Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Cho riêng mình...


Trở về
Feb 27, 2010
  
       Ngày trở lại...Sau những tháng năm theo chồng về xứ lạ...
Rồi lại ra đi, bởi nơi này không còn là của mình nữa, mà chỉ là sân ga của những chuyến tàu...


Cuộc sống
Apr 5, 2010

        " Mỗi người có môt bí mật, một nỗi buồn, một cuộc đời và người ta sống được là nhờ vào bí mật, nỗi buồn và cuộc đời ấy..."
        " Nếu bạn buồn, hãy khóc- khóc cho đến khi những giọt lệ của bạn rửa sạch tất cả nỗi đau. Giống  như băng qua con sông của sự đau khổ...Điều quan trọng là đừg chết chìm trong dòng sông. Điều quan trọng nữa là tiếp tục tiến về phía trước...Hãy ngẩng cao đầu...Chính bởi vì ta đã trải nghiệm nỗi khổ lớn mà ta có thể mạnh mẽ, trưởng thành..."
        Chiều qua ra biển, biển lặng, sóng nhỏ...Lâu lắm rồi không tắm biển, kể từ ngày 4 người trong gia đình không ngồi được trên cùng một xe...
        Bóng đổ dài trên cát,...



Cuối tháng Tư...
Apr 29, 2010

      Cuối tháng Tư. 
      Hoàng Lan vàng cả lối đi. Bé Trang gọi là thị trấn hoa vàng. Tháng 3, tháng 4 là mùa hoa vàng. Đầu tháng 5  có hoa Phượng đỏ. Ngọc Anh nhà mình độ này cũng trổ hoa...
        Bé Trang yêu cái thị trấn này, cũng như ta yêu phố nhỏ...Bởi phố nhỏ đầy ký ức. Những ngày làm học trò con gái, những tháng thực tập, và những năm đầu tiên của cuộc đời cô giáo...
      Và hình như ta cũng bắt đầu yêu cái thị trấn  này. Hai mươi năm rồi...Con đường xuống phố đầy hoa vàng và nồng nàn hoa sữa. Ừ- Mỗi người cần có một nơi nào đó để yêu thương nhung nhớ. Quãng ngãi- dành cho quá khứ và kỷ niệm của thời con gái. Nghệ an, nơi dành cho bổn phận và trách nhiệm. Nơi đây cho hiện tại và cho cả quãng đời còn lại...


Quảng ngãi
May 18, 2010
  
         Chộp được cái ảnh của quê mình, đưa ngay lên blog.
         CầuTrà khúc của những buổi chiều đạp xe rong chơi...Tự dưng lại nhớ đến nhiều thứ. Một đêm đứng trên cầu Trà khúc, đứa bạn trai nói: " T gật đầu đi, để mình về nói Bố Mẹ đem lễ hỏi ra nhà T..". Lặng yên một lúc..." cho mình suy nghĩ thêm một tuần nữa nhé...". Đến lúc định gật đầu, thì anh T hỏi: "em có yêu V không?". Mình trả lời: "em cũng chẳng biết nữa...". Chối từ. Và lâu rồi, hình như V không có trong miền ký ức của mình...
         Núi Ấn...Có hôm vừa dạy xong tiết 5, đã thấy tụi bạn ngay cổng trường. Rủ mình đi núi Thiên Ấn giữa buổi trưa nắng cháy. Vậy mà cũng đi, ngầu thật. Lên gần đến đỉnh núi, mệt ơi là mệt...Hơn 25 năm rồi....
        Quê hương là chùm khế ngọt...Và quê hương là tất cả...niềm thương, nỗi nhớ....


