Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Cho bạn bè...



Hội ngộ...
Jul 24, 2010


Gặp lại nhau - sau 27 năm...Thu Hồng, Bồng Lai, Thanh Xuân, Trương Hồng.
Còn Thanh Dung và Bích Hà đã gặp một lần.

Cả 7 đứa tập trung tại nhà Thu Hồng. Câu nhận xét đầu tiên của mọi người: "Phương Tâm không còn mập như ngày xưa...". Bồng Lai nói: " ngày ở Qui nhơn, mấy đứa mình hay chui cổng đi tắm biển, PT thường hay bị kẹt, tụi mình cứ phải đẩy ra...bây giờ thì lọt thoải mái". Thu Hồng thì: " PT ngày xưa là chúa lãng mạn..."

Bồng Lai tăng hơn 10kg, nhưng không đến nỗi nào, vì hay đi đánh cầu lông, đi tập thể dục nhịp điệu, cô nàng có vẻ tràn đầy sức sống...Dân Tây sơn Bình định mà...Trương Hồng mập hơn một tí, mới đi dạy lại đúng 10 năm, cô gái Huế vẫn dễ thương vậy mà vẫn bị bồ nhí của ông xã ghen ngược lại...Thu Hồng không thay đổi, dù đã bỏ nghề từ năm 90, mang con gái từ Qui nhơn vào Sài gòn làm đủ nghề: thiết kế thời trang, may, vẽ, bán hoa tươi...Thanh Xuân ốm hơn, vì đang bị K tuyến giáp, nói nhiều cười nhiều hơn thuở ấy, nhưng hình như phía sau là những nỗi buồn. Điều ta mơ hồ là đúng, khi trên đường đi Bình châu X chợt nói: " Có bao giờ tụi bây nghĩ đến cái chết chưa? tao thì có rồi đấy..."

Thời gian tàn nhẫn, đối với Bích Hà và Thanh Dung. Đâu còn một Thanh Dung tóc dài, da trắng, dáng minhon. Bích Hà cũng thế, không còn là Bích Hà nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt thì vẫn hiền từ phúc hậu như xưa...

Cả Bích Hà và Thu Hồng đều nói: "Sau 50 năm mình nghiệm được một điều - ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy  của ai tất cả...". Có lẽ vậy...

Cả bọn về Xuyên mộc. Đi Bình châu, về Hồ tràm. Tối đi hát karaokê...Bồng Lai bảo: " Phương Tâm có chồng rồi bỏ tất cả các cuộc vui...". Ta chợt nhớ đến hai câu thơ:
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy.
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi...

Gặp nhau có đứa hỏi: " PT còn đàn không?"
Ngày xưa, mình đã từng biết đàn, biết thổi sáo...Đã từng trốn học rủ nhau đi chơi ở Tuy hòa mấy ngày...Đã từng những chiều những sáng tung tăng ngoài biển...

Theo chồng - " cơm áo gạo tiền..." trong một thời gian dài. Rồi biết bao thứ phải lo toan, lãng quên gần như tất cả...Đến lúc mọi thứ đã tạm ổn, thì đã ngót nghét 50...Chỉ nhìn đứa con trai lướt trên phím đàn - cũng thấy vui...

Bạn bè thấy một PT không còn như ngày xưa. Thường ở tuổi này người ta mập lên mà mình thì ngược lại - Có lẽ tụi bạn cũng đặt ra bao nhiêu câu hỏi về mình: nơi ở, cuộc sống vợ chồng, con cái, kinh tế??? Khi mà mình đã rời bỏ Quảng ngãi đi biệt tăm...

Một chuyến đi Xuyên mộc, các bạn đã tự trả lời...

" Phương Tâm như vậy là hạnh phúc lắm rồi...".
 Bạn bè nói với mình câu ấy trước khi lên xe trở về Sài gòn...



Một thoáng dư âm.
Aug 18, 2010
  

Một người bạn thuở xưa thật xưa gọi đến.Cái thời mình còn là con bé. Ngày trước là đệ thất, đệ lục. Giờ là lớp 6, lớp 7. 
BTV, cái anh chàng đẹp trai nhất lớp ngày ấy, học hành thì cũng sém sém mình.
Học xong lớp 7, mình chuyển vào trường Nữ trung học. Vẫn gặp nhau vì cùng trong cái thị xã nhỏ bé ấy. Hơn nữa, nhà cu cậu đối diện với nhà cậu L.
Sau ngày giải phóng, mình về quê..Sau này, mỗi lần về QN, đi qua nhà cậu L, mình cũng hay nhìn vào, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bạn.Tự dưng, tối qua đi bộ về, con gái nói: "mẹ ơi! chú V gọi điện cho mẹ, ngày xưa chú cùng học trường HV với mẹ đó..."

Như vậy, trong lòng bạn bè, mình vẫn còn là cô bé ngoan hiền, học giỏi như ngày xưa...Một thoáng dư âm ngày cũ...Cảm ơn bạn bè...

Sáng nay mới biết V ngồi chơi với bạn bè, trong đó có những người đã từng học cấp III Tư nghĩa. V hỏi thăm về một người có tên là PT, trước giải phóng học chung với V, và luôn nhất lớp. Ai ngờ trong đám đó có PC, cậu bạn chung lớp 12...

Cảm ơn bạn nhé, vì cậu vẫn nhớ đến mình với nhiều ấn tượng tốt đẹp.Hơn 30 năm rồi, cô bé tròn như hột mít, mắt đen tròn, nghịch ngợm lí lắc không còn nữa đâu. Bạn thì nhớ mình với hình ảnh như thế...Nhưng không còn...Tất cả chỉ ở quá khứ...

