Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Cho con...






Con gái
Feb 28, 2010

     
        Đưa con về quê Ngoại, trong những ngày gần cuối Xuân, không còn những giọt mưa lùn phùn - mà cái lạnh buốt da...Đưa con về , nơi con cất tiếng khóc chào đời- nơi Mẹ đã sinh ra và lớn lên cả thời con gái. Đưa con về- nơi quê nhà khốn khó, Ông Bà Ngoại đã chắt chiu từng đồng để nuôi Mẹ lớn khôn. Đưa con về- nơi Mẹ đã ra đi- sau 3 năm tròn tập tành làm cô giáo...
       Trong một buổi chiều tà, ông Ngoại đưa con qua khung cửa sổ của toa tàu, hình ảnh ấy chưa bao giờ nhạt nhòa trong Mẹ...Hai mươi ba năm- giờ con gái của Mẹ đã trưởng thành, chuẩn bị nhận tháng lương đầu tiên...Về thăm Ông- với nén nhang trên mộ...
       Đưa con về quê Ngoại- đưa con về với những giấc mơ. Gói ghém tất cả- một đêm nơi phố nhỏ, một buổi chiều lang thang tìm về khu DQ và những gì con có- thành một miền ký ức con nhé.
 Nơi này, Mẹ đã ra đi. Và có lẽ, nơi này cũng không phải là nơi con sẽ đến và sẽ dừng chân...
       Con gái của Mẹ- Hình như "nắng phương Nam"  bắt đầu làm lòng con ấm lại...


Con gái đi làm.
Mar 17, 2010 
Ngày thứ nhất: 15/3/2010
        Buổi trưa: " Mẹ ơi- sáng nay con lên công ti ở quận 1- nghe giới thiệu linh tinh về nhà máy. Chiều con nghỉ- giờ con đang ở trường để làm hồ sơ tốt nghiệp..."

Ngày thứ hai: 16/3/2010
       6h sáng. Mẹ gọi điện lên "Tr ơi, dậy đi con..". 
Có tiếng ngái ngủ "Mẹ ơi, mới hơn 5h mà.." 
Mẹ nhắc "6h rồi, dậy đi, hôm nay đi Bình Dương, coi chừng trễ xe buýt đó con..."
       Trưa- xong tiết 5. Mẹ nhắn tin "Tình hình sáng nay sao rồi hở con?..."    "Con đang làm việc, 12h con gọi lại..."
       12h5'- Bố vừa bấm máy. Lại nghe chuông điện thoại của Mẹ reo "Sáng nay con nhận tài liệu, tìm thông tin. Giờ con đi ăn cơm đây..."
       16h48' Tin nhắn " Con được về rồi, hi hi..."
       18h45'- Mẹ gọi lên 
               "Dạ, con về đến nhà lâu rồi, đã tắm rửa giặt giũ, đang ủi đồ để mai đi làm...". 
               "Con ăn cơm chưa?..." 
               "Dạ chưa, tí nữa đi..." 
               "Chiều nay con làm gì?..." 
               "Tiếp tục tìm tài liệu và dịch cho anh kia làm báo cáo..." 
               "Có vui không?..." -
               "Dạ vui, mọi người thân thiện..."
   Như vậy là Mẹ yên tâm . Ngày thứ hai con đi làm, con vui vẻ thoải mái như vậy là Mẹ mừng lắm rồi. 
   Nhắc con: " Ngủ sớm, mai dậy sớm. Không được nghe điện thoại, không được nhắn tin trong giờ làm việc..."


Hãy khóa những trang blog của riêng mình - con nhé...
Apr 9, 2010

        Hãy khóa những trang blog của riêng mình con nhé...Mẹ biết, mẹ hiểu ...trong tận cùng suy nghĩ của con...Đâu dễ gì quên...Có thể chỉ trong một khoảnh khắc yêu thương nào đó, mà khoảnh khắc ấy nó sẽ theo con suốt cả cuộc đời...Nhưng " không ở đâu con người ích kỉ như trong tình yêu..." Con có biết không? Đừng để mất mát thêm một lần nữa...Nếu con yêu anh ấy thật lòng...
        Con gái - Chỉ một tựa đề thôi...Con hiểu lòng mình và mọi người ai cũng hiểu. Yêu nhau là duyên. Lấy nhau là phận. Định mệnh đưa người ta đến với nhau và định mệnh cũng đưa người ta rời xa nhau mãi mãi...Phải chấp nhận con ạ!  Mỗi người đều có một góc khuất của con tim để lưu giữ những gì mình không quên được..
                                    " Kinh nghiệm sống của người này khó dùng cho kẻ khác.
                                      Chỉ có điều con gái của mẹ ơi!
                                      Nếu con gặp được người con yêu nhất.
                                      Đừng bao giờ để mất nghe con...."
         Mẹ biết - Con gái mẹ đủ thông minh để hiểu rằng: " Điều quý giá nhất không phải những gì mình không có, cũng không phải những gì mình đã mất mà
 điều quý giá nhất chính là những gì mình đang có..." và  " người hạnh phúc nhất là người biết trân trọng những gì mình đang có.."
         Con có buồn không? khi lật trang blog của anh ấy con thấy bóng dáng người xưa của anh ấy...Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, để hiểu tận tường những nghĩ suy.
        Con gái của mẹ - Mẹ cảm ơn cuộc đời, đã cho mẹ nhiều thứ, trong quá khứ và hiện tại. Và mẹ cũng cảm ơn cuộc đời đã lấy mất của mẹ nhiều thứ. Giữa cái được và mất, mẹ nhận ra rằng:
 Nhờ những điều đã mất mà mẹ mới có một cuộc sống như hôm nay. Mẹ được làm mẹ của hai đứa con ngoan, có một người đàn ông rất yêu thương mình, có một bến bờ bình yên cho mẹ trở về sau những lúc chông chênh trong cuộc sống.
        Con gái của mẹ - Bình yên và hạnh phúc con nhé...      Yêu thương...


