Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Linh tinh 2 ....


24/12…
CHIỀU!!!...
Chị nhớ cái lạnh nơi xa...Chị nhớ những ngày cuối tháng 12 năm ấy...Chị về gom hết mùa đông, gói thành nỗi nhớ...dấu vào lãng quên...Chiều nay, chị thèm một mình lang thang trên phố cũ...chị thèm trở về để nghe thì thầm những năm tháng đã xa xôi...

26/12…
CÀ MAU- NGÀY TRỞ LẠI!!!...
Việc công xin phép, việc tư sắp xếp...3h chiều hôm qua chị xách ba lô lên đường. Lâu nay chị cứ bám vào công việc, không hề buông bỏ, đi về ngoại về nội cũng cứ tất bật...kể cả ngày hè...! Cho đến một ngày, chị chợt nghĩ...cuộc đời có bao lâu???...!!! Chị quyết định ngao du một chuyến, trở về sông nước miền Tây.Chi T, L đã lên XM mấy lần...Còn mọi người từ ngày ra đi chưa hề gặp lại...Chị C không nhìn ra người cũ...Ừ! đã 27 năm rồi, ngày xưa ấy một PT tròn trịa, một anh chàng H ốm nhom. Bây giờ thì ngược lại...Bờ sông đêm 30 năm ấy, chị ra ngồi khóc, bây giờ đang là phía sau của một dãy phố đơn sơ...Ngôi trường đã dời cách xa nơi này...Chị quay về quá khứ...Ngày chị đến, anh chàng Hiệu trưởng bảo chị giống người yêu cũ của anh ấy, vợ HT thì ghen đòi bỏ về nhà mẹ vì không tin chị là PT đã có gia đình (lúc ấy anh H đang kẹt công chuyện chưa vào cùng lúc). Cuộc đời đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Anh HT không còn, anh chàng giáo viên văn xuất thân từ trường Vinh cũng mồ xanh sau những năm tù tội...Nơi này chỉ còn gia đình anh V, gia đình anh H, vợ T, còn vợ chồng anh L đã về thành phố CM...Số giáo viên ngày ấy đã lạc khắp nơi...Từ Cà mau chị trở lại Phú tân...không về bằng những chuyến tàu trên sông như thời xưa ấy, mà xe máy bon bon trên con lộ không lớn lắm...Vẫn những dòng sông, bên kia bờ sông là những căn nhà cũ kỹ, hoặc những bờ lau lách...Chị nghĩ đến con đường về Sài gòn xa tít...Chị thấy mình thật may mắn khi hơn 20 năm trước chị đã tìm về miền đông nam bộ, chị đã trú chân nơi thị trấn nhỏ...nơi mà con gái chị đặt tên là "thị trấn hoa vàng và biển...". Chị trở lại nơi này sau bao nhiêu lần hứa hẹn, chị trở lại nơi đầu tiên đón bước chân của người con xa xứ...Tình cảm vẫn vẹn nguyên sau bao năm tháng...Cảm ơn cuộc đời này...khi những yêu thương chưa hề xóa nhòa theo những cách xa...

29/12…
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM!!!...
Chỉ còn hai tờ lịch cuối cùng...Có những ngày cuối năm và những ngày đầu tiên của năm mới...chưa thật xa, nhưng với chị mãi là những kí ức gởi vào góc phố nhỏ xôn xao...Có những ngày thật ngắn ngủi, nhưng sao cứ trãi dài theo những tháng năm???...Hỏi gió, hỏi mây, chỉ thấy vu vơ trong khói lam chiều...

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Linh tinh 1 ...