Cô bé ngày xưa hao mòn theo năm tháng rồi bạn nợ!

Còn bạn, anh chàng đẹp trai với vẻ thư sinh giờ như thế nào rồi?Hẹn một ngày gặp lại nhé. Ngày mình theo chồng rời phố nhỏ thì cậu đã vào Sài gòn. Rồi bặt tin nhau từ đó...


Ký ức.
Sep 12, 2010


Đi qua cả một quảng đường dài, giờ nhìn lại thấy mọi thứ thật phù du. Hơn ba mươi năm rồi, kể từ ngày không còn làm dân thị xã. Vậy mà có những người bạn vẫn tìm về...

Trong cuộc sống bộn bề, đôi khi lòng mình ấm lại. Cái dĩ vãng xa xưa hiện về thật rõ. Ngày ấy, có cô bé tròn trĩnh, học hành ngon lành, để sau bao nhiêu năm bạn bè vẫn còn nhớ một đặc điểm là học giỏi nhất lớp. 
Khi đứng trước mặt nhau rồi mà anh chàng Kh vẫn không chịu tin mình là PT, Bởi trước khi gặp nhau, Kh í ới " bà ú hơn ngày xưa nhiều không?". Mình trả lời: " hơn nhiều, tí gặp sẽ biết..."
V thì chỉ tủm tỉm cười, bởi V đã biết về mình nhiều hơn qua PC...

Gặp nhau, mình mới biết V đã tìm mình nhiều lần qua bạn bè...Gặp dân Nghĩa trung, dân Tư nghĩa V hay hỏi về một người có tên là PT, nhưng tất cả đều có câu trả lời chung là: " có biết PT, nhưng PT đã bỏ Quảng ngãi đi lâu lắm rồi..." .Vừa rồi cũng hên là gặp được PC...

Kh nói: "tui tưởng bà làm cái gì to lớn lắm chứ, ai ngờ bà về dạy cấp 2...". Ừ! thì số phận mà...Cầm tấm bằng Đại học sư phạm rồi trôi dạt khắp nơi...Cuối cùng về làm cô giáo tỉnh lẻ...

V kể, bao lần đi vượt biên, bị bắt nhốt ở Vũng tàu. Mình nói: " cậu mà đi trót lọt thì mình làm sao có cuộc gặp này..." V đùa: " tui mà có đi nước ngoài thì tui cũng trở về tìm bà...". Cái thời xa xưa sao mà đáng yêu thế...Có những ký ức vẫn không phôi pha qua những giông bão cuộc đời.

Một chút hạnh phúc, khi những người bạn bè xưa cũ vẫn dành cho mình những tình cảm đẹp...


Bạn tôi...
Apr 18, 2012


Rời trường, mỗi đứa đi một nẻo. Hai mươi năm sau, bạn bè lại tìm nhau, khi dấu chân chim đã hằn lên khóe mắt...Rồi gần 30 
năm sau...

Tôi tìm đến bạn trong một buổi trưa vội vã, giữa cái nắng Sài gòn đầy những khói xe...Bạn tôi không còn là cô sinh viên năm cũ và bạn tôi cũng chẳng còn là người phụ nữ mà tôi gặp những lần qua...

Ngày còn ở Quy nhơn, bạn tôi là một cô gái tóc dài, da trắng, dáng mi nhon...Khi tôi còn mang đầy mùi ruộng lúa thì bạn tôi đã biết một chút môi son, một chút má hồng...Biển Quy nhơn, những chiều lộng gió, những sáng tinh mơ...bạn tôi dịu dàng ...áo tắm ôm gọn thân hình mảnh mai...

Tôi xuôi Nam...
Bạn tôi cũng rời QN. Theo chồng vào SG dạy toán cấp II, rồi dạy tin...Và hình như bạn là đứa con gái duy nhất trong lớp Toán ngày ấy có được bằng thạc sĩ khi đã ngấp nghé tuổi 50...Lại tiếp tục làm nhà giáo...

Lần đầu tiên gặp lại bạn sau bao nhiêu năm xa cách, tôi chợt thấy rằng thời gian tàn nhẫn biết bao...Cô bạn năm xưa đâu rồi, chỉ còn đây một quý bà đẫy đà... Ừ! ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy của ai mọi thứ... Bạn có một gia đình có đủ gái trai, đang sống ở một thành phố lớn...Như thế cũng được rồi...

Vậy mà, đột nhiên bạn lại bệnh. Một căn bệnh nhớ nhớ quên quên, bệnh sợ ra ngoài, bệnh sợ người ta,  bệnh không ngủ được...Đối diện với bạn, tôi nghe xót xa, khi ánh mắt bạn lơ đãng...Ra về tôi mang theo một khuôn mặt  mệt mỏi của bạn...Tôi nhớ một đêm nào cách đây không lâu, bạn có tâm sự ..." hình như ông xã mình có một đứa con trai riêng, mình nghĩ  khi ông xã chết đi nó đến  chia gia tài..."...   "Chuyện gì không chắc chắn thì đừng nghĩ đến chi cho nhọc lòng...". Tôi nói với bạn như vậy...

" D sợ đi ra ngoài, sợ nghe điện thoại lắm...". Chiều qua tôi gọi lên cho ông xã bạn, ông xã chuyển máy...và tôi chỉ nghe một câu ngắn như thế...!
Tôi chỉ biết mong bạn sớm trở về những ngày tháng cũ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ, thêm một vài biểu tượng cảm xúc *