Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

CHO NHỮNG DẤU YÊU...!!!

Everything đã thêm một ảnh mới vào album: Nhật kí( My daily dairy).
19:50 30/12/2016
19/8/2013- chúng vào lớp 6. Một cánh cổng mới mở ra trong đó có một ngôi trường mới với nhiều đứa trẻ hoặc là rụt rè hoặc là tíu tít. Bắt đầu buổi học đầu tiên là tiết Toán. Ngoài trời nắng cũng đang gắt gao. Bước vào lớp là một cô giáo đã có tuổi với vẻ ngoài khá khó tính. Vẻ ngoài thì như thế nhưng bên trong thì... khó tính thật. Cô giới thiệu với đám trẻ về cô, về cách dạy của cô và về những quy tắc cũng của cô. Nghe xong thì cũng thấy... khó tính luôn. Nhưng đó cũng chỉ là ấn tượng ban đầu. Học với cô một thời gian thì cái "khó tính" của cô lúc này đã được "phân nhánh" ra thành nhiều cái khác: "nghiêm khắc", "vui vẻ" và "hơi khó tính". Thời gian trôi qua. 4 năm trôi qua. Cô bên bọn trẻ lớn lên trong 4 năm. Nghe 4 năm thì có vẻ dài nhưng đối với bọn trẻ cũng chỉ bằng một cái chớp mắt, chúng đã cao hơn cả cô trong khi cũng chỉ vừa mới hôm qua thôi chúng đứng chưa tới vai của cô. Chúng yêu quý cô và cô cũng thương chúng như con cháu. Cô dường như là người duy nhất dạy đám trẻ đó mà khen: "Ngoan và học tốt đấy chứ!" Có lẽ ai cũng như chúng thôi, cũng không thích học cô lúc ban đầu vì cô nghiêm và bảo chúng làm nhiều bài tập. Nhưng qua thời gian, điều đó dường như là niềm vui của bọn trẻ và cô cũng dường như là giáo viên dạy Toán tốt nhất trong mắt bọn chúng không ai sánh bằng. Giờ đây đám trẻ đó đã học lớp 10, đến một ngôi trường mới mà tạm biệt ngôi trường cấp 2 thân yêu nơi chúng gắn bó cùng cô. Đám trẻ đó đến giờ vẫn cứ tiếc nguồi nguội những giờ Toán của cô mặc dù giờ Toán của cô toàn trùng vào tiết 4, 5 lúc mà đám nhóc đó dường như muốn gục ngã. 20/11/2016, chúng về thăm cô. Đám trẻ đó lon ton chạy đến ngồi xếp gọn gàng vào phòng dạy thêm của cô cũng chỉ để nhớ về những tiết học cùng cô. Bọn trẻ ấy cũng muốn nghe câu nói quen thuộc của cô: "Lạ kì ha!"- câu nói mà cô hay nhắc nhở khi chúng mất trật tự hay làm bài tập sai, câu nói mà đám trẻ đó vẫn hay nhắc đến rồi ngồi cùng nhau cười, cùng nhau nhớ đến cô. Bọn trẻ nhớ đến những gói kẹo mà cô mua cho chúng liên hoan vào dịp cuối năm nghỉ Tết hay là cuối năm học. Bọn trẻ nhớ về đủ thứ...
19:50 30/12/2016, một trong số bọn trẻ nghĩ về cô, viết về cô. Bọn trẻ sẽ tiếp tục lớn và mong cô sẽ tiếp tục dõi theo bọn trẻ cho đến khi chúng thành đạt...
Cảm ơn cô!