16/12
CAFE....
Chiều qua, đổi gu, ra khỏi thị trấn thật xa, đi về phía biển...Vào một quán cafe.Không ồn ào, không có nhạc...Lâu lắm rồi, chị mới gặp lại những hạt đường không nằm trong những bịch nhỏ xinh xinh...Chị lại quay về với một thời xa ngái...Một thời chị còn là con gái, một thời mà có lẽ cafe vẫn còn nguyên vẹn hương vị...Ngày ấy viên kẹo cafe sao mà ngon, mà thơm đến thế...Để rồi khi vào quán với ai đó, như một dân ghiền, gọi một ly cafe....Nhưng việc tiếp theo của chị là...chờ đủ 10 giọt cafe rơi xuống, sang chút cafe ít ỏi đó vào ly uống trà bé tí, múc vài muỗng đường từ cái thố nho nhỏ ( như cái đựng đường chiều nay) bỏ vào...và đánh cho tan. Cái con bé nhiều chuyện như chị thì miệng cứ nói, tay cứ khua. Cuối cùng chị có hai thành phẩm, một hỗn hợp ngon như kẹo cafe và một ly cafe...Và một thời con gái như thế...Đến khi lấy chồng, nơi tận trời Nam, cafe là một thứ xa xỉ...Rồi cuộc đời thư thả, đôi lúc chị lại ghé vào quán...nhưng thói quen ngày trước đã rơi vào quên lãng...Để rồi một chiều, mọi thứ lại quay về với chị...Và chị nghe tiếng thời gian rơi rớt ven đường...

20/12
BUỔI CHIỀU...Chỉ một chút se lạnh, mùa đông phương nam là thế...Một khăn voan mỏng hững hờ qua cổ, chẳng phải vì rét..
.mà chỉ muốn điệu thêm một tí...Mùa đông phương nam vẫn còn những ngày nắng ấm, dù những giọt nắng có hơi se sắt lòng người...những giọt nắng vừa đủ để hong những ký ức mà người ta đã gởi vào góc phố mùa đông năm ấy...Một chiều,cuối tháng 12...chưa xa lắm...những giọt mưa phùn đủ để ướt lòng người đi xa trở về trong nỗi nhớ...Ai đó thường nói về nỗi nhớ mùa đông...Bởi mùa đông kỷ niệm hay len lỏi vào giữa những cơn mưa, giữa những con gió lùa bất chợt...Bởi mùa đông, bên ly cafe đen người ta hay nghĩ về quá khứ , khi phin cafe ấm thì đôi bàn tay vẫn cứ lạnh...Biết đâu cũng một sáng mùa đông...Những cái nắm tay thật chặt, không phải để giữ nhau, sau những tháng năm dài xa cách...Bàn tay ấm trong mùa đông rất lạnh, mang theo những lời chúc phúc khi những dấu yêu xưa không thể quay về...

21/12
GIÁNG SINH!!!....Gần đến Noel, trời se lạnh...Năm nào cũng thế, nơi này thoáng thấy mùa đông khi những cây thông đầy sắc màu xuất hiện dưới phố...Ngày xưa hai đứa còn bé, cũng như chị lúc nhỏ, đêm Giáng sinh đầy thần thoại. Cứ ước...ước những món quà...Với chị, ông già Noel chưa bao giờ đến kịp, hình như ... khi ghé xong trẻ con thành phố thì ông mặt trời đã thức giấc, mà ông già Noel thì chỉ đi trong đêm...Còn với hai nhóc nhà chị, suốt một thời thơ ấu, ông già Noel không hề quên...Một hộp bút chì màu xinh xắn, một con búp bê dễ thương, một siêu nhân ngộ nghĩnh, một hộp đồ chơi câu cá...ông già Noel mang đến và cất ở đâu đó, lúc thì trong ngăn kéo, lúc thì trong tủ áo quần, lúc thì chỉ ngay bên gối ...Ánh mắt hai đứa sáng ngời những niềm vui sau cơn ngái ngủ...Rồi con bé phát hiện ra sự thật...Còn thằng Út vẫn tiếp tục chờ đợi đêm Giáng sinh...Thời gian qua đi, hai đứa nhóc vẫn đáng yêu, và hàng năm vào những ngày gần cuối tháng 12 chị không còn tìm mua những món quà mà con thích...Cuộc đời này có những cổ tích dệt nên những yêu thương...!!!

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

HOA PHƯỢNG TRÁI MÙA!...



