Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Cho anh...


Sinh nhật Anh... 20/6.
Jun 19, 2010


Chúc mừng sinh nhật lần thứ 52 của Anh.

Chúc mừng lần sinh nhật thứ 52 của Anh...

Cảm ơn anh! 
Vì sau lần giận nhau dài ngày ấy, tình yêu của anh dành cho em bớt ích kỉ hơn, anh không còn muốn sở hữu em như trước nữa...
Có lẽ anh đã hiểu ra rằng: 
"tình yêu như vốc cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, càng rơi rớt..."


Hãy mãi mãi là bến bờ bình yên cho thuyền em neo đậu sau những cơn bão tố...

Hãy mãi mãi là bờ vai vững chắc để cho em tựa vào sau những lúc chông chênh...


Entry cho Anh...
Jun 17, 2011


    Anh! người đã đi cùng tôi trong suốt quãng đường qua...
           Ngày ấy, tôi là con bé mũm mĩm. Cầm quyết định về trường nhận công tác. Người tôi gặp đầu tiên là Anh.Và sau này tôi mới biết rằng tôi đã lọt vào mắt Anh ngay từ phút giây đầu tiên đó.
           Anh - người con trai xứ Nghệ. Khi Anh bắt đầu bước lên bục giảng thì tôi mới vào Đại học. Tôi là một cô bé lãng mạn. Học toán nhưng lại thích thơ văn và nói chuyện tình yêu như một chuyên gia tâm lý...
           Ngày tôi rời biển vĩnh viễn, tôi đã để lại nơi ấy một tình yêu.
           Ngày ra trường, tôi về một ngôi trường mà Ba tôi đã chọn. Đó là một trường nơi thị xã. Để rồi tôi chợt nhận ra rằng đó là ngôi trường ngoài mơ ước của tôi. Nhưng tôi cũng không thể trách hờn Người, vì Người muốn tôi công tác ở thị xã...Và Anh, người mà tôi thương như một người anh trai trong ngôi trường ngoài mộng ước của mình. Tình cảm của Anh dành cho tôi thật nhiều. Và tôi cứ ngỡ đó là tình cảm của một người anh trai...Cho đến một buổi sáng Anh đưa cho tôi một tờ giấy gấp tư. Tôi vẫn ngu ngơ..." Anh yêu Em.."
          Tôi chạy trốn bằng cách chấp nhận tình yêu của một người con trai khác. Tôi thì chẳng biết mình có yêu người con trai ấy không? Còn Anh thì vẫn cứ yêu tôi, yên lặng buồn khi thấy tôi đi với người khác. Rồi có những tình yêu...mà tôi chẳng định nghĩa được. Nào tôi có định gắn bó đời mình với ai đâu? Vậy mà tôi đã lỡ những chuyến tàu...
         25 tuổi kết thúc đời con gái. Tôi đã chọn Anh, bởi Anh yêu tôi hơn tất cả những người con trai khác đã yêu tôi. Anh nói Anh sẽ chấp nhận mọi điều kiện tôi đưa ra để được có tôi. Nhưng rồi điều kiện của tôi thật đơn giản: hạn chế uống rượu ( thời đó chưa có tiền để uống bia).Bởi tôi không muốn Anh như những ngày tháng đã qua. Anh thường trong men rượu để quên những nỗi buồn.
        Một sáng mùa thu, tôi theo Anh đến tận trời Nam để bắt đầu cuộc sống mới.
        Và Anh đã đi cùng tôi gần tròn 25 năm. Tôi đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống... Thế mà có những lúc........ " tôi không thể vượt qua được chính mình". Đôi lúc những cơn bão lòng thật dữ dội. Những cơn bão ấy cứ chợt đến vô tình, đôi khi chỉ từ một cơn gió rất nhẹ...làm cho con người chơi vơi hụt hẫng...Cũng may, trong mỗi con người đều có những phút giây suy nghĩ chín chắn. Và cũng may mắn rằng tình yêu của Anh dành cho tôi thật lớn - đủ để đưa tôi về bến bờ bình yên...
         Nếu quay lại thời điểm đó, năm tôi 25 ... thì tôi cũng chọn Anh. Để bây giờ tôi được làm mẹ của hai đứa con ngoan...Để tôi được Anh yêu thương như những ngày tháng đã qua...
         Cảm ơn định mệnh, cảm ơn số phận đã cho tôi một người chồng hết sức yêu thương tôi. Có lẽ tôi cũng phải cảm ơn những điều đã mất, để trong cuộc đời này tôi có Anh.


  Hãy mãi mãi là bến bờ bình yên cho Em trở về sau những lúc chông chênh trong cuộc sống ...

Sắp đến ngày sinh nhật của Anh, entry này thay cho lời chúc Anh nhé! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ, thêm một vài biểu tượng cảm xúc *