Con gái mẹ đã lớn thật rồi...
Apr 18, 2010

                         Một sáng mùa thu....
              Chuyến xe xuôi Nam, mang theo nổi buồn, nước mắt và cả vùng ký ức của một thời con gái...Ta nghe như một thoáng. Vậy mà đã 24 năm rồi. Ngày đi, con chưa hình hài. Và bây giờ con đã tốt nghiệp Đại học. Đã đi làm, đã cầm được những đồng lương đầu tiên về biếu Bố Mẹ và cho em Q.Thực ra con đã có những đồng tiền từ sức lực của con, kể từ ngày con vào Đại học. Những suất học bỗng, tuy không nhiều, nhưng cũng là những động lực để con cố gắng...
             Cảm ơn con - Con gái yêu thương của Mẹ. Mẹ biết, để có tấm bằng đỏ của trường ĐHBK con đã phải đổi nhiều thứ. Những buổi rong chơi cùng bè bạn, những giấc ngủ không tròn...Mọi cố gắng của con, thành đạt của con là lời khuyên hữu ích nhất đối với em Q, em Q sẽ nhìn con mà vững vàng bước tiếp...
              " Mẹ ơi! con lấy chồng được chưa hở Mẹ?...".
 
                Con gái Mẹ đã lớn thật rồi, lớn thật rồi...
           Ngày xưa, những lần trở về nhà. Buổi chiều hai mẹ con rong duỗi. Đôi khi đi vào hồ Tràm, có lúc vòng quanh thị trấn...Mẹ nói với con thật nhiều - về tình bạn - về tình yêu - về cuộc sống. Về những điều con nên làm và những điều con phải tránh... Và bây giờ, người cùng con rong duỗi không còn là Mẹ nữa, mà là người con trai con thương yêu...Mẹ thấy con bé nhỏ, mảnh mai... khi con đi bên anh ấy. Người con trai ấy có đủ sức làm cây tùng cây bách che chở cho con gái mẹ trong cả cuộc đời đầy giông bão này???...
            Có hạnh phúc nào hơn khi nhìn thấy những đứa con lớn lên từng ngày, chăm, ngoan và thành đạt? Có niềm vui nào hơn khi nhìn vào mắt con thấy long lanh niềm hạnh phúc?
            Con gái Mẹ đã lớn....Nhưng dù con có lớn thật rồi thì Mẹ vẫn luôn ở bên con mọi lúc, mọi nơi...Con gái nhé...
            
 

Bài thơ cho con gái...
May 9, 2010

 Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra 
Để em biết rằng 
Sẽ còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế
Và nơi cuối đường kia anh không đợi
 
Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh
Cảm ơn anh vì đã rời xa em 
Để em mãi thấy rằng
 
Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế
 
Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể
 
Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em
Cảm ơn anh - chàng trai mải mê 
Kiếm tìm khát vọng chân trời mới
 
Nơi chỉ có anh và ảo danh vô nghĩa
 
Nơi con đường đi về mãi vắng bóng em
Cảm ơn anh - đã đánh mất em 
Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu
 
Để em được biết thế nào là ấm áp,
 
Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay
Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em 
Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy?
 
Cảm ơn anh - người đàn ông "tỉnh táo"
 
Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương
 
Cảm ơn anh… vì đã ra đi.
ST


Cho con gái...
Jun 10, 2010 
                     
Cuộc sống là một chuỗi những suy tư.
 Đi gần hết cả một đời người cũng thấy mình còn có nhiều điều chưa làm được. Những hờn giận vu vơ để thấy niềm vui không là bất tận...

Một ngày trôi qua, nhìn lại mọi thứ không phải để nuối tiếc, mà để sống tốt hơn. Trong cả cuộc đời này có lẽ không ai là người hoàn hảo. Chính mình đã không hoàn hảo thì hãy cố gắng sống hoàn hảo với người mình đã chọn....

Mẹ đã qua thời con gái. Mẹ hiểu...Có nỗi buồn nào mà mẹ chưa qua? Nhưng mẹ muốn con gái mẹ bây giờ vui nhiều, buồn ít thôi. Bởi cuộc đời còn rất dài...

Cứ viết, cứ trải lòng để thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng nếu con yêu anh ấy thật lòng thì
 hãy giận hờn chứ đừng giận dữ nghe con.

Hãy chúc phúc cho những người đi qua cuộc đời mình. Có đôi khi suốt đời người ta bất hạnh bởi vì  người ta đã tự tay đánh mất niềm yêu thương...

Con gái mẹ đã dũng cảm, vượt ngàn cây số để đi tìm đến ngọn nguồn dòng tình cảm trong một tối đầu Xuân, thì không còn gì để day dứt...

Khi hạnh phúc người ta quên đi quá khứ, khi bất hạnh người ta hay tìm về dĩ vãng. Khi bình yên kỷ niệm nằm ở một góc khuất con tim. Hãy tìm chốn bình yên và nâng niu hạnh phúc...

Khi nào buồn hãy về với mẹ, bố và em...Con nhé..