Tháng 12! Hạ đã xa khuất nẻo, thu đi rồi ...và đông đang nửa mùa sang...
Chiều qua, có tiết kiểm tra, học sinh nghiêm túc làm bài, cô thì mông lung nhìn qua khung cửa...
Từ ngày bắt đầu năm học mới, cô đi về ngang cổng biết bao lần, nhìn những bước chân sáo tung tăng, ngắm những dáng thước tha bên cạnh nắng sân trường...đôi khi vu vơ trong những cơn mưa chiều bất chợt...Cô cứ nghĩ mọi thứ nơi này với cô thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi có khép mắt lại thì cô cũng có thể hình dung tất cả mọi điều...
Vậy mà ...chiều qua...cô bất chợt nhận ra một điều rất lạ...Những cánh phượng đỏ...trái mùa...lẻ loi bên màu xanh của những cây lá...Có phải trong cuộc đời vẫn có những ngoại lệ như thế...Cũng  như đôi khi chông chênh lại thoáng quay về ...trong vùng bình yên hạnh phúc!!!
Hoa phượng giữa tháng 12...Đẹp...nhưng cô độc...lẻ loi...trong con nắng nghịch mùa...!!!

Phượng đỏ... nhưng nhạt nhòa khi gió đông về...
Phượng ơi! dù có muốn níu hạ về,dù có muốn kéo thời gian quay trở lại...thì cũng chỉ nghịch mùa...trong những ngày đông!

Phượng ơi! sao nở trái mùa...
Để bao xao xuyến chợt ùa về tim...

Phượng ơi! đừng nở trái mùa...
Người ơi! lặng gió...đừng mua bão lòng...

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Viết ngắn...


Chị cứ loay hoay với những công việc có tên và không tên, đôi lúc muốn mở máy  gõ gõ...nhưng ngồi vào máy là giáo án, đề thi, đề kiểm tra, báo cáo...Chị lại quen với bấm bấm điện thoại di động bên face...Mà hình như chị hợp với blog hơn...Thôi thì mang những vu vơ bên face về đây...

4/12...
CHO NHÓC!...
Nó nhắn cho cô: "Con quý cô, nhưng con không được học cô nữa, con buồn...". Nó là học trò của cô mấy năm rồi, tuy cô chưa bao giờ là giáo viên chính khóa của nó. Nó là thằng nhóc học giỏi nhất trong nhóm ấy...Nhà nó không gần, nhưng cũng không xa nhà cô. Cô và mẹ nó là đồng nghiệp, nhưng khác trường...Một tối..."Cô ơi! bạn H đi rồi...". Cô thấy hụt hẫng, cuộc đời sao có quá nhiều chuyện bất ngờ...Cô chỉ mong rằng nơi ấy nó mãi là thằng nhóc thật ngoan và học thật giỏi như ngày xưa...Mong rằng phong ba bão tố của gia đình không làm ảnh hưởng đến việc học của nó....

6/12...
CON TRAI!...
Nó lớn rồi, đang năm 3, vậy mà với chị, nó vẫn còn bé bỏng...Nó về từ chiều thứ hai, sáng nay lên sớm để kịp giờ học chiều...
Nó về, căn phòng của nó lại bề bộn...Nó về, đêm đêm đèn lại sáng khuya hơn...Nó về, chủ đề trong bữa ăn không còn là giáo dục mà thay bằng thuốc và bệnh tật (bởi nó đang học dược)... Nó về, việc rửa xoong nồi chén bát không còn là phần của mẹ...Và lúc nào nó về, chị cũng được nghe điệp khúc MẸ ƠI! Ở NHÀ THÍCH QUÁ...
Chị lại hình dung, nếu ngày xưa chị không ra đi, thì...bây giờ với chị Sài gòn sẽ xa tít...Cảm ơn thị trấn nhỏ hiền hòa, không xa thành phố...để hằng tháng những đứa con của chị có thể trở về...Cảm ơn cuộc đời này, đã mang lại cho chị những yêu thương...!!!

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Những bước nhảy...


Khi điệu nhạc du dương bắt đầu...Một cặp đôi, tay trong tay bước lên...
Người đàn ông lịch sự và một phụ nữ hơi xinh trong bộ váy đen...Họ không còn trẻ...Những bước nhảy thật nhẹ nhàng, điêu luyện...
Quán cafe và những bước nhảy, thật quen thuộc ở thị trấn bé nhỏ này...Nhưng chị hơi lạ khi biết người đàn ông ấy là một lái xe đường dài...và vợ là phụ xe...
Chị đã từng đi trên những chuyến xe, chị đã thấy nhiều điều trên những chuyến xe...Và chị  hình dung họ sẽ vui với những cuộc nhậu...khi rời vô lăng...

