Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

SOI GƯƠNG...!! Những bài thơ hay...



NGƯỜI ĐÀN BÀ SOI GƯƠNG...
PHONG SƯƠNG
Người Đàn Bà soi gương
Nhận ra nét Đa Tình trong khóe mắt
Vội vã...
Chút ngỡ ngàng
Cô đếm lóng tay - xem  mình đã mấy lần Yêu  !
Người Đàn Bà soi gương
Tìm dấu  mụn đầu đen   sót lại từ Trứng Cá
Giật mình...
Chút lắng lo
Cô úp  hai  tay lại - mình đã qua bao Mùa rồi  ?
Gió -  hiên nhà chợt thức giấc
Chẳng phải tiếng chân Người - Mà là Lá rụng  !
Mùa ơi...
Chút suy tư
Cô úp hai tay lên mặt - Sao nhanh quá  ? Đã gần hết năm  !
Người Đàn Bà  rời  Gương
Quay đi , thôi không soi mình nữa
Rấm rứt...
Một nỗi buồn
Ngoài  kia  là Mùa Đông - Gió hanh hao như Heo may ... !


NGƯỜI ĐÀN BÀ SOI GƯƠNG...
NGÔ THỊ THANH VÂN.
Người đàn bà ngồi trước gương soi
thấy một người lạ hoắc mỉm cười
người đàn bà cau mặt
từ chối sự thân thiện trong gương
Người đàn bà soi gương
thấy một người tóc sợi đen sợi trắng
từ gương nhìn ra nơi có khung hình của ba mươi năm về trước
hạnh phúc tràn lên nụ cười, biến thành giọt nước long lanh
 Người đàn bà khóc
chiếc nhẫn tụt khỏi ngón tay áp út tạo thành những thanh âm
lanh canh lanh canh lạnh buốt
Tôi đứng sau cánh cửa
chợt rùng mình
Nghĩ. Ba mươi năm sau...

NGƯỜI ĐÀN BÀ SOI GƯƠNG TRONG ĐÊM...
NGÔ THỊ HẠNH
Nỗi khát khao cháy thành tro bụi
chỉ còn nỗi buồn thiêu rụi
những thương yêu
anh không có mặt
người đàn bà soi gương trong đêm
giấc mơ màu xanh trở thành ảo ảnh
em và những lời trách móc màu đen.
Người đàn bà soi gương trong đêm
tiếc nuối những lần khắc mộng
mùa xuân không về trên hốc mắt quầng thâm
niềm vui xa xôi, nỗi buồn gần gũi
chỉ có thơ là thực - những giọt sương tỏa ánh sáng rạng ngời.
 Chiếc ghế ngồi mang dáng hình người đàn bà đợi
Chiếc gương cũng chẳng nói được gì
Trong đêm bật tiếng mèo hoang.


SOI GƯƠNG...
BÌNH NGUYÊN TRANG
Mỗi sớm thức dậy
Soi gương
Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy
Thấy phía trước mình một câu hát đã bay đi
Tôi nghe được tôi trong tóc thầm thì
Những ngày xanh sắp hết
Và phía trước mình vầng mặt trời mỏi mệt
Rọi lên tấm gương phản chiếu cuộc đời
Có một người trong gương mãi ngắm một người
Họ hai người xa lạ
Họ gần nhau mà không đến được với nhau
Họ lạnh lùng như đá
Rằng đã khác xưa, tất cả
Nhưng ít người tin chiếc gương
Người ta đã quên mọi con đường
Và điều duy nhất với chiếc gương là khoảng cách
Bởi thế đàn bà chúng ta mỗi sáng
Đánh phấn dày hơn
Để phủ nhận chiếc gương
Và để chiếc gương lừa dối mình
Rồi chiếc gương bắt đầu kể
Về những mất còn, nhục vinh
Về điều sắp ra đi, điều không trở lại
Mùa hạ nồng nàn, mùa đông tái tê
Bỏ lại dấu chân trên mắt môi người
Và chúng ta tiếp tục soi gương mỗi sáng trong đời
Im lặng ngắm mình
Thở dài ngắm mình
Năm tháng trôi dần trên đầu rồi nhòa dần mái tóc
Rồi sau chiếc gương có bao người đứng khóc
Nhìn một người sắp sửa đi xa…

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

TỚ CẦN...!!!




