Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

LƯU TRỮ 1...!!!



MỘT NGÀY NHÌN QUA CỬA SỔ...

Tác giả: L.t. Quỳnh Hương
Một ngày
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy màu trời mây xanh của một thời ấu thơ
Có những đứa trẻ đang thả diều trên cỏ
Vài giọt nắng lung linh
Còn mang nhiều ước mơ

Một ngày
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy dòng đời bên kia đang chen giành lối ra
Có những ánh đèn soi bóng người trăn trở
Về đâu đó trong tôi
Từng gương mặt thoáng qua

Rồi có một ngày
Tôi nhìn qua khung cửa sổ
Thấy trần gian vội vã
Quay cuồng một ráng chiều
Nắng vàng hoe lung linh sỏi đá
Ôi lòng muốn theo chim thành cánh diều
Bỏ lại thành phố gió cô liêu

Một ngày
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy trận mưa bên người đang theo đời xóa tan
Mất bóng thiên đường tôi có lần mơ tưởng
Hồi chuông đổ vang vang
Thực hư thoáng mang mang
Ngỡ ngàng...!

***
MỘT NƠI...!!!
Đêm với những mộng mị...thức giấc...định thần lại một lúc, mới nhận ra rằng, ừ! cũng là căn phòng của mình...nhưng không phải nơi thị trấn nhỏ, không có những bước chân bồ câu lạo xạo trên mái tôn sau nhà...Lại muốn quay về...!
SG tấp nập ...SG rộng lớn ...Muốn gặp nhau phải đi một quãng đường dài...Đi giữa cái nắng, nhưng không phải "Nắng SG anh đi mà chợt mát...". Đi giữa những cơn mưa, mưa ào ạt, những vòng bánh xe lăn trong nước, nước bắn tứ tung...Đi giữa hoàng hôn muộn, đông đúc người là người...Mà có thấy ai là người quen đâu!!!
Gọi là sống ở SG, nhưng đứa ở TĐ, đứa ở PN, đứa GV, đứa TP...Ừ! thì gặp nhau...tám với nhau năm ba câu chuyện, cũng đủ rồi...Ừ! thì dẫu hơn 30 năm mới gặp hay thỉnh thoảng hoặc tương đối thường xuyên...thì những tình cảm vẫn còn nguyên vẹn như những ngày xưa...là được rồi...!
Có một nơi, ngày xưa nàng định tạm trú, vậy mà đã dừng chân gần 27 năm...Nơi mà nàng muốn trở về sau những chuyến đi...Căn nhà nhỏ, phố nhỏ trong một huyện nhỏ...Bước ra khỏi nhà, là gặp những nụ cười, những cái gật đầu chào nhau...!
Tuần trước, cô bạn đem đến mấy củ khoai môn đã luộc, thấy nàng đang sắp xếp...
"Mi lên SG hở? Để tao về lấy chuối sạch gởi cho Bo.."
Vừa bước xuống xe...
"Alo, cô ơi cafe nha..."...
"Hi...hi...Cô vừa đến SG, hẹn nhé..".
Trưa qua..
"Alo...chị ơi, về chưa?"
"Chị đang trên xe về..."
"Sáng mai 7h tại quán...chị nhé!"
"Oke..."
.......................................
Lại chuyện trên trời, dưới đất, chuyện trường, chuyện lớp, rồi chuyện ngao du sắp tới...
Ở đâu có những yêu thương, ở đâu có những sẻ chia...ở đó người ta sẽ muốn quay về sau mỗi chuyến đi...!!!