Chị đã nhầm!
Ly sinh tố thật ngọt ngào trong đêm...

Phía sau cuộc sống xô bồ của những chuyến đi, họ có những phút giây đáng yêu như thế!!!

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

NHỮNG NGÔI SAO MAY MẮN VÀ NHỮNG CON HẠC GIẤY...




Những đứa con lớn lên, rồi rời xa thị trấn nhỏ...Ngày con gái vào Đại học, anh bảo: "Em có đủ chữ dạy cho con không, mà sao em lại buồn....". Nhà 4 người khuyết đi một góc. Rồi cũng quen...Những lúc thấy tủ lạnh đầy nhóc, thằng nhỏ lại hỏi:"Hôm nay chị Tr về hở mẹ???"... Rồi thằng Út cũng lại khăn gói lên Sài gòn ở trọ...Ngôi nhà rộng thênh thang...May mà còn có những lớp học...

Tuổi thơ của hai con là chồng sách Đoremon, là những tờ Mực tím, là những siêu nhân, là những con gấu bông, là những búp bê xinh xắn, là chiếc chuông gió leng keng bên khung cửa sổ...Là những con hạc giấy và những ngôi sao đủ màu...

Ngày xưa, có những lúc chị thấy con gái tỉ mỉ, tẩn mẩn xếp từng chiếc ngôi sao, từng con hạc giấy...Chị biết con bé không có ý định xếp 1000 con hạc giấy như trong câu chuyện nào đó...Nhưng chị biết con bé gởi vào sắc màu lung linh ấy những yêu thương, những niềm tin và những mơ ước...

Chiều nay, gió đông về, hơi se sắt...Chị nhìn hai lọ thủy tinh,dù không trong suốt như pha lê...nhưng có lẽ NHỮNG NGÔI SAO MAY MẮN VÀ NHỮNG CON HẠC GIẤY trong lọ ấy vẫn đủ long lanh cho những ước mơ ... cho những yêu thương...cho những ngày đã qua...và cho cả những ngày sắp đến...!!!

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Entry ngắn cho ngày 20/11...


Em viết: “Tôi  cũng hiểu rằng tôi may mắn hơn mọi cuộc đời mới được thầy dìu dắt từ những bước chân chập chững, được thầy đỡ khi vấp ngã, được thầy chỉ lối phải mà đi…”.

Còn tôi! “Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hai năm làm học trò của thầy. Cảm ơn cuộc đời, khi những ngày tôi tập tễnh làm cô giáo có thầy bên tôi...”.

Rồi một ngày 20/11 nào đó… tôi sẽ trở về…!!!


18/11/2013.
*Em_Hồng Hạnh_ Em là cô bé mà 30 năm trước là học trò của tôi, khi tôi chỉ là cô giáo thực tập...Ngày ấy: " hàng ghế cuối cùng thầy giáo cũ đang nghe..". Em và tôi có cùng một người thầy, em và tôi có cùng một suy nghĩ như nhau ...về thầy...Em và tôi đều yêu những ngày đến lớp...với những con số, những hình vẽ...
Em đã viết vào facebook của tôi...

Cô ơi! Em đã thích làm Cô giáo từ ngày ấy! Cái ngày mà Cô đi lao động cùng tụi em,với áo hồng và chiếc nón duyên dáng,với cặp mắt sáng long lanh,giọng nói dịu dàng và nụ cười luôn ngự trị trên môi...

Em cảm ơn cô đã chắp cánh ước mơ cho em...Bên thềm 20-11,em kính chúc cô sức khỏe và hạnh phúc,luôn yêu đời và yêu nghề cô nhé. Em mãi yêu Cô!
(Hoa em trồng tặng Cô nè!)


Tôi nhớ tất cả, nhớ những ngày mắt còn long lanh, má còn hồng trong nắng...nhớ những ngày làm học trò, nhớ những ngày thực tập...Từ ngày ra đi...tôi cứ hẹn một ngày 20/11 sẽ về...nhưng rồi cứ hẹn...Tôi đã nhiều lần trở về, nhưng chưa bao giờ trở về nơi ấy đúng ngày 20/11...

