Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

PHƯỢNG TÍM...!!!


Thu vàng viết về phượng...mà không phải phượng đỏ...

Chiều nay khi cô lang thang sang face của Bích Nguyên bắt gặp những cành phượng tím đến nao lòng, cô lại muốn gõ gõ...



Phượng! Có mấy ai không yêu phượng !!! Một loài hoa cháy bỏng yêu thương của một thời áo trắng...Cô cũng vậy...Cô cũng ép từng cánh phượng vào trang vở học trò thơm ngát mùi thơ ngây...Cô cũng từng ngẩn ngơ dưới tán phượng già đầy hoa đỏ...Ừ! chỉ là hoa phượng đỏ...

Một ngày cô dạo chơi trên thế giới ảo, cô bất chợt nhìn thấy hình ảnh của những cây phượng tím...Hoa phượng đẹp. Với cô, hoa phượng tím càng đẹp, có lẽ bởi màu tím dịu dàng, quyện với loài hoa mang đầy kí ức của những ngày làm học trò con gái...

Cô ước được một lần cầm trên tay một nhành phượng tím...

Cô trở lại Đà lạt vào những ngày đầu tháng 6. Cô nhìn hai bên đường...Từng góc phố, đầy những sắc hoa, nhưng vẫn thiếu màu phượng tím. Một người Đà lạt chính gốc nói với cô rằng: "phượng tím bắt đầu tàn vào cuối tháng 4...". Cô đã trễ một mùa hoa...

Biết đâu, một ngày nào đó bất chợt cô bắt gặp một chùm hoa phượng tím trên đường cô đi qua...Biết đâu một ngày không xa, trên con đường xuống phố, chen vào những đóa hoàng lan vàng lúc cuối xuân là sắc tím dịu dàng, lãng mạn, nhưng không phải sắc tím bằng lăng quen thuộc mà đó là những cành phượng tím, tím cả yêu thương của loài hoa mang người đàn bà trở về với kỷ niệm.

Ừ! biết đâu như thế...!!!




Phượng tím Hà Nội, trong một lần bấm máy của Chu Ngọc .


Phượng tím của banglangtim tim

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI...!!!


Chuyến xe cuộc đời đưa người ta đến nơi đâu, nào ai biết được? Chiều  qua, dừng xe lề đường...bắt gặp nụ cười và tiếng chào của thằng nhóc...Trong cô một  cảm xúc rất lạ, cái cảm xúc mà cô không thể đặt tên. Những vui buồn, suy tư cứ lẫn lộn...
Cuộc đời mà...Dòng chảy thời gian cuốn người ta vào những rối ren... Tiền là gì? Mà sao người ta cứ phải mất đi nhiều thứ vì nó???
Cảm ơn sự bình thản của người quen, để cô hiểu rằng họ đã trở lại, và họ sẽ đứng lên, bước từng bước...
Cô cầu chúc họ có đủ nghị lực để làm lại từ đầu. Cô tin như vậy, vì họ đã dũng cảm trở lại nơi này, nơi mà họ đã lặng lẽ ra đi trong một ngày đầu năm học trước...

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

LINH TINH 10...!!!


CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI...!!!
Hè năm nay của cô bắt đầu từ một ngày gần cuối tháng 7...Va ly, túi xách...lại lên đường...Đêm! SG tấp nập...Muốn ngủ, để mai kịp chuyến bay sớm, nhưng hình như đã quen với đồng hồ sinh học...Lại gõ gõ...
Cuộc đời là những chuyến đi. Cách đây 20 năm, những lần đi về, 4 người mua 6 ghế, riêng một mình cô 3 ghế, cô nằm dài và say xỉn suốt quãng đường (lúc ấy chưa có xe giường nằm). Vậy mà "lâu rồi đời mình cũng quen", bây giờ cô chỉ hơi mệt mệt khi đi trên đường dài...
Nhẩm lại...Tháng 2/11 về Quảng ngãi. Tháng 1/12 về Nghệ an ăn tết. Tháng 4/12 về Đà nẵng thăm anh trai ở BV. Tháng 7/12 về Quảng ngãi. Tháng 6/13 đi Nha trang. Tháng 7/13 về Quảng ngãi. Tháng 12/13 đi Cà mau. Tháng 6/14 đi Đà lạt...Và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình về nội ngoại...
Cũng may, còn khỏe mạnh, làm đủ tiền để mà đi...
Chỉ sợ, một ngày nào đó, không còn đủ sức để lên đường...Một ngày nào đó không còn đủ sức để quay về lang thang trên phố cũ ... để nghe xa xưa của năm tháng vọng về...!!!