***

TRƯỜNG...!!!
Phía bên kia đường là ngôi trường mà nàng đã gắn bó hơn 20 năm...Vui, buồn, nhiều kỷ niệm...Sáng nay bên nớ tổng kết...Ngồi bên nhà nghe những âm thanh...Ngay lúc này là... danh sách học sinh giỏi...Tiếng loa cứ vang về bên này như đã bao nhiêu năm qua...! Nhớ những ngày...!!!
Mẹ của Mạnh Tử chuyển nhà 3 lần, lần cuối cùng là gần một ngôi trường...Còn nàng, đến lần thứ 4...thì cũng gần trường, nhưng không những 1 trường mà đến  3 trường...Bước qua bên kia đường,  quẹo phải là trường cấp I, kế đến là trường cấp II, quẹo trái đi vài chục bước chân là đến cổng trường cấp III...Nhờ thế mà nàng tương đối nhẹ nhàng trong việc nhắc nhở hai nhóc trong thời gian chúng chưa lên SG...!
Nơi nào gần trường, nơi ấy cuộc sống tương đối bình yên...Cho dù nơi này "bạo lực học đường", nơi kia "có nhiều điều không tốt trong trường học..."...Nhưng với nàng...loanh quanh gần với những đôi mắt thơ ngây, những ánh nhìn chưa vướng bụi đời...thì lòng của mỗi người cũng phải tự thêm những sáng trong...!!!
Đôi khi, lặng yên để nghe những ngày cũ, cũng là một hạnh phúc...Đôi khi, lắng nghe những năm tháng đã từng trôi qua kẻ tay, chợt thấy lòng mình lao xao trong từng con nắng...!!!
Ừ! Thì cứ an nhiên đi...cứ bất biến đi... giữa "dòng đời vạn biến"...Nhà nhỏ, phố nhỏ, huyện nhỏ...gần những ngôi trường không hề nhỏ...Đó là những yêu thương...!
Lan man trong một sáng tổng kết của trường cũ...!!'
***

CÁI MŨ...!!!
Đôi khi người ta vẫn nhớ về một ai đó, không phải vì họ quá đặc
biệt, mà chỉ vì tất cả đã gắn với những điều không thể nào quên...!
Đôi khi người ta muốn trở về một nơi nào đó, không phải nơi ấy là một danh lam thắng cảnh, mà chỉ vì những tháng năm thanh xuân...đã gởi lại...!
Đôi khi... Có những vật dụng nào đó, người ta cứ lưu giữ, không phải vì nó quá đắt, quá hiếm...không thể tìm được ở cuộc sống này...mà chỉ đơn giản...là yêu thương...!!!
Nàng cũng như bao phụ nữ khác, có khá nhiều mũ với lắm xuất xứ, tự mua có, được tặng có...Nhưng chỉ duy nhất một chiếc mũ nàng được sở hữu từ lâu lắm rồi, từ ngày con bé chưa vào ĐH, mà bây giờ hắn đã là gái một con, thằng nhóc đã đi làm, cũng hơn 13 năm rồi...nàng giữ rất kỹ, chưa bao giờ có ý nghĩ đưa  vào "bảo tàng"...
Năm.... Sinh nhật Mẹ, con bé và thằng nhóc đã mua tặng Mẹ chiếc mũ...Ngày ấy, tiền Mẹ cho hai đứa ăn quà rất ít, vậy mà tụi hắn đã để dành...đến một shop chuyên bán mũ để chọn cho Mẹ...Lần đầu tiên, nàng nhớ đến sinh nhật của mình...(ừ! thì cái ngày nàng sinh ra cũng như bao nhiêu ngày cứ lo toan với cuộc sống, làm sao nàng có thể quan tâm...)...
Sau hai năm mũ đến trường, nàng lại có ý tưởng rất lạ...Mũ chỉ cùng nàng ngao du xa, rồi lại được thơm tho sạch sẽ cư ngụ trong ngăn tủ...!
Và không biết mũ sẽ theo nàng cho đến bao giờ??? Chỉ biết rằng...với nàng, cái mũ này rất đẹp...vì đó là món quà mà lần đầu tiên nàng nhận từ của để dành của nàng...!
***

LAN MAN...!!!
Lòng người rộng lắm, người thường lấp đầy lòng mình bằng những điều gì?
(Cuộc sống nhìn từ Ô Cửa Thiền).
Cố gắng lấp lòng mình bằng những yêu thương...Nhưng không thể đầy...vì còn những ưu tư...!!!
.......

Đôi khi cuộc đời cứ lững lờ như dòng chảy...
Con nước ấy chỉ giữ lại được những cái bóng...chập chùng, chập chùng...
Con nước ấy khác với con nước của những dòng sông là ...
Là...Không thể về với biển cả...!