Rồi tôi sẽ trở về, trở về trong ngày HCNG để tôi nói với thầy tôi rằng: "Em cảm ơn thầy về tất cả mọi điều...". Và thầy tôi sẽ hiểu...



Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Tháng 11...


“Có lẽ con gái sinh tháng 11 bướng bỉnh và kiêu hãnh thật cũng giống như những cơn mưa đỏng đảnh.”



Với tay xé tờ lịch cũ…Tháng 11 đã về.
“Có lẽ con gái sinh tháng 11 bướng bỉnh và kiêu hãnh thật cũng giống như những cơn mưa đỏng đảnh.” Không biết thời con gái cô có thế không? Trong vùng ký ức hình như không có những cụm từ “đỏng đảnh”, “kiêu hãnh “ và “bướng bỉnh”. Nếu có, thì có lẽ chắc cũng thoáng qua…
Cô yêu mùa thu, và cô cũng không giữ được mùa thu…mùa của thi nhân, mùa của những vần thơ viết vội…và theo mùa cô cũng gõ vu vơ…Và bây giờ mùa đông đang đến…
Tháng 11…Gió bắt đầu khác, se lạnh hơn…Nắng cũng khác, nhạt nhòa hơn…
Tháng 11…Cô vẫn là cô, vẫn những công việc quen thuộc của từng ngày…
Tháng 11…Ngày đi xa, cô nói cô sẽ trở về vào một ngày tháng 11…vậy mà bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ cô trở về vào những ngày đầu đông…
Tháng 11…Một chiều  gần cuối tuần, một người đang mông lung trước giờ đến lớp…
Tháng 11…Cô chợt nhớ…cô  đã đọc đâu đó: " Những người sinh tháng 11 hay phải đứng trong những chông chênh của mùa...Những người sinh tháng 11, dịu dàng như mùa thu,lạnh lẽo giá băng như gió đông ...". Mà cô...thì chỉ có một chút dịu dàng, một chút giá băng...Một chút dịu dàng đủ để đối diện với những ánh mắt trong veo...Một chút giá băng đủ để giữ cho con tim mình không lạc lối...
Tháng 11...sau những tháng năm...cô vẫn là cô...người đàn bà của cuộc đời rất thực...

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Khoảng lặng...


Hình ảnh

Vừa cuối tuần, chưa kịp đếm thời gian. Đã nghe cuối tuần tiếp nối…Vừa qua mùa hạ, đến trường chưa được bao lâu, giờ đã cuối thu…Hình như cũng đã lâu lâu…, chị quên có những chiều thư thả nhìn từng giọt café rơi, lặng nghe những âm điệu dịu dàng ở một quán quen thuộc, cùng với một người bạn cũng rất quen thuộc…Đó là những ngày hè…Chị quên luôn mùi hoa sữa nhẹ nhàng trên con đường xuống phố, khi chợt nhận ra rằng hàng cây ven đường đã trơ cành trụi lá từ một ngày cuối tháng bảy.( Có lẽ người ta sợ mùa giông bão khi cành lá quá xum xuê…).

Chị đã đọc đâu đó: “Một bản nhạc sẽ không bao giờ hoàn hảo, nếu thiếu đi những nốt lặng…”.

 Ừ! Thì chị cũng cần những phút giây  dừng chân giữa dòng thời gian vội vã đi qua…Một chút bình yên để nghe lòng mình lắng lại…Để nghe những giọt mưa thả mình trong đêm khuya khoắt…Để nghe những giọt nắng nhạt nhòa trong một chiều se sắt heo may…Để…quay lại những con đường …để biết rằng mình đã từng đánh rơi nhiều thứ…Nhưng có lẽ trong dòng đời tấp nập…chị chưa hề đánh rơi hai chữ yêu thương…

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Sáng...

Tháng 10, nơi này thỉnh thoảng những cơn mưa cuối thu như thế, hiền hòa, bình yên!


Tháng 10, nơi ấy, những cơn giông gió… Khi đầu dây bên kia tiếng mẹ vẫn bình thường, là chị yên tâm. 

Tối qua: “Chị ơi! mưa suốt ngày, sáng mai 5h bão đến QN, học sinh nghỉ học…”.

Sáng sớm: “Đêm qua gió lớn, bây giờ chỉ còn mưa to thôi con à!...”.

