Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Linh tinh 4...!!!


Cuộc đời sẽ mãi long lanh như những hoa hồng, phải không Sóng?
TẾT...!!! Mỗi thứ một ít, một ít. Một ít tai heo làm chua ngọt, một ít ngâm mắm đường. Một hủ nhỏ dưa cải, điểm vào ít cà rốt và củ cải trắng...Một lạng măng khô, đang ngâm, một chục trứng vịt...Đó là những thứ con bé rất thích mỗi khi Tết về...Năm nay nhà chị ăn Tết sớm, 25 tháng Chạp...Đó là ngày vợ chồng con bé về ăn tết với Bố Mẹ và em...Rồi 29 lên đường ra QN...Ngày lấy chồng, con bé viết: "Bố bảo...27 năm trước bố lấy mất của QN một người con gái...và bây giờ bố trả về QN một người con gái khác...". Ừ! thì con trở về và mang theo những yêu thương của mẹ, những yêu thương mẹ gởi về cho phố nhỏ năm xưa...QN mùa này lạnh lắm...nhưng chị tin rằng con gái chị sẽ thật ấm áp...Chị tin như thế, nhưng sao chị nghe mắt mình cay cay...khi hình dung rằng...nhà 4 người, nhưngTết này sẽ khuyết đi một góc...

LẠNH...!!! Không gió, thế mà lạnh buốt...Chị không chọn quê chồng làm nơi sinh sống... Bởi chị là người dị ứng với cái rét, với những cơn mưa...Sau những năm ngao du miền tận cùng tổ quốc, chị về nơi này... "Em ở nơi này không có mùa đông...". Nơi chỉ có hai mùa mưa nắng...Nhưng có ai ngờ ... những ngày cuối tháng chạp, cái lạnh...chưa bao giờ lạnh như thế. Cũng may, chị không phải đi làm xa, nếu phải chạy xe trong buổi sớm mai, chắc chị chịu không thấu...Chiều nay, xong những tiết cuối cùng của năm cũ...tạm quên những con số, những hình vẽ...Đôi khi rãnh rỗi quá cũng thấy buồn...Và hình như chị là người như thế...Để rồi những suy nghĩ cứ đi hoang...Giờ này ông xã đang lai rai tất niên ở trường, thằng nhóc đi chơi với bạn, vợ chồng con bé thì mới qua phà...Chọn căn phòng, qua khoảng sân hẹp, chị có thể nhìn cuộc sống phía trước...ngoài kia xe cộ vẫn cứ lướt qua, đường đã lên đèn...Chị thì vu vơ qua từng con chữ....Lạnh...!!!

BẾN SÔNG XƯA...!!! Ngày xưa...chị không sống bên bờ sông Vệ, cũng không bên cạnh sông Trà...Nhưng với chị luôn có một bến sông xưa...để trở về...Chị vẫn trở về, đôi khi trở về chỉ nghe chòng chành con nước, chông chênh con thuyền...

ĐÊM 30...!!! Công việc bận bịu, chị ít có thời gian để mở máy...Lúc nào có thể, chị lại bấm bấm trên điện thoại...Thế nên, chị đặt tên những bài viết là LINH TINH...
Đêm cuối cùng của năm cũ, gió hơi se lạnh...Xuống phố một lúc...
Đêm 30, giao thừa không pháo nổ...Nhà 4 người, khuyết đi một góc...Nhưng chị an lòng, vì chị biết... nơi ấy con gái chị đang hạnh phúc...

MỘT NĂM MỚI THẬT AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC cho chị và cho tất cả mọi người....!!!

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Linh tinh 3...!!!