Và cuối cùng ... con nước ấy ... cũng không làm được khát vọng của chính mình...!
Nên thôi ... lấp đầy lòng mình với cuộc ở trọ trần gian này với hai tiếng vô thường...!
"Đò trần là cõi tạm .
Ta, em ừ! cũng thế.
Một mai còn để lại.
Lấp đầy chút hư hao..."
...
Lòng người rộng sâu lắm!
Lấp bằng gì được đây?

... "Ngày sau sỏi đá dẫu có phai màu...xin vẫn còn có nhau"...!
Thế thôi...!!!

(Vào trang của VT...rồi theo Bo về khu du lịch, nhìn thấy con nước và bức tường đá...lại lan man)...
***

PHƯỢNG TÍM...!
Trở lại Đà lạt mấy hôm, mắt cứ 
dõi tìm, nhưng chẳng thấy chùm phượng tím nào trên đường mình đi qua...Người Đà lạt bảo: "phượng tím thường nở rộ vào tháng tư...". Mà lần nào mình cũng đến muộn...! Nên sắc tím khắc khoải, mộng mơ, mênh mang, kỳ diệu ấy...chưa bao giờ mình được diện kiến...Phố biển thì hình như chỉ một màu phượng đỏ...!
Sáng nay mình nhận được tin của cậu Út...Hai ảnh...những cành phượng tím rất đẹp...Kèm theo lời nhắn...
"Biết chị thích màu tím, tặng cho chị Phượng tím hôm bửa em chụp ở California...".
Cảm ơn cậu nhiều nhiều...!!!
***

VẾT SẸO...
"Không hưu nên phải kiếm tiền xài..."....
Lang thang vào trang của Thầy, một stt khá dài, nhưng nó dừng lại ở những câu chữ..."Không hưu nên phải kiếm tiền xài..."...
Như một cuộn phim quay chậm...Anh trai nó cũng không hưu và cũng đã không thể kiếm tiền từ 5 năm nay...! Tất cả chỉ từ một công văn...
Nó biết những đứa con của Thầy đã thành đạt từ lâu, tiền không quan trọng với Thầy, đi dạy chỉ là niềm vui...Mà sao nghe trong lòng cay đắng...!
Hơn 30 năm trước, một sáng ở BL...Hai Thầy bảo với nó..."Về đi em...". Nó yên lặng.. Anh trai nó hỏi: "Em có về không?". Chần chừ rồi nó trả lời..."Em ở lại...".
Từ ấy, nó không tin vào những công văn, những giấy tờ, những hứa hẹn...Thực tế đã không giống như những gì nó đã đọc, đã "ngâm cứu"....Nhưng đã lỡ, không thể bỏ nghề...cứ đi, cứ bước...May mà nó yêu những ngày cầm phấn... Và cứ thế, nó đã đi hết quãng đường sự nghiệp...Cuối cùng rồi nó cũng cầm được quyển sổ hưu...!
Nó biết Thầy nó, anh trai nó không cần những tháng lương "hưu trí".... Nhưng nó biết với Thầy nó, anh trai nó...thì cụm từ "sổ hưu" như một vết sẹo thời gian...!!!
***

