Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

COP TỪ TRANG FACE...

HOA SỮA TRÁI MÙA...!!!
Tháng Giêng...Ừ! Trăng tròn tháng Giêng vừa mới đêm qua...Vậy mà...nồng nàn hương hoa sữa trong gió...Là hoa sữa trái mùa...!
Người ta hay viết..Mùa thu và hoa sữa...Hoa sữa và Hà nội...Còn nàng... lại viết về...Con phố nhỏ, mùa Xuân và hoa sữa...Loanh quanh thị trấn trong mùa lá rụng, nhất là con đường xuống phố...người ta thường bắt gặp những chùm hoa của mùa thu Hà nội...Những cây hoa sữa xen lẫn với Hoàng lan, Bằng lăng và một vài loại cây khác...nên có lẽ những người sống nơi đây không như "Người Hà Nội ở khu phố Nguyễn Du, Quang Trung...khốn khổ vì hoa sữa không lãng mạn như... thi ca..." (nàng đã từng đọc ở đâu đó...). Với nàng, hoa sữa vẫn ngọt ngào, nồng nàn vừa đủ...vẫn hương thơm thoang thoảng...len lỏi trong từng ngóc ngách của một tâm hồn đang chớm heo may...!!!
Chiều nay...về đến cổng, lạ thật..Mùi hoa sữa trong gió...Đâu phải mùa thu? Tháng Giêng năm nay cũng rất lạ...Không ấm áp như những năm qua...Lạnh! nhưng lạnh cũng vừa chỉ đủ hơi se sắt...Rồi thoảng đâu đây hương hoa sữa...Hoa sữa trái mùa...Nàng đi tìm...dọc theo hè phố...Cây hoa sữa già trước nhà anh H, cách nhà nàng hai căn...đã có những chùm hoa xanh xanh trăng trắng...!
Nàng muốn bấm máy, nhưng đêm sắp về...đợi sáng mai vậy...!
Hoa sữa trái mùa...! Mà những gì trái với quy luật tự nhiên thì thường có một điều gì đó sai sai...Nhưng cuộc đời này, biết bao nhiêu "trái mùa"... Kể cả yêu thương... đôi khi cũng nghịch mùa...! Yêu thương nghịch mùa thì cũng là những yêu thương...Hoa sữa tháng Giêng thì cũng là hoa sữa...cũng dịu dàng thoang thoảng trong đêm...và cũng đủ cho người đàn bà gõ gõ nên những con chữ...!!!
 ****

"Giá như những ngày đầu, chú chấp nhận và sống cùng với những cơn đau nhỏ, thay vì tìm mọi cách để "không đau", thì giờ đây không bị nhấn chìm trong một cơn đau lớn, cơn đau nghiện corticoid mà dân gian quen gọi là dexa."
(Trích từ trang Vô Thường)...
CÓ NHỮNG ĐIỀU...!!!
Có những điều, khi mình biết nhận định "Đúng", "Sai"... thì đã không còn trẻ...Một bà mẹ nuôi hai đứa con, lớn lên, đứa đi làm, đứa đang học ĐH...
Chợt một ngày, thằng nhóc bảo: "Mẹ ơi! ngày xưa mẹ sai rồi...". 
Mẹ tần ngần: "Gì vậy con?".
Thằng nhóc tiếp: "Lúc con và chị Tr còn nhỏ, mỗi lần mẹ cho uống thuốc, nếu có thuốc dạng con nhộng, mẹ thường bóc vỏ con nhộng, lấy bột bên trong, hoà tan...để các con uống cho dễ...".
Nghe thằng nhóc phân tích một lúc...Ừ!thì sai cách...dạ dày phân huỷ thuốc...và làm mất tác dụng của thuốc...! Mà lạ kì, sao ngày xưa BS không hướng dẫn những bà mẹ về việc này ta???. Hi...hi...mình NGU cả một thời gian dài...!!!
Có những viên thuốc, cứ bẻ đôi, bẻ ba...để dễ uống (cho cả mẹ lẫn con)...để rồi khi sắp già mới biết: có những loại thuốc chỉ phát huy tác dụng tối đa và an toàn cho người dùng khi để cả viên...
Mỗi khi đau đầu, đau vai, đau tay, đau chân, đau khớp...tất tật các loại đau...chỉ muốn giảm đau nhanh nhanh...để theo guồng cuộc sống...nên...uống thuốc...và đa số là thuốc giảm đau và kháng viêm...Tại vì "không chịu chấp nhận và sống cùng với những cơn đau nhỏ..., mà chỉ tìm mọi cách để không đau...", nên hệ luỵ đầu tiên là cái bao tử hay làm loạn...! Và có thể nhiều thứ...
Nói chung, là mình thuộc loại NGU LÂU, ngu từ khi nhỏ đến lúc thằng cu Út vào trường Dược...! Thằng nhóc hạn chế "việc bố mẹ uống thuốc giảm đau..."...yêu cầu Bố Mẹ tăng cường "nghỉ ngơi, thư giãn.."...
Cầm sổ...lại đau cổ, đau tay...Khi đau nhiều, mình đến ĐHYD. BS phán: "Thoái hoá đốt sống cổ..." Toa thuốc 1/2 tháng, uống 1 tuần thấy đơ đỡ...nên chấp nhận sống cùng với những cơn đau nhỏ...Thay vì nghiện "thuốc", mình chuyển qua nghiện những bài tập vật lý trị liệu cột sống cổ...mà BS đã hướng dẫn...!
Thôi kệ, sai đâu sửa đó...! 
Ừ! Thì nghiện... nghiện một thứ gì đó...nhưng hứa...không nghiện "thuốc tây", không nghiện "rượu"...(thứ không nghiện tiếp theo phải chờ stt sau của BSBT...)...!!! Hi..hi..!!!
 ****

2 tháng 3 lúc18:00  

THA THỨ & LÃNG QUÊN...!!!

-Sao chị không tha thứ...để chị được nhẹ lòng?

Lần đầu tiên nàng hỏi chị, sau gần 10 năm chị lẩn quẩn trong những muộn phiền...Chị không giữ được người đàn ông cho riêng mình, và cũng không buông tay...!

-Không bao giờ...!!!


Chị trả lời một cách dứt khoát.
Nàng biết..ghen tuông... sóng gió... giông bão...trong một thời gian dài nơi ngôi nhà ấy. Rồi chị bắt đầu lặng lẽ, cái lặng lẽ cố hữu với những tiếng thở dài, mỗi khi nàng ghé đến...!


Bây giờ, anh đã rời cơ quan, và hình như đã trở về với người đàn ông của gia đình...Chị thì vẫn thế, vẫn một thế giới riêng...!!!
Đôi khi nàng tự hỏi, nếu là nàng, nàng có đủ bao dung để thứ tha và quên lãng???. Hay là nàng đã buông tay khi không còn có thể nắm giữ...???


Có những tình huống cuộc đời mà quyết định chọn cách nào cũng thấy mất mát và đau...Nên đôi khi người ta cứ lững lờ như những đám lục bình trôi theo dòng nước...!!!


 ****