10/1/2014
THÁNG CHẠP...!!! Tháng Chạp nơi này không giống như những ngày cuối năm đã đi qua. Những quen thuộc dường như lãng quên từ lâu lắm lại quay về với chị...Đó là những ngày không nắng không mưa, trời se lạnh...đó là những hôm mưa phùn...Ngày ấy, chị gọi là những giọt mưa Xuân, dù mưa trong những ngày cuối tháng Chạp hay mưa trong những ngày đầu tháng Giêng...Ngày ấy, những giọt mưa mang màu ấm áp...Ngày ấy, đưa đôi bàn tay đón những giọt mưa, lòng rộn ràng như mùa Xuân mới…
Và bây giờ những ngón tay gầy guộc đôi khi lại gõ vu vơ...theo từng dòng cảm xúc...
15/1/2014
NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT...!!! Có những ngày cuối năm đã xa, thật xa...Những ngày mà cả nhà chờ con gái trở về từ Quy nhơn, chờ con trai từ một ngôi trường cách vài chục cây số...Ngày ấy có Nội, có Ba, có Má, có tất cả những anh chị em, chưa ai có gia đình, ngày ấy Út còn bé bỏng...Ngày cúng tất niên bao giờ Ba cũng mổ một con lợn, con lợn mà Má đã chuẩn bị từ mấy tháng trước...Bữa cơm chiều 30 thật ấm áp, dù ngoài kia trời đang cuối đông...Thời gian qua đi, một ngày chị theo chồng...Những ngày cuối năm ở quê chỉ còn trong ký ức...Chiều nay, một cơn gió lùa se sắt...chị chợt thấy mình đang quay lại với ngày xưa...!!!
18/1/2014
YÊU THƯƠNG...!!! Khi yêu thương bao bọc trong những yêu thương, ai cũng thấy ấm lòng, dù ngoài kia mùa đông đang se sắt...Con gái: "mẹ ơi, anh T nói gì với mẹ chưa?". Rồi con bé liến thoắng trong điện thoại...Chị bật cười, con bé lấy chồng rồi, mà suy nghĩ thật đơn giản...Nhưng chị hiểu một điều ĐÓ LÀ NHỮNG YÊU THƯƠNG...Thằng bé nói chuyện với mẹ, sau khi đối diện với những giọt nước mắt của Cậu...Chị hiểu ĐÓ LÀ NHỮNG YÊU THƯƠNG...Có những lần chị nghe ông xã nói chuyện với anh chị qua điện thoại, có những lúc chị nhận những cuộc gọi cách nửa vòng trái đất...Chị hiểu ĐÓ LÀ NHỮNG YÊU THƯƠNG...Chị cảm ơn cuộc đời, khi những yêu thương bao bọc trong những yêu thương...

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

ANH...!!!


Cô và anh kề nhau, thuở nhỏ chí chóe dành nhau từng cọng thun, và cùng bị những lằn roi quắn đít...

Anh! người cùng với cô theo Ba ra sống ngoài thị xã khi cô vào đệ thất (lớp 6 bây giờ)...

Anh! cùng với cô theo đoàn người di tản năm 75, và trở về sau một ngày đêm đối diện với chết chóc, súng đạn...

Anh! là người đưa cô qua những lùm cây trong đêm tối để cô đến với những lớp học xóa mù trong những năm đầu giải phóng...

Anh! thường chỉ cho cô những bài toán khó và kèm theo những cái cốc đầu...

Anh!...ngày cô khóc...thì anh đang dạy từ nơi xa vội trở về để nói với Ba một điều: "sự giàu sang không thể làm em con hạnh phúc, nếu không có tình yêu..."...

Anh! đã rời bỏ chiếc ghế Phó Phòng GD ở một huyện để đồng hành cùng cô, khi cô quyết định rời QN, theo chuyến xe xuôi Nam bắt đầu cuộc sống mới...

Một ngày tháng Giêng. Ba cô đột ngột ra đi sau một tai nạn...

Anh... lại một lần nữa... đã rời bỏ chiếc Hiệu trưởng, trở về QN để làm chỗ dựa cho gia đình...

Anh cũng như những giáo viên chưa hết thời gian chi viện. Thật nghiệt ngã...

Rồi anh cũng ổn định, một gia đình nhỏ, với hai đứa con ngoan, học giỏi...

Một chiều tháng Giêng chưa xa, một ngày Tết muộn...anh và cô nhìn những vỏ lon bia lăn lóc...nhớ những ngày khốn khó...Hẹn nhau sẽ có một cái Tết đầy đủ các anh chị em...

Và bây giờ, những ngày đầu tháng Chạp, cô mong anh có đủ sức để tiếp tục những đợt hóa trị...Anh của cô rồi sẽ mạnh khỏe, cô ước ao như thế...!!!