LINH TINH...!!!
"Vội vã làm chi...đến chiều...rồi nắng cũng tắt...". Nàng đã đọc ở đâu đó...Vậy mà, không biết được bao nhiêu người không vội vã...biết thong thả đợi đến chiều để thấy ngọn nắng đang tắt ở bên sông...! Nàng thì...hoàng hôn về, mới nhận ra rằng mình đang bắt đầu chầm chậm những bước chân. Nàng thì...đi qua một quãng đường dài, quãng đường không tính bằng ngày, bằng tháng, mà tính bằng năm, nhưng cũng không phải 1 năm, 2 năm...mà là đã hơn 30 năm...Lần đầu tiên nàng có một mùa hè đúng nghĩa...Nàng chợt nhận ra rằng... một thời nàng cũng  vội vã, vội vã quay về, rồi vội vàng ra đi...vội vã lên SG, rồi vội vàng trở về thị trấn nhỏ...!
Cuộc đời là những chuyến đi...Nơi nàng sống và làm việc không phải là quê nội, cũng không hề là quê ngoại của những đứa con...nên nàng vẫn cứ đi...Ngày xưa nàng là đứa đi xe thì xỉn, đi tàu thì say, đi máy bay thì ù tai suốt ngày...Vậy mà, lâu rồi cũng quen...Bây giờ, nàng chỉ cần xách balo và đi mà cũng không hề cần một viên thuốc nào...(đôi khi thì cũng bị lâng lâng...). Ừ! Thì đi khi mình còn có thể. Lên xứ ngàn hoa...để nghe đủ bốn mùa trong một ngày. Ừ! Thì ngày mai ra Huế, xem núi Ngự sông Hương....Rồi đến nơi nắng gió, nơi có gốc cây đa đầu làng...!
Nhưng...có lẽ đi đâu rồi cũng quay về thị trấn nhỏ, bởi nàng đã quen rồi, nhà nhỏ, phố nhỏ...nơi mà hơn 20 năm trước nàng đã dừng chân...!
***

HUẾ...!!!
***4/7
Đến sân bay Phú Bài lúc 7h30'...
8h...Bún bò Huế...(lúc này thì mầm đá cũng ngon).
Chú tài xế tacxi dễ thương...
Đi lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng...
Hơn 11h, cơm hến...Hi...hi...tìm hoài chỉ được năm, ba con hến trong tô...có chén nước là đúng nước hến. Mà đúng rồi, bởi chỉ có 15k...
12h nhận khách sạn...
Sáng nay thức dậy lúc 3h, nhưng bi chừ vẫn tỉnh như sáo, vì sáng giờ cứ nhấm nháp ly cafe nguyên chất của anh xã pha sẵn...
Huế dễ thương...
14h20'....Đại Nội Huế...
15h30'...Chùa Linh Mụ...(vậy mà lâu nay mình cứ tưởng là chùa Thiên Mụ...hi...hi...)
19h30'...Nghe ca Huế trên sông Hương.
Đúng là "Thấy cô gái Huế, bỏ đi không đành...".

***5/7.
Đêm qua thả 1 đèn hoa đăng trên dòng sông Hương...với..."Ước mong mỗi sáng thức dậy, bình yên vẫn bên mình...". Ừ! cô gái Huế bảo: "thả đèn với một điều ước", chỉ một điều ước, nên đành ích kỉ ước cho riêng mình (đành nói rất thật).
Khách sạn "Thân Thiện"....
Thằng nhóc đặt cho mẹ với cái giá rất hữu nghị, chưa đến 300k/1 phòng đôi/1 ngày. Buổi sáng có thức ăn tự chọn ngay trong khách sạn. Nhìn từ tầng 4...con sông nhỏ, và bên kia chiếc cầu là thôn Vỹ dạ...!
7h30...Thuê xe máy lòng vòng, qua chợ An Cựu, ngang núi Ngự Bình. Người bạn của cậu em ở đường CLV đọc..."Núi Ngự Bình trước tròn sau méo. Sông An Cựu nắng đục mưa trong...". Mà mình đâu có sống ở đây cả hai mùa mưa nắng...chỉ như là một lữ khách ghé qua...Chỉ thoáng bên bờ sông An Cựu, chỉ đưa mắt nhìn phía sau của núi Ngự, thế thôi!
Mình hỏi về "hai hàng long não của TCS...". Người quen bảo: "nơi đường NTT...". Đi 4 người, nhưng chỉ có riêng mỗi mình là lãng đãng lan man...nên...vẫn chưa thể biết căn nhà nhỏ mà nhạc sĩ họ Trịnh ngày xưa đã sống...! Tiếc!!!
Qua cầu Tràng Tiền, đến chợ Đông Ba...Cũng vẫn như bao chợ...chỉ khác  là... tiếng Huế rất dễ thương...!
Lần đầu tiên mình "ăn đủ món"...Ai  đó không tin thì thôi...nhưng rất thiệt.... Vào CopMart, 4 dĩa (mỗi dĩa 5 món, thịt heo 3 loại, cá 2 loại, tôm nho nhỏ mỗi người 1 con, và các loại rau xào...) 4 chén canh, 1 chén mắm...Hi...hi...đúng là đủ món...Chỉ 225k cho 4 xuất....
14h30'...lại loanh quanh các nẻo đường...Chiều mưa không nặng hạt...Hai anh vào quán nhậu với bạn, hai chị lang thang vào thử tất cả loại bánh...bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh bèo, bánh ram ít...!

