Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

BIỂN KHÔNG CÒN BÌNH YÊN...!!!




Phía trước là biển xanh, phía sau là bờ cát dài phẳng lặng, con nắng vấn vương theo những bước chân trong chiều...
Trong cô biển bình yên lắm, bình yên từ độ cô về nơi này dừng chân, sau những tháng năm phiêu du nơi tận cùng tổ quốc...Cô yêu biển, từ khi 3 người trên chiếc xe đạp tà tà ra biển. Cô yêu biển khi 4 người trên cùng chiếc 78 ra biển trong những chiều chủ nhật...Cho đến bây giờ, mỗi khi cả nhà cùng ra biển phải đến 3 xe máy...cô vẫn yêu biển vô cùng...
Ra biển, cô ngâm mình dưới dòng nước xanh xanh mằn mặn...

Ra biển, cô thả dọc theo bờ cát, nhìn những con sóng vỗ vào bờ. Những con sóng vào bờ mang những ưu phiền gởi vào biển xa, cô nghĩ thế...Đôi khi ngoài khơi vừa nổi gió...sóng ồn ào trắng xóa...nhưng rồi biển lại êm đềm...như lòng người lại bình yên sau những chênh chao...
Vậy mà bây giờ BIỂN ĐỘNG, BIỂN CHẲNG CÒN NHƯ XƯA...
Cô mong, rồi biển sẽ bình yên...Để những chiều thư thả, cô lại về với biển...để nghe những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên sau những xôn xao của bốn mùa...



Nhất định biển sẽ yên lành như thế này Phú Đoàn nhỉ!


Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

LINH TINH 9...!!!


CÓ BAO LÂU...!!!
Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...Ngoài kia nắng vẫn lên, gió vẫn thổi...Mà có bao giờ em quay ngược được thời gian???. Thì sao, em không yêu thêm những giọt sương buổi sớm, không chắt chiu thêm những con nắng cuối ngày...


NẮNG...!!!
Những ngày cuối tháng tư, những ngày bắt đầu vào hạ, nắng như thiêu đốt mọi thứ...Gió biển cũng không xua nỗi cái oi bức...Cũng may cái "kiốt cấp 3" ở phía tây đã hứng bớt cho nhà cô những con nắng buổi chiều...
Nhưng dù sao ở nơi đất rộng người không đông như thị trấn nhỏ này cũng dễ thở. Chỉ tội cho những đứa con tỉnh lẻ, đang đi học, đi làm trên thành phố...Căn gác của thằng nhóc còn có máy lạnh. Căn phòng của vợ chồng con bé thì quạt vù vù cũng chẳng thấm vào đâu...Buổi trưa cuối tuần không ở cơ quan, con bé lại đi tìm một quán cafe máy lạnh để trốn cái nóng..
Cô lại mông lung, nghĩ về cuộc đời...

SẦU RIÊNG...!!!
Món khoái khẩu của cả 3 mẹ con cô. Bố thì thường chỉ hưởng hương vị, hoặc chỉ nhấm nháp chút ít...
Ngày xưa, ngày mà hai đứa nhóc chưa đứa nào vào ĐH, có những buổi trưa cả nhà hì hục để "mổ" sầu riêng, nhưng...chỉ có vài múi...
Ngày con bé lên SG, những lần ăn sầu riêng, thằng nhỏ bảo "phải chi có chị Tr ở nhà mẹ nhỉ!".
Rồi thằng nhóc cũng rời thị trấn. Vào mùa sầu riêng...Có lúc thằng nhóc alo: " mẹ ơi, con ra tới bến xe rồi, mẹ mua sầu riêng cho con nhé!".
Cho đến một ngày, việc ăn sầu riêng cũng trở thành đẳng cấp. Mỗi lần các con về, cô chỉ cần nhấc điện thoại, bảo đảm sầu riêng ngon, sạch. Bởi cô bạn bán sầu riêng bao giờ cũng chọn được hàng đặc biệt cho cô. Những múi sầu riêng tuy không đẹp mắt lắm, nhưng đó là hàng rụng từ đêm mà sáng sớm cô hàng sầu riêng vào tận Bưng kè để mua...
Mùa sầu riêng cô hay nhấm nháp...chỉ tội cái eo....!!!




HỎI..!!!
Trong cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ nguồn, nhỏ đồng nghiệp hỏi: "Tại sao...". Cô chỉ cười thay cho câu trả lời. "Cô có biết em thích nhất ở cô điều gì không?". Con bé hỏi tiếp. Cô chỉ trả lời vỏn vẹn một từ...
Thứ nhất! địa vị không tạo nên danh dự mà chỉ có cách sống mới tạo nên điều ấy. Quan trọng là mình được sống là chính mình...
Thứ hai! có những đam mê bắt nguồn từ những yêu thương nào đó. Có lẽ bây giờ nhỏ đã hiểu vì sao có những dòng vu vơ mà một lần từ trên lầu cao, cô muốn gởi vào mây gió, nhưng gió chẳng mang đi mà những con chữ ngao du rồi lại vô tình quay về với chủ...
Thế đấy nhỏ...!!!

BÀI ĐỒNG CA MÙA HẠ...!!!
Qua khung cửa sổ, nắng hạ vàng...Lặng yên...học sinh chăm chú làm bài...Chợt ngoài sân vang lên bài đồng ca mùa hạ...Cô bước ra hành lang nhìn xuyên qua những tán lá bàng, để tìm những chàng ca sĩ...chỉ thấy màu xanh của lá, màu nâu của cành...Lại lặng yên, điệu nhạc du dương tự dưng biến mất...
Hạ về! bao nhiêu tháng 5 đã đi qua cuộc đời?
Xòe bàn tay, đếm ngón tay... đếm bao nhiêu lần thì vừa đủ???
Có những tháng 5..., hạ về...
Mùa hạ nào xa mất.
Như em rồi xa anh.
Lời yêu nào chất ngất.
Cho vỡ vụn môi mềm...
Hình như đó là thời con gái...một thời mắt sáng môi hồng, một thời cứ chênh chao theo từng cánh phượng đỏ...
Bài đồng ca lại vang lên trong nắng, trong gió...Chiều hạ vàng, ngày tháng cũng hanh hao...