Con hãy nhớ.
Jul 11, 2010 2:3 
Con hãy cân bằng trong cuộc sống.
Con hãy biết  giá trị của sự cần cù.
Con hãy nhìn vào mặt tích cực...
Con hãy biết cách dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ.
Con hãy biết trân trọng ánh nắng và cả cơn mưa.
Con hãy biết ẩn nhẫn mà không bị khuất phục.
Con hãy biết sáng tạo.
Con hãy luôn trung thực.
Con hãy biết trân trọng những điều đơn giản.
Con hãy tin vào chính mình.
Con hãy dũng cảm, không cần phải núp bóng bất cứ ai.
Con hãy phát huy mọi tiềm năng có trong con.
Con hãy  học cách mỉm cười khi thất bại.
Con hãy biết  rằng tha thứ là vô cùng quan trọng.
Con hãy hiểu không phải lúc nào nước mắt cũng hiện thân của sự mềm yếu.
Con hãy nhớ nói lời “cám ơn” và “xin lỗi”.
Con hãy nhớ rằng đôi khi im lặng là vàng.
Con hãy hiểu nóng giận là vô ích.
Con hãy biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.
Con hãy hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
Con hãy biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.
Con hãy biết rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
Con hãy nhớ bài học về lòng khiêm tốn.
Con đừng lừa dối khát vọng của riêng mình.
Con hãy làm việc nhanh chóng và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích.
Con hãy biết rằng con chưa về đến nhà, mẹ vẫn thức chờ con.
Con hãy biết rằng mẹ luôn yêu thương con và yêu thương vô điều kiện.
Con  hãy biết rằng mẹ vẫn tin tưởng con.
Con hãy biết rằng mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý riêng con.
Con hãy biết rằng trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
ST


Con gái...
Jul 14, 2010
  
Con gái nhận giấy báo nhập học, 26/8. Học phí 5 triệu / một học kỳ.

" Mẹ ơi, lương tháng này con để dành đóng học phí... mẹ ơi con chuyển chỗ ở, gần hơn nửa đường, đỡ tiền xăng, nhưng tiền phòng trọ vẫn như vậy...mẹ ơi, đi làm mấy tháng rồi mà con chưa cho bố mẹ được đồng nào..."
Tiếng con gái huyên thuyên trong điện thoại.
Đồng lương đầu tiên con về biếu bố mẹ đó thôi, nhưng nhận rồi bố mẹ lại cho con...

Bốn tháng rưỡi đi làm, tiếp xúc với cuộc sống, con gái mẹ sẽ lớn lên rất nhiều...
Có như vậy con mới biết được rằng để có những đồng tiền chân chính từ sức lực của mình đâu phải là điều đơn giản...

Con giữ gìn sức khỏe lo học hành để hai năm sau bố mẹ lại thấy con gái bố mẹ mặc áo
 thạc sĩ
 nhé. Con đừng lo lắng gì cả, bố mẹ đủ sức nuôi con.
 



Có một người hôm nay....
Aug 1, 2010
  
Rồi ai cũng có một lần trong đời, và cũng có thể nhiều hơn một lần như thế...

Trong cuộc đời có 3 người: 1 người mình yêu nhất, 1 người yêu mình nhất, 1 người đi với mình suốt  quãng đường...Ai may mắn thì 3 người đó là 1.

Quên không phải là không nhớ, mà quên là mỗi khi nhớ đến lòng mình cảm thấy bình yên...Hãy ở thật xa mà chúc phúc cho người ấy con nhé, hãy chúc người ấy là người may mắn để có 3 người trong 1.  Nỗi buồn rồi cũng như cơn gió thoáng qua, khi bên con còn có người con trai yêu con thật lòng...

Mẹ đọc đâu đó câu chuyện buồn của một cô gái
 

"Anh đã tìm em rất nhiều lần trước khi quyết định vấn đề, nhưng không gặp được em. Ngày...anh cưới vợ. Anh không có thiệp mời cho em..Nếu chiều đó rãnh, em hãy đến với anh, anh sẽ đón em với tất cả tấm lòng...". Cô gái đến dự đám cưới của người mà mình đã từng yêu thương. Và có lẽ đó là sai lầm của cô gái.Vì anh đã đón cô với tất cả tấm lòng ... Anh tiễn cô gái ra tận đầu ngõ, bên trong vang vọng tiếng gọi của một người: "vào đi thôi, muộn rồi..". Chiều muộn hay cuộc tình đã muộn? Ánh mắt yêu thương đó đã ám ảnh cô gái suốt đường về. Cô gái khóc trong lặng lẽ...

Một đêm, ngay sau đêm tân hôn, anh lại đến tìm cô gái...Vẫn ánh mắt nồng ấm đó...Cô gái gom những xót xa cất ở một góc con tim mình...

Giá như cô gái đừng gặp anh trong một buổi hoàng hôn của tiệc cưới đó, thì cuộc đời của anh  có lẽ yên ổn hơn. Thì cuộc đời của cô gái cũng không phải chông chênh khi nhớ về  một chiều tà năm ấy...


Con gái! Mẹ không đồng ý cho cho con về dự đám cưới vì mẹ không muốn trong con có thêm một kỷ niệm nào nữa, dù là vui hay buồn? Đừng như cô gái trong câu chuyện ấy.
 

Không buồn ư? Mẹ đã đi qua thời con gái, mẹ hiểu và mẹ hiểu thật nhiều những gì xảy ra trong lòng con...Nếu buồn, con cứ khóc đi, những giọt nước mắt có thể xóa bớt đi những ưu phiền. Hãy mượn bờ vai của một người dựa vào đó, rồi cuộc đời sẽ sang trang...