Vừa chạy sang nhà DUCHUY, đọc một bài...Tự dưng tớ lại muốn gõ gõ...Gõ những ước muốn của tớ, nhân ngày của chị em chúng tớ...
* Tớ cần một người đàn ông hiểu, ngày son rỗi  tớ chỉ yêu chồng...Và khi có con, lúc con cái còn nhỏ thì vẫn yêu chồng như xưa, nhưng thời gian dành cho chồng sẽ không còn nhiều nữa...Khi con lớn...thì tình yêu  sẽ khác thời còn trẻ, trầm lắng hơn...
* Tớ cần một người đàn ông những lúc tớ bận túi bụi, thì không thản nhiên ngồi xem ti vi hoặc lướt net...Vì như thế tớ sẽ thấy mình giống Osin và sẽ bắt đầu bực bội ...
* Tớ không cần một người đàn ông làm ra quá nhiều tiền, vì tớ cũng có công ăn việc làm, đủ để chăm lo cuộc sống gia đình . Đàn ông có nhiều tiền...thường sinh hư...Xin các đấng mày râu đừng ném đá tớ, tớ chỉ bắt chước... nói theo cha ông thôi...
* Tớ không cần một người đàn ông  nấu ăn thật ngon. Tớ chỉ muốn những lúc tớ có tiết 5, về nhà có một bữa ăn thật đơn giản dù cơm khô hay nhão...dù canh có mặn ...thì tớ cũng thấy vui...Đó là những hôm người đàn ông không lên lớp...
* Tớ không cần một người đàn ông không hề biết một chút rượu chè, bia bọt...Tớ chỉ muốn những lúc người đàn ông vui chơi với bạn bè thì chịu khó cầm điện thoại và  báo" chiều nay..." để tớ khỏi phải chờ cơm...
* Tớ không cần một người đàn ông suốt ngày chỉ ru rú ở nhà với vợ...Tớ có thể ở nhà một mình, nhưng nếu sau 20h mà người đàn ông chưa có mặt ở nhà...là tớ rất ghét, vì tớ rất sợ cúp điện đột ngột ...
* Tớ cần một người đàn ông  biết giúp tớ những lúc tớ ham vui với bạn bè...Người đàn ông vui vẻ lên lớp hộ tớ một buổi phụ khóa để tớ đi cafe vì lời rủ rê của bạn bè...
* Tớ cần một người đàn ông  biết yên lặng, khi tớ cằn nhằn...Bởi  đặc trưng của phụ nữ là " cằn nhằn" mà...Người đàn ông yên lặng thì tớ sẽ chán nói...yên lặng theo...và cười...
Ui! tớ cần nhiều lắm...Nhưng đến giờ G của tớ rồi...Và tớ chẳng muốn viết ra, vì những điều còn lại mà tớ muốn ấy, chẳng bao giờ tớ có được...nên thôi...không viết nữa...

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

NƠI CHỐN BÌNH YÊN...!!!



Chốn bình yên là nơi sinh ra và lớn lên cả thời con gái. Nhưng khi quê hương đã xa xôi vì cuộc sống đời thường, thì nơi nào là chốn bình yên???
Với chị, nơi bình yên rất đỗi đàn bà...Đó là nơi những đứa con của chị lớn lên từng ngày...là nơi người đàn ông của chị vui vẻ trở về sau những giờ lên lớp...là nơi chị chắt chiu yêu thương để sưởi ấm những đêm dài...
Đó không phải là một tòa nhà đầy đủ tiện nghi trong một thành phố ồn ào tấp nập. Chỉ một ngôi nhà rộng vừa đủ cho bạn bè bà con ghé thăm và nghỉ lại...Chỉ một thị trấn nhỏ hiền hòa, tháng tư về Hoàng Lan vàng trên đường xuống phố, tháng chín sang hương hoa sữa dịu dàng trong đêm...Một thị trấn mà mỗi khi muốn nhìn những con sóng bạc đầu, người ta chỉ cần vài mươi phút là sẽ đến nơi...
Khi trên ti vi là những con đường người ta phải bì bõm, thì nơi này sau những cơn mưa phố xá lại sạch tinh...Khi người ta bắt đầu đếm từng cơn bão, thì nơi này gió chỉ hơi to...
Dạo này chị thường xuyên xuống phố trong những sáng tinh mơ...Sớm mai thật bình yên...Bình yên theo từng vòng quay của bánh xe đạp...
Rất khó để mà đi tìm một vùng đất mới...Với chị, có lẽ nơi này sẽ mãi là NƠI CHỐN BÌNH YÊN...!!!


Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

VU VƠ...!!!

Sáng...chuẩn bị lên lớp thì điện thoại reo: " khỏe không? sáng nay có đến trường không ?". Cậu bạn học cùng lớp trước 75, ngẫu hứng nhớ cô bạn cũ trong lúc nhâm nhi cafe...Nhớ lần gặp lại đầu tiên, sau bao nhiêu năm bặt tin...V thì yên lặng cười, vì đã nói chuyện với nhau qua điện thoại, còn K, cậu ấy ngạc nhiên... "có phải PT không? ngày xưa bà như hột mít mà..". Câu cậu ấy dành cho mình trước khi chia tay là: "tui tưởng bà làm ông này bà nọ gì ở đâu, té ra bà về làm cô giáo làng...". Ừ! cầm tấm bằng ĐH ngao du khắp chốn rồi dừng chân một nơi không là thành phố...chỉ một thị trấn êm đềm theo những tháng năm...
Không phải tự dưng cô nhớ đến lời cậu ấy...
HT giới thiệu: "dân chính quy đấy...".Thằng nhóc cao ráo, nhanh nhẹn, về thay cho một cô giáo vừa chuyển công tác...Nhưng chỉ là HỢP ĐỒNG...Thằng nhóc ngày xưa học phổ thông cùng với con gái cô. Cầm tấm bằng Đại học bôn ba nơi thành phố từ năm hai lẻ chín...và bây giờ thằng nhóc lại quay về làm thầy giáo nơi quê nhà...
Cô muốn nói với thằng nhóc...
"Không nhất thiết phải đứng ở một nơi mình muốn, mà quan trọng là mình phải bước đi như thế nào...".
Như ngày xưa cô đã tự nói với chính cô...!!!