CHO
EM...!!!
Ngày
còn bên yahoo, hình nền cho một entry dành riêng cho em là một hoa hồng vẫn
long lanh trong mưa..."Đừng buông tay, khi còn có thể...". Tôi mong
em, cô gái xinh đẹp vẫn như hoa hồng...Tôi mong em tìm lại được những dấu yêu
mà tháng ngày vô tình đưa vào quên lãng... Và tôi biết, em đã cố nắm giữ...Ngày
ấy, em đọc những entry tôi viết cho đứa em gái bé bỏng, em đã viết cho tôi trong
một bình luận riêng "Chị ơi! giá như em được một lần can đảm đứng trước một
phiên tòa như Út...". Tôi chợt nhận ra rằng phía sau thế giới ảo với những
con chữ mang màu hạnh phúc là một con người rất thật, với những buồn vui rất thật,
và những tổn thương cũng rất thật...Khi vai em gầy guộc nhỏ, thì nỗi buồn lại
quá lớn...Để đến một ngày, niềm vui đã bỏ em mà đi...Em không thật xa với tôi,
nhưng cũng chẳng đủ gần để tôi có thể cho em mượn một bờ vai...Những ngón tay gầy
guộc gõ vào bàn phím không đủ để chia sớt cùng em một ít nỗi niềm...Tôi biết thế!!!....Hãy
ôm những thiên thần nhỏ vào lòng, rồi em sẽ tìm thấy bình yên! Yêu thương cho
em...!!!
CHO
BẠN...!!!
Hơn 30 năm trước, sau những tháng năm làm học trò con gái, đứa vào Quy nhơn, đứa ở Quảng ngãi. Ra trường, cùng một tỉnh, nhưng cách xa...Rồi PT theo chồng...
Cảm ơn Ha Quang, người bạn cùng khóa phổ thông...
Chiều nay, PT gặp người bạn cùng lớp 3 năm cấp III qua điện thoại. Bao nhiêu năm, chưa thể nói hết cùng nhau. Ngày xưa, một đứa như hột mít, một đứa ốm nhom..Ngày xưa, ngày xưa...
Thương bạn thật nhiều, cố lên bạn nhé, mọi thứ rồi sẽ qua...Hẹn một ngày...PT về Quảng ngãi, PT sẽ về Bình sơn...
Hơn 30 năm trước, sau những tháng năm làm học trò con gái, đứa vào Quy nhơn, đứa ở Quảng ngãi. Ra trường, cùng một tỉnh, nhưng cách xa...Rồi PT theo chồng...
Cảm ơn Ha Quang, người bạn cùng khóa phổ thông...
Chiều nay, PT gặp người bạn cùng lớp 3 năm cấp III qua điện thoại. Bao nhiêu năm, chưa thể nói hết cùng nhau. Ngày xưa, một đứa như hột mít, một đứa ốm nhom..Ngày xưa, ngày xưa...
Thương bạn thật nhiều, cố lên bạn nhé, mọi thứ rồi sẽ qua...Hẹn một ngày...PT về Quảng ngãi, PT sẽ về Bình sơn...
CHO
NGÀY XƯA…!!!
Sáng
nay ghé vào trang của cậu bạn, tự dưng lại thấy ngày xưa quay về...Một thời mắt
sáng môi hồng, một thời những bài thơ còn chép bằng mực tím...Cô lại nhớ cánh đồng
trong mùa cấy phía sau những ô cửa sổ của lớp học...Ngày ấy, mái ngói rêu
phong... Ngày ấy, dãy phòng học phía sau vừa mới xây, dành cho những cô cậu học
ban C, những học sinh mà người ta thường gọi là "khô như ngói..."
.Ngày ấy, có cô bé thả hồn lang thang bên ngoài cửa lớp...Bầu trời phía sau
khung cửa sổ đầy nắng, đầy gió...Một cánh đồng bao la thơm mùi lúa mới...một
màu vàng nhuộm cả hoàng hôn...trong mùa gặt...Một màu xanh...như trong bức ảnh
khi vào đầu vụ...Rồi những chiều mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, nhưng... ánh
nhìn lại xa xa qua những ô cửa sổ...
Cũng những tháng sau Tết như thế này cách đây 30 năm, cô về tập tễnh làm cô giáo...Cánh đồng phía sau vẫn như thế, vẫn mông lung khi cô nhìn qua những khung cửa sổ, mây bàng bạc trôi trong những chiều tà...
Cô ra đi.. và cô có trở về trường...Một lần ghé lại phòng GV cũ , một lần đứng ở cổng trường, một lần dọc theo hành lang lớp học trong một chiều tắt nắng. Lần cuối cùng cô bước lên những bậc cầu thang... vào một ngày hè...Và không biết bao lần cô ngang qua trường cũ... Nhưng 30 năm rồi, cô chưa một lần ngắm lại cánh đồng xưa qua ô cửa sổ...
20 Tháng 4
Cũng những tháng sau Tết như thế này cách đây 30 năm, cô về tập tễnh làm cô giáo...Cánh đồng phía sau vẫn như thế, vẫn mông lung khi cô nhìn qua những khung cửa sổ, mây bàng bạc trôi trong những chiều tà...
Cô ra đi.. và cô có trở về trường...Một lần ghé lại phòng GV cũ , một lần đứng ở cổng trường, một lần dọc theo hành lang lớp học trong một chiều tắt nắng. Lần cuối cùng cô bước lên những bậc cầu thang... vào một ngày hè...Và không biết bao lần cô ngang qua trường cũ... Nhưng 30 năm rồi, cô chưa một lần ngắm lại cánh đồng xưa qua ô cửa sổ...
20 Tháng 4
RẤT
NGẮN...!!!
Trưa: "Mẹ ơi! mùa này có sầu riêng chưa mẹ?". Mẹ nói: "Có rồi, để chiều mẹ vào cô H mẹ mua cho...".
Chiều: "Thôi mẹ à! để 30/4 em Q về, cùng ăn cho vui..".
Tối: "Sáng mai mẹ rãnh, đi hồ Cốc ăn ghẹ...". Con bé kêu lên: "thích quá...".
Khuya: "Mẹ ơi! em Q cũng thích ăn ghẹ như con, để 30/4 đi hồ Cốc mẹ nhé...".
Trưa: "Mẹ ơi! mùa này có sầu riêng chưa mẹ?". Mẹ nói: "Có rồi, để chiều mẹ vào cô H mẹ mua cho...".
Chiều: "Thôi mẹ à! để 30/4 em Q về, cùng ăn cho vui..".
Tối: "Sáng mai mẹ rãnh, đi hồ Cốc ăn ghẹ...". Con bé kêu lên: "thích quá...".
Khuya: "Mẹ ơi! em Q cũng thích ăn ghẹ như con, để 30/4 đi hồ Cốc mẹ nhé...".