Giờ này tuần trước, cô còn trên chuyến xe từ SG trở về...để kịp giờ dạy buổi chiều...Giờ này hôm nay ngồi đây gõ gõ...
Người lớn tuổi muốn về sống ở SG, bởi những chuyến xe dẫu hành trình rất ngắn, nhưng cũng làm người ta mệt mỏi mỗi khi đi Bệnh viện. Ừ! Mà dân tỉnh của cô vẫn cứ đi SG. Dù có bảo hiểm, nhưng ít khi dùng đến, vì phải đi qua bệnh viện tỉnh...Cứ SG thẳng tiến...với châm ngôn: "lên đến SG rồi, thì có chết cũng là cái số...".Cô thì, bây giờ đứa đi làm, đứa đi học ở SG, nên lâu nay cô không theo chuyến xe 3h sáng lên thẳng bệnh viện, mà đi vào buổi chiều trước, rồi sáng hôm sau các con đưa đi...
SG... người như cô đã quen với những bình yên nơi thị trấn, nên hình như không hợp với nơi này. SG đi dăm phút đã dừng...vì đèn đỏ. SG...đi giữa cái nắng, dẫu nắng mùa đông, cũng làm cái đầu cô khó chịu...
Bạn bè thường bảo lên SG nhớ gọi. Nhưng rất ít khi cô alo cho bạn...Bởi...cô không đủ thời gian dành cho bạn bè...mà chỉ đủ cho công việc...Nợ cậu bạn một ly cafe SG...mà cũng phải cứ hẹn...
Cảm ơn nhỏ BS, bạn với con gái. Nhỏ luôn tư vấn cho cô, mỗi khi cô lên SG...
Dù sao thì cô cũng cảm ơn SG, cảm ơn nơi mà những đứa con cô, những đứa học trò của cô đã chọn làm nơi sinh sống...
Nhưng ... rời nơi này để về SG...thì cô chưa bao giờ có ý định...
Người lớn tuổi muốn về sống ở SG, bởi những chuyến xe dẫu hành trình rất ngắn, nhưng cũng làm người ta mệt mỏi mỗi khi đi Bệnh viện. Ừ! Mà dân tỉnh của cô vẫn cứ đi SG. Dù có bảo hiểm, nhưng ít khi dùng đến, vì phải đi qua bệnh viện tỉnh...Cứ SG thẳng tiến...với châm ngôn: "lên đến SG rồi, thì có chết cũng là cái số...".Cô thì, bây giờ đứa đi làm, đứa đi học ở SG, nên lâu nay cô không theo chuyến xe 3h sáng lên thẳng bệnh viện, mà đi vào buổi chiều trước, rồi sáng hôm sau các con đưa đi...
SG... người như cô đã quen với những bình yên nơi thị trấn, nên hình như không hợp với nơi này. SG đi dăm phút đã dừng...vì đèn đỏ. SG...đi giữa cái nắng, dẫu nắng mùa đông, cũng làm cái đầu cô khó chịu...
Bạn bè thường bảo lên SG nhớ gọi. Nhưng rất ít khi cô alo cho bạn...Bởi...cô không đủ thời gian dành cho bạn bè...mà chỉ đủ cho công việc...Nợ cậu bạn một ly cafe SG...mà cũng phải cứ hẹn...
Cảm ơn nhỏ BS, bạn với con gái. Nhỏ luôn tư vấn cho cô, mỗi khi cô lên SG...
Dù sao thì cô cũng cảm ơn SG, cảm ơn nơi mà những đứa con cô, những đứa học trò của cô đã chọn làm nơi sinh sống...
Nhưng ... rời nơi này để về SG...thì cô chưa bao giờ có ý định...