PhuongTam Nguyen đã chia sẻ ảnh của Everything.
Có những yêu thương theo ta đến suốt cuộc đời đó nhóc...Nếu có ngày nhóc làm cô giáo (giả sử thôi) nhỏ sẽ thấy rất hạnh phúc khi tiết 4, tiết 5 mà những đứa trẻ vẫn vui vẻ lắng nghe cô giảng, rồi tính tính toán toán...Hạnh phúc lắm...!!!
GỞI NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA CÔ...!!!
Những đứa trẻ của cô đã lớn...nhưng với cô vẫn là những đứa trẻ...!!!
Cô cảm ơn cuộc đời khi những những năm cuối cùng cầm phấn được gắn bó 4 năm liền với những đứa trẻ của lớp N này...Có những lần trên bàn giáoviên nhìn xuống...nhìn những đứa trẻ cặm cụi làm bài, có những tiết 4, tiết 5 cả cô lẫn những đứa trẻ cũng mệt nhoà...vậy mà khi đứng trên bục giảng vừa viết những con chữ vừa nhìn xuống, những đôi mắt nhìn lên...ánh nhìn vui vẻ...những cánh tay giơ lên...Cô của những đứa trẻ hạnh phúc lắm...Rồi cô lại lẩm bẩm..."ừ! sau này có đứa nào làm giáo viên, nó sẽ hiểu được cảm xúc này trong những thời điểm như thế...".
Những đứa trẻ chưa bao giờ biết rằng cô của nó một thời cũng say mê những giờ học toán...Những giờ học mà đi cả một đời cô của nó chưa bao giờ tìm lại được, kể từ ngày cô nó làm gv...Đôi khi trong những giấc mơ, cô của nó lại chập chờn một thời làm học trò con gái, thời mà cô lớn hơn những đứa trẻ bây giờ chút ít...
Cô của những đứa trẻ có những cách rất riêng trong những giờ lên lớp...Khi lớp mất trật tự, cô chỉ dừng lại bài giảng và yên lặng...Và tất nhiên những đứa trẻ quay về nề nếp...Vì cô trò đã quy định: "người nói thì phải có người nghe...". Hi...hi...Nên những đứa trẻ nói...thì cô phải nghe...!
Cô quy ước, nếu cô nhắc đến lần thứ 3 thì cô sẽ ghi sổ đầu bài, mà những đứa trẻ đâu muốn có tên trong sổ vì những tội...nên ít khi để cô nhắc đến lần 3...Mà cô cũng đã từng là học sinh thì việc quay qua quay lại một tí, nghịch một tí là việc quá đỗi bình thường...Cô của nó thường đặt mình vào vị trí của người khác để nhận xét...Khi đánh giá những đứa trẻ, cô xem mình là những đứa học sinh... Nên những đứa trẻ dưới mắt cô là: "ngoan và học tốt...". (Chắc những đứa trẻ không hề biết có lần một cô giáo trong trường hỏi cô nó: "nghe nói lớp đó chảnh lắm phải không?". Cô chỉ cười và trả lời: "không phải thế đâu"...).
Ừ! Có những đứa trẻ vẫn ngang qua nhà cô để đến lớp, có những đứa trẻ cùng cô đến phòng tập gym, có những đứa trẻ bất chợt cô gặp trên đường...Vẫn những yêu thương...Vẫn chăm, vẫn ngoan...những đứa trẻ nhé! Yêu thương cho những đứa trẻ...!!!

***26 năm về trước, sau 4 năm chi viện ở nơi tận cùng của Tổ quốc, Cô đã rời bỏ miền sông nước...!Vì rất nhiều lý do... Trên chiếc xe chạy bằng than, con đường gập ghềnh...từ Bà Rịa về đây...Cầm tấm bằng ĐHSP xin vào các trường PTTH...Tiền không, thân thế không...!Buồn, chán... 
Rồi ...một người bạn (người bạn cô mới biết khi về nơi này) rủ cô về một trường THCS có những lớp chuyên Toán nơi bạn ấy đang làm HT...Và cô trú chân... từ ấy đến lúc cầm sổ...Cảm ơn cuộc đời,cảm ơn ngôi trường đã cho cô những yêu thương...!!!