Trong cõi nhân gian, đôi khi mình phải cám ơn những điều đã mất...


Con gái của mẹ...
Aug 2, 2010
  
Rồi con sẽ lớn lên nhiều...mẹ biết như vậy...
Khi người ta đi qua  những nỗi buồn, những cô đơn người ta sẽ trưởng thành...Con gái mẹ rồi cũng vậy con nhé...

Hãy gìn giữ những gì mà mình có được, hãy biết yêu những tháng ngày sắp tới. Kỷ niệm là những ký ức, cuộc đời mỗi người ai cũng có một miền ký ức, dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít...thì người ta vẫn nhớ đến, nhưng khác nhau ở mỗi người  là nỗi nhớ ấy có day dứt hay không? Nhưng đừng làm tổn thương những ai đã hết lòng vì mình...Con hiểu chứ?
 

Con gái của mẹ! Ở đời không có gì là hoàn hảo. Có lẽ tạo hóa công bằng. Mất cái này thì ta được cái khác. Gần hết cả tuổi xuân, mẹ nghiệm ra một điều:
 Người con gái hơn thua nhau ở chỗ mình lấy được người chồng như thế nào? một người biết yêu thương mình, có trách nhiệm với gia đình, để rồi có những đứa con ngoan, như vậy là đủ rồi, nhưng mình cũng phải yêu thương người ấy... Một ngày nào đó rồi con sẽ nhận ra rằng, chốn bình yên của mái ấm gia đình là quan trọng hơn cả. Hạnh phúc là những buổi sáng muốn đến cơ quan và buổi chiều muốn trở về nhà...Nhưng nếu thấy  một gia đình hạnh phúc, bạn hãy tin rằng ở đó có  một  người phụ nữ biết quên mình...Và người phụ nữ ấy sắp xếp những kỷ niệm vào một ngăn kéo... và khóa lại..

Những gì mẹ đã trãi qua, những khó khăn, buồn phiền...mẹ chẳng bao giờ muốn con đón nhận. Nhưng cuộc đời vốn dĩ của nó phải có những thăng trầm....


Viết cho con gái...
Oct 16, 2010

            
            Có hai khoảng thời gian - đó là thời tuổi thơ và thời con gái...Nếu có ai bán... dù  đắt đỏ bao nhiêu... thì người ta cũng sẽ tìm mua...Có qua rồi, mới biết tiếc nuối...Quá khứ và kỷ niệm muôn đời chỉ là quá khứ và kỷ niệm, chưa bao giờ mọi thứ lại hiện hữu...Người ta muốn tìm về, cũng chỉ mòn những bước chân mà thôi...
            Con gái của mẹ! ngày mẹ vào đời, nhọc nhằn sẻ chia gánh nặng cho gia đình, dù chỉ là những đồng lương khiêm tốn...Ngày mẹ theo chồng, hai bàn tay trắng với mảnh bằng dắt lưng...Mẹ đã quen với những khó khăn của cuộc sống, vậy mà có những lúc mẹ vẫn thấy chơi vơi.Mẹ là chị cả trong gia đình có một đàn em, mẹ đã biết lo toan từ ngày còn bé...vậy mà có những lúc nước mắt mẹ chảy ngược vào trong...
            Con gái của mẹ! 23 tuổi, mẹ biết con không còn nhỏ, nhưng chưa phải là quá lớn. Mẹ biết tình yêu không phụ thuộc vào những năm tháng bên nhau nhiều hay ít?  Đôi khi 10 năm cho một cuộc tình, nhưng rồi sống với nhau chưa tròn 12 tháng. Và nếu yêu nhau thật lòng thì 1 hay 2 năm tìm hiểu chờ đợi nhau thì có nghĩa lý gì đâu...
            Con gái mẹ còn quá bé để đi vào cuộc sống gia đình...Con gái muốn lấy chồng thì không được ngủ nướng.., phải tự tay lo liệu quán xuyến mọi việc, phải sạch sẽ từ trong ra ngoài...Và điều quan trọng nhất là phải có những đồng tiền tự bản thân mình làm ra mà không phải phụ thuộc vào ai , kể cả người đó là chồng mình...
            Con gái của mẹ! cứ tìm hiểu người mình muốn gắn bó suốt đời...điều đó không bao giờ là vô ích con ạ. Mình cũng chưa hiểu hết mình thì đừng hy vọng mình hiểu người khác đến tận ngọn nguồn...Nhưng cũng cần phải hiểu...Để cùng nhau đi hết quãng đường đời...
            31> Nếu được phép thay đổi một thứ trong cuộc sống của bạn, bạn ước điều gì?
Bắt máy khi người xưa gọi vào ngày anh ấy làm đám hỏi (mãi sau mới biết đó là ngày đám hỏi)... chỉ để biết nta đã - định - nói - gì.
           
             Con gái của mẹ! con có thể lấy chồng khi con thấy điều ước đó không còn cần thiết...