Hằng năm, chị đếm từng cơn bão…Để rồi chị thấy yêu hơn nơi này, nơi đất trời bình yên theo ngày tháng. Khi miền Trung oằn mình trong cơn bão thì sáng nay trên con đường xuống phố, chị chỉ thấy một chút heo may hơi lành lạnh…Và bây giờ nắng bắt đầu lên, những giọt nắng dù có nhạt nhòa, thì cũng mang những an lành cho thị trấn nhỏ…

Thương nơi ấy, miền Trung...

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Lạc...


tumblr-mqnst0nW9y1rngwkyo1-500-1136-1379

Có một lần, lật tìm trong chồng sách vở đã cũ, cô bắt gặp những dòng mực tím của mình...Chắc chắn lúc viết nên những dòng này... cô chưa theo chồng...nhưng viết vào lúc nào...viết cho ai...Cô không hề nhớ...

LẠC ...
Em_ tháng Giêng...đang xanh màu lộc biếc...
Anh_ đã là...nắng chói lúc hè sang...
Em_tháng 5...trên cành vừa phượng thắm...
Anh_thu vàng...lác đác những tàn phai...
Em_tháng 8...sân trường đầy chân sáo...
Anh_trở về...rét mướt những ngày đông...
Tháng 12...em về trong giá lạnh...
Anh đi rồi...Xuân đã đón anh sang...
Em chơi vơi trong 12 tháng ấy!
Lạc mất anh rồi !!! trong Xuân Hạ Thu Đông...!!!


Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Một ngày cuối tháng 9....




Một sáng mùa thu... không nắng, không mưa...chỉ hơi se lạnh...Những ngón tay gầy guộc cứ vu vơ trên bàn phím...

Bây giờ là cuối tháng 9. Chị cũng đã bận rộn với công việc, những công việc đời thường như những năm qua. Có chăng chị chắt chiu hơn những ngày tháng!!! Bởi thời gian có quay ngược bao giờ???

Cũng những ngày cuối tháng 9...năm xưa... Cũng một ngày lưng chừng thu như thế, chị rời xa phố nhỏ, khi năm học mới đã bắt đầu...Để rồi  mỗi độ thu vàng, chị cứ mông lung...nhớ về một thuở...Chị hiểu, ra đi cũng là một cách để yêu thương...Yêu chị... yêu người đàn ông của cuộc đời mình...và yêu cả những người còn ở lại...

Một ngày cuối tháng 9...năm xưa...chị theo chồng về nơi xứ lạ...nơi tận cuối trời Nam! Khi những khó khăn chất chồng, anh trai chị hỏi: "Em có về lại QN không?", rưng rưng nước mắt, chị trả lời: "Em ở lại...".  Chị bắt đầu cố gắng tập làm quen với những buổi chiều  không còn lang thang trên phố,  làm quen với những chiều chỉ biết ngắm nhìn con nước lênh đênh...

Rồi cũng một ngày cuối tháng 9..."Em có về lại QN không?", người đàn ông của cuộc đời chị lại cũng hỏi như thế, khi bắt đầu rời khỏi sông nước miền Nam...

Và chị đã đến nơi này...hơn 20 năm, và chị biết chị quyết định không trở về là đúng. Không ai hiểu chị hơn chính bản thân mình...Chị không trở về nơi mình sinh ra và lớn lên cả thời con gái, chị không trở về nơi chị đã có những ngày tập tễnh làm cô giáo, nơi đã có 3 năm chị đến trường, ngôi trường mà định mệnh đã đưa chị gắn bó với anh...

Chị biết, cuộc đời là những mảnh ghép, mà đã ghép thì làm sao hoàn hảo. Đôi lúc nỗi buồn cũng bám lấy chị, đôi khi những nỗi nhớ vu vơ lại quay về, có lúc chị cũng chợt mông lung theo những giọt mưa giọt nắng...Chị biết, mình thuộc tuýp người  lãng mạn, với trái tim khá nhạy cảm...nhưng chị cũng đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi sau những chông chênh của cuộc đời...

Những ngày cuối tháng 9, lang thang theo những dòng cảm xúc...rồi chị lại trở về với người đàn bà của cuộc đời rất thực...