...Đôi khi gió, gió cũng chẳng đủ to, để làm lòng người ta xao xác...
Chiều! Không vội vàng, không hấp tấp như những chiều cô đã từng bắt gặp trong những lần ghé lên SG...

Chiều! Ngã tư vẫn đông đúc sau giờ tan học....Cô nhớ những ngày vẫn còn chân sáo, tung tăng đến trường...!

Thị trấn nhỏ! Đêm! Đèn đường sáng lên, để người ta biết rằng nơi đây cũng là phố... dẫu phố rất nhỏ...vừa đủ cho những vòng bánh xe...!
Đêm! Xa xa một chút, người ta vẫn thưởng thức được những dịu êm của ánh trăng rằm, vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao, để tìm một ngôi sao của đời mình...

Thị trấn nhỏ! Đâu đó là những chuyện kể, là những sẻ chia, là những yêu thương trao đi mà không hề đong đếm...Đâu đó là những nụ cười...để chợt thấy rằng lòng người bớt đi những góc cạnh...!


Thị trấn nhỏ! Dung dị, hiền hoà...Thị trấn nhỏ của người đàn bà lưng chừng mùa lá rụng...vẫn đáng yêu theo từng con nắng, theo từng cơn mưa...!!!