 

Cho các con của Mẹ...
Mar 20, 2011
  
* Mẹ có thể cho con cuộc sống, nhưng Mẹ không thể sống mãi cùng con.
  * Mẹ có thể chỉ đường cho con, nhưng Mẹ không thể luôn ở bên cạnh để dẫn con đi.
  * Mẹ có thể mua cho con quần áo đẹp, như Mẹ không thể làm cho con luôn giữ một tâm hồn đẹp.
  * Mẹ có thể khuyên con về bạn bè, nhưng Mẹ không thể chọn bạn cho con.
  * Mẹ có thể dạy con những điều không tốt trong cuộc sống, nhưng Mẹ không thể nói không thay cho con.
  * Mẹ có thể dạy con về sự tử tế, nhưng Mẹ không thể bắt con phải cư xử đúng trong mọi trường hợp.
  * Mẹ có thể nói cho con ước mơ và mục đích sống, nhưng Mẹ không thể đạt được chúng giúp con.
 NHƯNG MẸ CÓ THỂ YÊU THƯƠNG CON VÔ ĐIỀU KIỆN TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI...VÀ MẸ SẼ LUÔN NHƯ THẾ...


Cho con gái...
Apr 4, 2011 

Chiều qua, con gái trở lên SG...Bên người yêu, con gái mẹ nhỏ bé và mỏng manh...Người yêu con, một anh chàng xây dựng, đen, to, không cao, không điển trai...có điều...chững chạc và thấy có vẻ yêu thương chăm chút con...

Ông trời không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy của ai mọi thứ...Con chọn người đàn ông cho con...và mẹ chỉ nói với con một điều...đừng bao giờ...

Ngày con tròn 18 tuổi, ngày con bước chân vào Đại học, quà cho con là những trang giấy mẹ viết cho con...mẹ nói với con những điều mà con cần biết...Con gái và mẹ có một sợi dây vô hình nhưng bền bỉ... Mẹ ơi! nếu con nói với mẹ con thích một bạn cùng lớp mẹ có la con không hở mẹ? Ngày con học 12 con viết cho mẹ như vậy...Mẹ  đã đi qua thời con gái, những si mê rung động đầu đời, ai mà chẳng có...Có khi nó theo mình suốt cả cuộc đời...Rồi những câu chuyện về những bạn trai, gần có xa có, con say sưa kể với mẹ...Mẹ ơi! bạn ...làm bạn thì rất thích nhưng không thể làm người yêu...Để đến một ngày, nỗi buồn vương trên khóe mắt con, mẹ đưa con tìm đến ngọn nguồn. Những ngày Xuân muộn năm ngoái, mẹ cùng con về nơi mẹ đã ra đi...Một lần mẹ viết cho con

Nếu con gặp được người con thương yêu nhất...
Thì đừng bao giờ để mất nghe con...

Nhưng vẫn là duyên số...Mẹ nghĩ con không còn gì để tiếc nuối khi con đã làm tất cả những gì con có thể để giữ lại tình yêu ấy...Mấy ai trong đời làm được điều đó đâu con...Mà để rồi thời gian qua đi, người ta cứ nghĩ giá như ngày ấy mình làm những gì mình có thể...

Rồi nắng phương Nam làm lòng con dần dần ấm lại...
Mẹ không muốn con đi vào cuộc sống gia đình sớm. Không phải lý do để con học hết khóa CH mà mẹ muốn con có thời gian để tự hỏi lòng mình...Dù mẹ biết yêu nhau 10 năm thì hôn nhân chưa chắc vĩnh cữu. Dù mẹ biết lấy nhau sau 5 tháng làm quen, người ta cũng có thể sống với nhau suốt đời...Nhưng mẹ muốn con sống một cuộc sống thực sự, chứ không phải là một sự tồn tại sau hôn nhân...

Con biết không? Ở đời có những cái dở nhưng đâu phải ai cũng biết mà tránh, mà có biết cũng không tránh được...Mẹ cũng vậy... Đó là:
Không biết những điều mình cần biết. Biết những điều mình không cần biết và tệ hại hơn nữa là không biết rõ điều mình cần biết...

Phải biết chấp nhận mọi điều đã có...Đừng lấy mẫu nhà mình áp dụng vào người khác...Thời gian, công việc của một người giáo viên và một người xây dựng hoàn toàn khác. Lên lớp có giờ giấc quy định nhưng công trình thì không...Có những bữa cơm rồi con sẽ phải đợi, có những đêm rồi con phải chờ...

Mẹ nói với con, nhưng đâu phải mẹ làm được tất cả...Đôi lúc mẹ cũng không chấp nhận được những điều đã sẳn có. Dù mẹ vẫn biết rằng thời gian có quay ngược bao giờ? Nhưng rồi con sẽ làm được phải không con?...

Cuộc đời có những phức tạp. Đó là:
Người ta lại hay nhớ những điều đáng quên và lại quên những điều đáng nhớ...
Con sẽ bình yên khi nhớ về mọi điều, mẹ mong như thế...
 ...Mẹ đã đi qua những gió mưa, đi qua những giông bão. Con sẽ đi qua những ngày trời êm gió lặng...Và mẹ biết chẳng bao giờ con có nỗi buồn như đôi khi mẹ đã có...


Tháng tư về, Hoàng Lan của con đã bắt đầu nở...Đường xuống phố rồi sẽ ngập hoa vàng...
Mẹ vẫn bên con trong suốt cuộc đời này. Hoàng Lan nhé!



Hoàng Lan và con gái...
May 2, 2011





Hoàng Lan vàng, nhẹ nhàng...Con gái thì mỏng manh...

Hành trình đi đến một cuộc hôn nhân không đơn giản...Tìm được một người để gọi là người yêu không khó, nhưng có một người để sống với nhau suốt một cuộc đời thì không dễ...Yêu nhau, chán, rồi sẽ chia tay, rồi sẽ có một người khác ta cũng gọi là người yêu...Nhưng lấy nhau rồi, có khi phải cam lòng tồn tại vì con cái vì công việc và vì đủ thứ...Có can đảm dứt bỏ thì cũng chuốc thêm bao nỗi muộn  phiền...