CAFE...!!!

 

Cafe Đô lương rất lạ. Một đen đá:gồm cafe, đường, đá, chủ quán pha sẵn vào ly và mang ra cho khách...Không có thời gian chờ...để uống.
Cô thì quen cafe BRVT. Một phin cafe, một bịch đường nhỏ và một ly đá. Cô thường ngồi nhìn từng giọt cafe rơi, từng dòng suy nghĩ trôi theo...Mọi người thì cho cafe vào ly đá, còn cô thì từ từ cho từng viên đá vào ly cafe nhỏ, và rất ít đá...Và cách uống cafe của cô cũng rất lạ, chưa bao giờ cô khuấy tan hết tất cả những hạt đường...điều mà không ai phát hiện khi ngồi cùng cô...
Cafe đắng, vị đắng mà nhiều người thích. Cô không ghiền, nhưng thường đó là thức uống mỗi khi vào quán...Cô vẫn để dành những hạt đường rất nhỏ dưới đáy ly cafe...Bởi một điều duy nhất cô muốn, đó là tận cùng của vị đắng là những ngọt ngào...!!!

VẠT NẮNG CUỐI CHIỀU...!!!


Nắng chiều, ở một nơi đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông...Một lần cô về trong mùa mưa rét mướt...còn lại là những ngày hè....Cũng những vạt nắng ngày hè...như thế này, dù là chuyến đi của cô vào đầu hay giữa hè...Nắng chói chang, nắng gay gắt, nắng như thiêu đốt cả lòng người...
Chiều xuống, nắng trước cánh đồng...Cũng khóm tre quen thuộc, bóng mát, những làn gió nhẹ...những câu chuyện giữa mọi người..
Vạt nắng cuối chiều...sau một ngày oi bức. Vạt nắng cuối chiều, như cuộc đời người sau những tháng năm...Đã qua những bôn ba, qua những lo toan.Với cô, từ phút bình minh cho đến chiều ngã bóng...thời gian đủ cho những đứa con lớn lên và chúng tự bước đi trên chính đôi chân mình...
Vạt nắng cuối chiều...đôi khi lòng người chông chênh theo nắng...dẫu chỉ là một vạt nắng cuối chiều...!!!

MƯA...!!!
Một ngày đầu mùa thu, một chiều nơi này...những giọt mưa tí tách...Ừ! Bây giờ là tháng 7, tháng của mưa Ngâu, tháng của Ngưu Lang, Chức Nữ...Tháng của những yêu thương chưa trọn vẹn bao giờ!!!
Mưa! Sân gạch loang loáng nước. Hình như lâu lắm rồi cô chưa thảnh thơi ngồi ngắm những giọt mưa như bây giờ...
Mưa! Mưa mùa Ngâu...chưa đến ngày mùng 7...Giọt mưa hay nước mắt sau những ngày xa cách...Nước mắt đợi chờ phút giây gặp lại...rồi lại chia đôi...
Mưa! Mưa mùa Ngâu...Cô vốn là người không hề thích mưa...Mưa làm đầy thêm những cảm xúc, mà cảm xúc của một người đàn bà hay cứ lan man...như gió như mây...
Mưa! Mưa mùa Ngâu...Cho những ai thuyền tình ngày xưa lạc bến lại thêm buồn. Cô nghĩ như thế! Bởi sông Ngân Hà rất rộng rất sâu, nhưng Ngưu Lang, Chức Nữ còn có những nhịp cầu Ô Thước...Còn có một ngày để gặp lại nhau...
Mưa! Mưa mùa Ngâu...Những ai...nhịp cầu đã gãy, tháng 7 mưa Ngâu có tìm về trong nỗi nhớ? Hay đôi khi chỉ ở hai đầu thành phố mà sẽ lạc bước nghìn trùng...
Mưa! Mùa mưa Ngâu...Cô nghĩ mưa tháng 7 sẽ làm nhạt nhòa những nhớ nhung xưa cũ...mưa tháng 7 sẽ mang hạnh phúc cho cô, cho anh và cho tất cả mọi người...!!!