Tháng Sáu.
Jun 6, 2010

Ngọn nến cháy mãi để thấy trong cuộc sống này không có đêm đen.
Hoa hồng long lanh suốt để yêu thương vẫn ngập tràn.
Giữ ngọn nến và đóa hoa hồng...
    Chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi chợt đi...
Một ngày thật rãnh rỗi, sau khi xong những công việc không tên trong nhà...Hè, vẫn làm việc, nhưng không căng thẳng như trong năm học...
            Ngày xưa, cứ hay lên thư viện ôm một mớ sách báo .Tụi bạn bên trường cứ hỏi thời gian đâu để mà đọc báo?. Không những mượn mà còn đặt báo ở bưu điện nữa chứ. Một lần vào blog của con trai: " không biết mẹ mình viết lúc nào trong khi mình thấy mẹ chẳng còn thời gian để nghỉ...". Cô giáo mới về ở tổ mình hỏi: " thời gian đâu cô đi chợ?". Vậy mà mình làm được tất cả mọi việc. Đến lúc nằm bệnh viện 4 ngày, về nhà thấy bề bộn...Mình mới tự hỏi sao bao lâu nay sức lực đâu mà mình giỏi thế? Dạy ở trường, ở nhà, dạy cả buổi tối...Có điều, việc ăn uống thì chẳng thua ai, suốt ngày lục tủ lạnh như một đứa con nít, thậm chí còn mua linh tinh để ăn...Lạy trời, mình vẫn mạnh khỏe làm được việc cho đến ngày em Quân vào đời...
          Từ ngày có internet, khỏi phải mượn báo, đặt báo. Nhưng ngày nào không có thời gian để mở máy  là thấy thiếu đi một điều gì đó. Đôi khi phải tranh thủ trong giờ "giới nghiêm", nên có lúc bị em Q  "cằn nhằn". Mở máy, đọc tin tức mới, đọc đủ thứ và chủ yếu là đọc blog của con gái, con trai để biết tâm trạng của các con mà động viên kịp thời. Từ ngày về Quảng ngãi vào, tự dưng lại thích viết blog. Ừ! thì viết, hý hoái cho vui...và đôi lúc cũng trút vào đó những nỗi niềm...


Mưa tháng 6.
Jun 12, 2010

"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa..."

              Mưa tháng sáu không như những mùa mưa trước. Mưa bây giờ như mưa Sài gòn...Mưa rồi chợt nắng...Tháng sáu của những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi, mưa xua đi cái oi bức ngày hè...Vậy mà  những chiều mưa rơi trắng xóa phố phường, những đêm nằm nghe mưa rơi tí tách...nỗi nhớ mơ hồ lại về. 
Hình như ta không thích mưa. Bởi mưa thường làm ướt át hơn những dòng cảm xúc...Mưa làm cuộc sống thêm những khoảng lặng...


Buổi sáng.
Jul 2, 20 

              Buổi sáng. Đã làm hết những công việc không tên, vẫn chưa đến giờ dạy...Hai bố con còn ngon giấc vì trận đá banh đêm qua...
              Mở máy. Lại gõ gõ...
              Ngày xưa, điện thoại là thứ xa xỉ. Internet chưa tìm ra...Thời gian rãnh dành cho việc khác. Bây giờ thì không còn như trước, kể cả bọn nhóc, cũng không thèm chơi những trò chơi mà một thời trẻ con ưa thích.
              Ngày xưa, có thể chỉ trong một thị xã nhỏ bé người ta vẫn không tìm được nhau, vẫn lạc nhau...và lạc nhau suốt đời...Còn bây giờ cách nhau nửa vòng trái đất người ta vẫn liên lạc với nhau. Dù gần hay xa nhau gần cả nghìn cây số thì người ta vẫn có thể nói với nhau tất cả... để khi thuyền mỗi người cập bến mới, thì người ta không còn day dứt về nhau nữa...( phải không con gái của mẹ?)
 
             Ngày xưa, những vui buồn gói ghém trong những trang giấy nhỏ...chỉ một mình mình biết. Đến một lúc nào đó những đứa con vô tình đọc được, thương mẹ hơn như đã thương... Và tự hỏi rằng: " mình thấy mẹ không còn thời gian để nghỉ, không biết mẹ viết vào lúc nào, mà lại viết nhiều nữa chứ...". Các con chỉ thấy một người mẹ thương con và nghiêm khắc, thế thôi. Chứ đâu biết rằng mẹ có nhiều thứ để buồn, nhiều điều để suy nghĩ...Qua blog, mẹ mới biết con đã đọc nhật ký của mẹ (dù hai chị em xóa rất nhanh). Có lẽ, nhờ đọc nhật ký của mẹ mà Quân ngoan hơn và người lớn hơn rất nhiều..
             Bây giờ người ta có thể trãi lòng ( một mức có thể) để những người thân hiểu về mình, để rồi biết làm vừa lòng nhau hơn.