Bản thân ta không phải là người hoàn hảo, nên ta cố gắng sống hoàn hảo với người mình đã chọn...Và chắc chắn một điều là không có ai là người toàn diện...Được mặt này thì mất mặt khác...Mà ta thì không thể có được nhiều người cùng một lúc...

Nhưng biết bến bờ nào bình yên để con thuyền neo đậu...Nên người ta hay tin vào duyên số và định mệnh...

Mẹ đã qua thời con gái, mẹ đã qua hết tất cả các cung bậc cảm xúc...Những nỗi đau, những khắc khoải...Ngày xưa mẹ cũng là cô gái đa sầu, đa cảm, một cô gái nói chuyện tình yêu như một chuyện gia tâm lý...nhưng đôi khi phải dấu niềm đau tận cõi lòng...Nhưng mẹ vẫn muốn con gái mẹ chỉ có những niềm vui...Dù mẹ biết tình yêu muôn thuở vẫn là đề tài để thương để nhớ để đau để buồn...

Con gái! hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định vấn đề trọng đại của đời mình. Một năm trời thủ thỉ với con, khuyên con không nên thi vào CNTT, vì mẹ sợ con không đủ sức vừa chăm lo cho gia đình, vừa theo kịp tiến độ thay đổi của ngành nghề. Mà công việc  gia đình cả hai đều không cho phép mình bỏ bê bên nào...Và bây giờ mẹ cũng muốn con suy nghĩ thật kỹ...Bởi mẹ không thể sống thay cho cuộc đời con...Mẹ vui khi con hạnh phúc, và mẹ buồn khi con khổ đau, chỉ có vậy mà thôi... 

Những gì có thể thông cảm tha thứ và bỏ qua được thì hãy rông lòng với nhau. Còn hai điều mà mẹ đã nói với con...Điều thứ nhất nếu có, thì con hãy lập tức rời xa người ấy. Điều thứ hai nếu có, con phải làm người phụ nữ bao dung, không ích kỉ, không và không nhiều thứ ..Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng thực hiện được đâu con...Mẹ vẫn tin vào sự lựa chọn của con...

Mẹ vẫn luôn ở bên con. Khi nào buồn, con hãy sắp xếp về với mẹ...
Hãy hoàn thành tốt khóa học, con nhé!


Gia đình...

Sep 5, 2011



Nhà có tất cả bốn người. Bố Mẹ và hai con...
Hằng ngày Bố Mẹ đến trường, hai con đến lớp...
Cuộc sống tuy giản dị, nhưng luôn đầy ắp nụ cười...

Rồi...Chị vào Đại học...Nhà bốn người khuyết đi một góc...Chỉ còn thằng Út ở nhà với Bố Mẹ...

Hôm nay Bố đưa thằng Út lên Saigon, chuẩn bị ngày mai nhập học...

Bữa cơm chiều chỉ còn lại Mẹ... Đũa vẫn còn nguyên, nhưng sao Mẹ nghe môi mình mằn mặn...

Mẹ chợt hiểu rằng: nước mắt và cô đơn đôi khi cũng mang màu hạnh phúc...
http://anhdepblog.com/graphics/bells/images/chuong_gio_218.gif




Một buổi sáng cách đây gần 5 năm, MH- cô giáo dạy văn đưa cho tôi một bài kiểm tra và nói...Cô đọc đi...Bài văn của Q đấy...Và tôi giữ đến bây giờ... 

Công cha như núi Thái sơn.
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Hai câu ca dao quá đỗi quen thuộc này đã gợi cho ta biết bao nhiêu điều khi ta đọc lên. Nó nhắc ta nhớ đến công cha nghĩa mẹ bao la trời biển, nhắc ta công ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đối với ta. Và mẹ tôi, một người mẹ cũng giống như trong câu ca dao, một người mẹ cũng giống như bao người mẹ khác cũng yêu thương con, cũng vất vả vì gia đình. Nhưng với tôi, mẹ là người vô cùng đặc biệt. Mẹ là cuộc sống, là tất cả của tôi. Mẹ thương tôi hết mực, tôi cũng thương mẹ vô cùng...

Mẹ tôi là một giáo viên. Vậy mà đôi tay cầm phấn của mẹ lại không thon thả trắng trẻo hay mập mạp như các cô trong trường. Đơn giản là vì mẹ tôi con nhà nông. Bà Ngoại vẫn thường kể tôi nghe thời thơ ấu khó khăn của mẹ. Là chị cả trong gia đình, lại có một đàn em đông, thế là mẹ tôi phải làm người lớn rất sớm. Thế nhưng tôi vẫn yêu bàn tay mẹ vô cùng...

Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác được tả trong các bài văn mẫu. Mẹ không có nụ cười với đôi môi tươi đỏ thắm, với hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, mẹ cũng chẳng có nước da trắng hồng hay mái tóc dài đen mượt mà. Thế nhưng, trong trái tim tôi, mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất! Nước da của mẹ hơi ngăm đen. Đôi mắt mẹ thăm thẳm, thường thoáng những nỗi buồn khi nhìn về xa xăm. Cũng đôi mắt ấy, với cái nhìn nhân hậu, đầy niềm vui khi tôi khoe điểm 10, hay ngoan ngoãn, thế nhưng nó lại đầy giận dữ khi tôi không ngoan. Những lúc đó, tôi chỉ biết mình sợ ăn đòn hơn là sợ mẹ. Mãi đến sau này tôi mới biết, những roi phạt quắn đít của mẹ khi tôi nghịch dại đã làm mẹ đau xót vô cùng

Tôi thương mẹ! thương mẹ từ lúc mới chào đời cho đến khi tôi chết đi, tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Có nhà văn đã từng nói: " tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng cao quý nhất...". Đúng không nhỉ! Khỏi cần nói cũng biết là vậy rồi, các bạn nhỉ!. Chỉ có điều, mỗi người có những cách yêu thương riêng, như tôi đây, tình yêu thương mẹ tôi ngày một lớn hơn khi mẹ ôm tôi vào lòng và mẹ tôi nói: " mẹ thương con...", hay mỗi khi tôi mãi chơi vấp té trầy chân, lúc về nhà mẹ chẳng la tôi như tôi tưởng tượng mà mẹ vội vàng băng bó cho tôi, lo tôi bị đau. Rồi những đêm mẹ thức trắng khi tôi bệnh hay những lúc mẹ ân cần giúp tôi những bài toán khó...và còn nhiều, rất nhiều những kỷ niệm của tôi với mẹ, tôi không thể nhớ hết, chỉ có điều, tất cả đã khắc sâu trong trái tim tôi, từ hình ảnh hao gầy giản dị của mẹ cho tới cái nhìn thoáng chút cô đơn, tôi sẽ mãi không quên...

Đấy, thế đấy! rồi sẽ có ngày, các bạn ạ! tôi sẽ nói với mẹ tôi điều mà tôi luôn thầm nói trong lòng, tôi sẽ nói: " Mẹ ơi! con thương mẹ!"
Mẹ ơi! con thương mẹ khi con biết mẹ tảo tần từ sớm để lo cho các em ăn học. Con thương mẹ khi con biết mẹ không vì khó khăn mà bỏ lỡ học hành. Con thương mẹ khi mẹ bồng con mà ru ngủ. Con thương mẹ khi mẹ xoa đầu con mà nói: " Con trai mẹ lớn rồi...". Và cuối cùng, con thương mẹ, vì mẹ là mẹ của con! Mẹ ơi!
..............................................Không ai thương con bằng Mẹ!
                                                                           Không ai thương mẹ bằng con!....................
   



Tháng Tư...
Apr 13, 2012 


Tháng Tư. Hoàng lan vàng khắp phố- mỏng manh và nhẹ nhàng như con gái của Mẹ...
Tháng Tư. Con gái mẹ vừa xong 18 năm đèn sách...Ngày mai con nhận bằng...Cảm ơn con gái...vì con gái đã cho mẹ những niềm vui...

Biết bến bờ nào bình yên để con thuyền neo đậu...Nên người ta hay tin vào duyên số và định mệnh...Thì con hãy tin rằng chuyện tình đã qua chưa là duyên số... Nhưng con có biết không....đôi khi trong cuộc đời này ta lại cảm ơn những điều đã mất...

Con tim rồi sẽ bình yên, con nhé! 


Chúc mừng con gái...14/4/2012.







Em trai ké với chị...




63 nhận xét:

  1. E đọc những dòng chị viết, lặng người một cảm xúc khó gọi tên. Chỉ biết nói, con gái chị thật hạnh phúc, và là người con gái giàu có nhất trên đời, vì có một người mẹ như chị, chị ạ. Nhiều yêu thương và an lành sẽ dành cho cả nhà mình, chị nhé.
    P/s: Môi không còn thắm, nhưng đôi mắt chị vẫn mênh mang, e thấy hình ảnh chị trong mắt con gái chị, chị ạ. Ôm chị nhé.

    Trả lờiXóa
  2. PT thật hạnh phúc ..Đây kg có biểu tượng cảm xúc...vậy ôm PT chúc mừng một cái nha....

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là tâm trạng tình cảm một người mẹ dành cho con gái yêu. chúc gia đình em thật hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn chị đã cho em biết tình yêu của người mẹ là như thế nào cho đúng!
    Chúc mừng người Mẹ thạc sỹ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người mẹ nào cũng thế em à!

      Xóa
  5. bạn thật hạnh phúc .nuôi con ai cũng muốn chúng mau lớn,trưởng thành và rồi chúng lại có công việc của chúng.vắng chúng buồn nhưng vui thật là mâu thuẫn PT nhỉ.chúc cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những nỗi buồn mang màu hạnh phúc Nguyen à!

      Xóa
  6. Niềm hạnh phúc của người làm mẹ.

    Trả lờiXóa
  7. Đây chính là trang NHẬT KÝ ấm áp Tình MẸ !

    Ấm như tia Nắng mới PHƯƠNG NAM.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cần gởi nắng ấm phương Nam cho bạn không?

      Xóa
  8. Chị ,em tìm thấy tình bao la của lòng mẹ

    Trả lờiXóa
  9. Các bạn đã diễn đạt hết những lời trân trọng cho tấm lòng của một bà mẹ. Thế đành mượn khúc dạo đầu của bài hát vậy:Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào..."
    Sang thăm bạn, nhưng bạn phải vui lên chứ! Cuộc sống có bao lâu mà hửng hờ!
    Chúc gia đình tròn đầy hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người mẹ nào cũng thế phải không bạn?

      Xóa
  10. HẠNH PHÚC .
    Hạnh phúc ...Thật sự Hạnh phúc .Chúc mừng chị PT của em .