BẠN...!!!
Ba mươi lăm năm trong một cuộc đời, không ngắn, không dài, chỉ vừa đủ cho những lo toan...
Cô bạn chạy xe hơn 20km, chỉ để gặp đứa bạn ngày xưa...Lời đầu tiên..."vẫn đôi mắt ấy...".
Buổi chiều, ba đứa nhí nhố thuở nào, bây giờ tóc ngả màu sương ngồi bên nhau kể chuyện...35 năm rồi..
Đôi lúc cô tưởng mình đang nghe một câu chuyện của thế kỷ nào xa lắm, hay là một câu chuyện hoang đường ...Nhưng không, bạn cô vẫn ngồi đó, đôi mắt ươn ướt...Một đứa kể, hai đứa nghe, hai đứa xót xa cho bạn...Như thế cũng gọi là một cuộc đời ư ? Cô cũng nghe bạn bè nói với nhau...nhưng cô chưa bao giờ hình dung được cuộc sống của bạn cô lại như thế...
Chia tay nhau...thấy thương bạn mình nhiều thật nhiều...Đời một người con gái...!!!

ĐÊM...!!!
Đêm...cho những miên man trãi dài. Đêm...cho những mông lung chìm trong yên ắng...
Cô lại muốn gõ gõ...
Cô trở về trong tháng 7. Người ta bảo tháng 7 mưa ngâu, nhưng nơi đây đầy nắng...Chỉ vài buổi chiều lác đác những hạt mưa bay...
Cô trở về tìm lại một thời con gái, dẫu biết rằng môi đã không còn hồng như nắng...chỉ có một điều...mắt vẫn buồn như xưa...
Câu hỏi của đứa em gái cô vẫn còn bõ ngõ. Lời nói của đứa bạn hình như chỉ đúng một nửa...nhưng cô nào biết phân minh? Cô chỉ biết... mình muốn trở về, muốn lang thang trên từng con phố, để biết mình còn có một nơi...Một nơi để nhớ, để thương, để muốn tìm về. Một nơi mà khi chông chênh cô nghĩ về để nương náu một tâm hồn chưa già trong một thân xác không còn trẻ...
Ừ! Rồi cô cũng phải ra đi, như đã từng ra đi...Cô nhớ lần ra đi đầu tiên trong một ngày lưng chừng thu...Một ngày đầy gió và nắng nhẹ...Một ngày dẫu có ngoái lại nhìn thì cũng chỉ thấy những chiếc lá thu phai...
Đêm...cho những cơn mơ chập chờn trong giấc ngủ. Đêm...cho những yêu thương còn gởi lại nơi này...!!!

TẠM BIỆT...!!!
Chần chừ, rồi cũng phải ra đi...Chần chừ, rồi xe cũng phải chuyển bánh...
Thôi thì, cũng đành làm người lữ khách...ghé một nơi còn vướng víu những yêu thương...
Chỉ mong cuộc đời còn những an lành, để trên con đường xuôi ngược, cô vẫn ấm lòng khi nghĩ về những điều đã qua...
Tạm biệt QN, nơi cô đã lớn lên cả thời con gái, nơi cô bắt đầu tập tễnh làm cô giáo, nơi...mà đối với cô là tất cả những yêu thương...
Rồi cô sẽ trở về...Dù là trở về chỉ nhìn những con nắng mong manh, chỉ lang thang trong cơn mưa rất nhẹ...chỉ mông lung trong hoàng hôn tím nhạt, thì cô cũng sẽ trở về...!!!