Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

BÃI TRƯỚC...!!!


Một sáng gần cuối tháng 7, một vòng từ Bãi Sau ra Bãi Trước...Những cơn mưa bất chợt nơi thành phố biển... như Sài gòn mưa rồi chợt nắng...nắng rồi chợt mưa...!
Cô đã có những lần đến nơi này...những buổi chiều, những buổi sớm... và biển không hề vắng như hôm nay...Bởi! dẫu có vui hay buồn thì có lẽ bờ cát trắng cũng không phải là nơi để người ta lang thang trong một buổi sáng bất chợt nắng, bất chợt mưa như thế này...!!!
Cô đã đọc...Khi hoàng hôn buông xuống... Bãi Trước và Bãi Sau rất khác nhau...Những con sóng càng gần bờ ở Bãi Trước. Và Bãi Sau thì ngược lại...Những đôi lứa yêu nhau khi về với biển, họ thường đến Bãi Sau... khi những con nắng nhạt nhoà...! Bãi Trước, những dấu chân dẫu ở sát bờ... thì sóng cũng sẽ cuốn trôi đi...Những yêu thương thì thầm hoà vào tiếng sóng...và sóng sẽ mang ra khơi xa...Những đôi tình nhân thường chia tay nhau...sau khi họ đến Bãi Trước khi hoàng hôn về...!
Hình như truyền thuyết này cô đã đọc trong blog của một BS...Entry về chuyện tình hơn 20 năm về trước, chuyện tình của chàng: anh sinh viên Y khoa và nàng: cô sinh viên Sư phạm...Họ đã xa nhau sau một lần cùng nhau đến Bãi Trước...Hoàng hôn nhuộm tím chân trời...như một cuộc tình tím ngát màu chia ly...!!!
Có lẽ truyền thuyết chỉ để lí giải "khi tình yêu cũng không giữ được người mình yêu..."!
... Cát vẫn chờ những lời tình tự...Sóng vẫn vỗ về những khúc hát yêu thương...!!! Cô nghĩ thế! Và có thể họ sẽ tìm lại được nhau qua bao năm tháng...!
Bãi Trước trong buổi sáng có những cơn mưa, những con sóng vẫn lưng chừng bờ cát...! Và...
"Biển ngàn đời ôm ấp sóng trong tay
Người mãi nhớ khi thu vàng võ tới!"....Có lẽ vậy...khi mùa thu vàng võ tới...với những ai có những chiều trên biển lúc hoàng hôn...!!!


    
                  

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

HẠ...!!!

Đi qua 1/2 mùa hạ...Rồi có những ngày cô sẽ không còn gọi là ngày hè nữa...!!!

Cô! Một người đàn bà cứ quen với những xưa cũ, quen với một chút ngọt, một chút đắng, một chút cay... và một chút nồng nàn của cuộc đời...Một người đàn bà mạnh mẽ trong cuộc sống thường ngày... nhưng cũng rất khác trong từng con chữ...Bởi... cô cũng chỉ là một người đàn bà, mà đàn bà thì cũng biết buồn vui theo từng con gió...mà đàn bà thì cũng rất dễ mềm lòng vì một điều bất chợt... mà đàn bà thì cũng chênh vênh trong những cơn mưa bão...mà đàn bà thì cũng chơi vơi trước những con sóng vỗ vào bờ...!!!

Cô! Một người đàn bà...một thời cứ miên man về một nơi xưa cũ, nơi có những vạt nắng cháy da, nơi có những cơn mưa lạnh buốt, nơi đã giữ cho cô một thời thơ ấu, một thuở môi hồng...Để rồi mỗi khi quay về, cô lại muốn lang thang trong từng góc ký ức..để rồi mỗi khi bước chân ra đi, cô lại thấy mình mang một mối tơ lòng...!!!

Cô! Một người đàn bà lại thấy yêu con phố nhỏ...yêu những sáng tinh mơ, yêu những chiều nhạt nắng, yêu những đêm khuya nghe mưa tí tách ngoài hiên nhà...!!! Yêu một góc thị trấn hiền hoà...nơi mà những đứa con cô lớn lên từng ngày...và đi vào cuộc sống...! Các con rồi cũng như cô ngày xưa...nghĩa là tiếp tục những bước chân vào đời...!!!

Cô! Cũng chỉ là một người đàn bà, dẫu mạnh mẽ đến đâu rồi cũng tự mình buông bỏ những điều...Đôi khi thấy buồn cho cuộc đời...Đôi khi muốn viết gì đó cho nhẹ lòng, nhưng thôi...Một "chia sẻ" thay cho lời muốn nói là đủ rồi...Dù sao thì cô cũng được sống là chính mình...Và tiền bạc là một thứ phù du...!!! Tất nhiên phía sau đó còn rất nhiều điều...!!! Nhưng cuối cùng cô vẫn yêu cái nghề mình đã chọn...và nếu có kiếp sau ... cô cũng chọn lại nghề này... dẫu nghề cũng đã mang lại cho cô những điều không vui...!!!

Những ngày chạm vào tháng 7...Nắng...Gió...và Cô...!!!

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

CỦA ĐỂ DÀNH...!!!

 

 

 

 


Mỗi người Bố, người Mẹ... đều có một gia tài vô giá...Đó là "của để dành"...Con bé đã đi làm và đã trở thành gái một con. Thằng nhóc chuẩn bị ra trường... Sáng nay thằng nhóc gọi cho Mẹ báo tin: "con sắp đi làm...".
Mới đó... Vậy mà... đứa nào cũng lớn cả rồi...!