    Trả lờiXóa
  11. Môi không còn hồng như nắng... Nhưng mắt vẫn buồn như xưa...

    Trả lờiXóa
  12. E sang thăm chị, một chút ấm cho mùa đông lạnh giá nơi e...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gởi em nắng ấm phương Nam...

      Xóa
  13. chào PT tôi kh thạo bên này.khi đăng kí blgspot họ cứ bảo tên ĐK là có tên rổi.khả năng là mình đã có blogspot nhưng không biết đ/c của mình là gì.cách vào Bloc như thế nào v.v.thì mới viết được.bạn có biết được điều gì thì bảo mình nha.bật lên lại toàn chữ ARap.có một tên blog tên Tanh rất láo hay lang thang trên mạng bình loạn bạn đừng ra lời nếu kh thích thì im lặng hoặc xóa đi.chúc bạn đầu tuần vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyên cứ vào google đọc kỹ rồi sẽ làm được thôi...Cảm ơn Nguyên đã cảnh báo cho mình...

      Xóa
  14. Chị là người mẹ tuyệt vời và thật hạnh phúc, hix... em ganh với chị thật đấy có cô con gái xinh đẹp , ngoan và giỏi nữa. Có con gái nghe và thủ thỉ cùng con thích lắm hả chị, em chúc chị nhận được nhìu niềm vui nhìu iu thương ấm áp và hạnh phúc bên các con nha chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có con gái không? Con gái hay thủ thỉ với mẹ lắm...

      Xóa
  15. Cô Phương Tâm ơi, Rùa con cũng là con gái Bách Khoa đấy ạ, hihi. Nhưng mà con là con gái Bách Khoa Hà Nội, giống mỗi con gái cô ở chỗ cũng là dân kỹ thuật có gắn chữ "Bách Khoa" thui. Chúc cô và gia đình luôn hạnh phúc nha!

    Trả lờiXóa
  16. Chúc mừng em có cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi, xinh đẹp và rất dễ thương. Chiếc bằng Thạc sĩ ở Đại học Bách khoa TP HCM của con em khi đang còn rất trẻ là nhất rồi. Chúc em và gia đình khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  17. Thăm PT đây, không biết có com được không !? Yên bình PT nhé.

    Trả lờiXóa
  18. mình đã viết thử 1 bài trên blog của mình nhờ PT sang xem thử có đọc được không.mình đang tìm cách sửa lại Đ/C nói chung còn nhiều việc phải làm.nếu bạn đọc được nhớ để lại nhận xét.cám ơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc được, nhưng không thể com bạn à!

      Xóa
  19. Viết cho con với tất cả tâm tình
    Bao yêu thương gởi vào từng con chữ !
    Năm mới vui và hạnh phúc N nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A Tám không nhận ra người quen à...

      Xóa
  20. "Một ngày nào đó rồi con sẽ nhận ra rằng, chốn bình yên của mái ấm gia đình là quan trọng hơn cả. Hạnh phúc là những buổi sáng muốn đến cơ quan và buổi chiều muốn trở về nhà...Nhưng nếu thấy một gia đình hạnh phúc, bạn hãy tin rằng ở đó có một người phụ nữ biết quên mình...".
    Những điều ấy tưởng quen thuộc mà đôi khi em vẫn giật mình khi bắt gặp, chị ạ!

    Trả lờiXóa
  21. những bài viết thật hay đậm đà tình cảm của cả tấm lòng của người mẹ yêu con

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không vào nhà SL được hở SL?

      Xóa
  22. Thì ra là PT, Vui nhiều nha em !

    Trả lờiXóa
  23. Trả lời
    1. Tìm Út...thấy vườn không nhà trống...

      Xóa
  24. Chúc mừng chị,chị thiệt hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơn 20 năm sau con gái của em cũng như con gái của chị bây giờ...

      Xóa
  25. Phương Tam ơi.Em cũng giống Anh đấy.Có nếp,có tẻ chẳng mát đi đâu cả .Chào em nhé .Lâu nay tuylip

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://hoatulipblog.blogspot.com
      Đchỉ của nhỏ Tulyp đó anh à!
      Sao nhà anh trống trơn vậy?

      Xóa
  26. Chào PT ! Những bài viết của PT tình cảm thật nồng ấm . Chúc mừng PT đã có những đứa con ngoan !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta lại gặp nhau. An vui và hạnh phúc LV nhé!

      Xóa
  27. NGoài tình mẫu tử , người mẹ phải coi con mình như một người bạn, có như thế mới viết nên những trang nhật ký thấm đậm tình yêu thương này.
    Xin chúc tổ ấm của đồng chí luôn hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng chí có con gái không? Con gái hay thủ thỉ với Mẹ, thích lắm...

      Xóa
  28. Chào cô em là Hải Đăng bên Blog Yahoo nè . Dù biết cô đã xây nhà ở Hong Kong nhưng cũng thử dò đường đến thăm nhà mới của cô ở blogspot xem sao . Rốt cuộc trời ko phụ lòng cũng tìm ra tồ ấm nầy . Cô đang sống chuỗi ngày thật hạnh phúc với đàn con thân iu . Con gái rượu của cô vừa đẹp vừa học hành đến nơi đến chốn lại có việc làm ổn định .Hạnh phúc nầy trên cã tuyệt vời ..hi..hi...Buổi chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
  29. Em ko có con gái, hix... buồn sang mời chị cafe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh thêm một đứa con gái đi...

      Xóa

* Bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ, thêm một vài biểu tượng cảm xúc *