***6/7.
Tạm biệt Huế dễ thương...Một thành phố êm đềm, thành phố có dòng sông hiền hoà, có những cây xanh bóng mát, có những đám cỏ xinh xinh...!
9h30'....Thành Cổ Quảng Trị...
Hic...Đã gởi lại Thành phố Huế cái mũ...
10h10'...đến 76 LD....
Cảm ơn hai bạn T-T nhiều nhiều...
Đặc sản Hải Lăng: Cháo Bột Cá...
14h30'...nhà thờ La Vang...
15h...chợ Đông Hà...
16h48'...Xình xịch xình xịch.... tàu lửa từ Đông Hà về Vinh...
***


XỨ NGHỆ...!!!
"Sao chồng gần không lấy, mà lấy chồng xa???". Bạn đã hỏi nàng như thế, khi biết nàng quê QN, lấy chồng người NA và sinh sống ở BRVT... Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ!!!
Ừ! Thì duyên nợ...
Nàng lại nhớ đến hai từ "duyên nợ"... vì người bạn thuở xưa vừa nhắc: "có duyên nhưng không có nợ, tiếc!...". Cuộc đời này có biết bao nhiêu duyên...Duyên gặp gỡ...và cả những duyên chia xa...Nàng nghĩ thế!!!
Xứ Nghệ! Đặc sản mùa hè của xứ Nghệ  vẫn như xưa, vẫn là "nắng nóng"...Ba mươi năm qua, nàng trở về, thường là mùa hạ...chỉ là những ngày ngắn ngủi...bởi nàng vốn là đứa hay tham công tiếc việc... Và bây giờ, nàng đã bắt đầu phá lệ...ở lại nơi này lâu hơn...và có lẽ những năm sau nàng sẽ chọn những ngày thu mát mẻ để trở về...để tránh hưởng đặc sản nơi này...(bi chừ là 15h15', nàng vẫn giam mình trong phòng máy lạnh của mẹ...và gõ gõ...hi...hi...).
Quê hương là chùm khế ngọt, mẹ là tất cả trên đời...Nàng bảo thằng nhóc săn vé máy bay giá rẻ từ 20 đến cuối tháng thay cho dự định là 16 quay vào...Bởi...cô em chồng và anh xã đang muốn ở với mẹ lâu lâu...!
Ừ! Thì cũng như nàng thôi, dẫu thị trấn ấy mưa thuận gió hoà, nhưng khi về QN nàng chưa bao giờ muốn mình như một lữ khách...chỉ đến và đi...muốn ở, muốn lang thang khắp phố, muốn quay về một thuở xa xưa, muốn gom lấy những gì quen thuộc, và hiển nhiên muốn giữ lấy những ký ức...!!!
Cảm ơn cuộc đời, khi ở nơi này nàng có một bà mẹ mà chưa một lần nàng có khái niệm mình là một nàng dâu...Có những "bà O bên chồng" không vặn vẹo đủ điều như trong sách vở (chắc do bà chị dâu này rất ngầu) ...Có chú Út lo toan mọi việc trong gia đình lớn khi anh Cả "theo vợ" lập nghiệp nơi xa...Có những cậu em rể dễ thương, có cô em dâu thiệt thà như đếm (cùng hệ với nàng mà)...Và những đứa cháu nhí nhảnh vui tươi...!
Nơi này có cây đa...cây đa từ ngày xưa và bây giờ vẫn thế...Có những lúc, nàng trú mình dưới gốc đa to...(dẫu yêu thương có tràn đầy thì cũng có những khi lòng người chênh vênh đến lạ...rất thật!).
Biết một điều, ngày có mặt tại SG, nàng sẽ đen nhánh và sẽ tròn như hột mít...hi...hi...
Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời này...!!!