Cuối tuần.
Aug 14, 2010

Trống tiết. Về nhà lo chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa.
Đã đi dạy được một tuần. Guồng máy bắt đầu hoạt động lại sau những ngày nghỉ ngắn ngủi. Hình như lâu rồi, mình chẳng còn có khái niệm nghỉ hè. Công việc và công việc cứ nối tiếp nhau. Cứ như là sợ không còn thời gian để mà làm việc nữa...Ừ! mà cũng đúng thôi. Ngấp nghé 50 tròn rồi.

Trang chuẩn bị nhập học, Quân lớp12. Em Quân rất chăm học, Bố Mẹ không hề nhắc nhở gì về việc học. Đôi khi cu cậu cũng nhăn nhó, nhưng mà thôi, chỉ mong cu cậu như thế này là được lắm rồi. Năm nay ưu tiên cho em Quân được miễn tất cả công việc lặt vặt trong nhà.Thay vào đó là bố phải phụ giúp mẹ nhiều hơn.

Một ước mong cho mình: mạnh khỏe để có sức nuôi hai đứa đến khi cả hai có công ăn việc làm ổn định.Trang thì bố mẹ chỉ lo 2 năm nữa thôi. Rồi em Trang cũng phải theo chồng như mẹ ngày xưa...

Nhủ lòng, không quan tâm đến mọi thứ, dù là trái tai gai mắt...ở trường, ở xã hội...Bởi mình có thay đổi được gì đâu. Hãy làm tốt những gì mình cần phải làm. Thế thôi. 


Ký sự tuần qua.
Sep 13, 2010

Một tuần trôi qua...
Sáng thứ hai, về đến nhà sau tiết 5. Chiều dạy hai ca. Đi chợ chuẩn bị cho buổi sáng sớm thứ 3 bố con cậu T vào XM. Dạy xong ca tối, dao chơi một tí, về làm gà, giặt giũ, dọn dẹp. Từ 1h sáng, cứ thao thức rồi gọi điện thoại cho cậu T, sợ xe đưa cậu đi đường biển, không đi ngang qua nhà...Rồi mơ mơ, tỉnh tỉnh cho đến sáng.

Về đến nhà sau tiết 4. Cậu báo: "anh Hưng xuống..."
Chiều dạy ca đầu. Chuẩn bị cho cậu xuống Vũng  tàu thăm bé Út...Rồi tôm, mực cho buổi tối...
Tối dạy...Khách...Vợ chồng chú Long BC, chú T, chú Tr, anh H...Thảo là học trò ngày xưa của cậu cũng đến. Quân lo học, bố nhậu...Một mình, đến hơn 12 h khuya mới xong công việc...

Sáng thứ 4, dạy ca đầu. Đi chợ...Về đến nhà, cậu báo: "anh Toàn xuống...".  Chiều hơi rãnh, ngồi nói chuyện với cu Tri...Tối dạy...Lại gần 12h khuya mới xong công việc...

Sáng thứ 5, dậy từ 3h sáng. Cùng cậu đi SG. Đến bến xe, đón tắcxi đi vào khu chung cư ở quận 10. Gặp Hải, Sơn...Buổi sáng mệt, muốn nằm nhưng đây là phòng trọ của các bạn nam  của Tr... Buổi trưa, V, Kh đến đón...Một cuộc gặp gỡ sau hơn 30 năm. Cũng vui...Một ly  sinh tố dâu, một góc nhỏ dĩa cơm dương châu...Chiều một ly sôđa đá chanh, một ly cam vắt...
Khám bệnh xong, dì đưa vào siêu thị dạo chơi để đợi Vũ...Một tô hủ tíu bò viên vỉa hè...Hơn 9h đêm về đến nhà dì. Một phòng trọ bé tí teo...Không còn có thể nhỏ hơn nữa...Ừ! cuộc đời mà... Người ta có thể bỏ đi mọi thứ để đi tìm cho mình một chút niềm vui...

Sáng thứ 6, về lại XM. Đến 10h xuống xe...nằm vùi...Buổi trưa, một hộp sữa...Chiều bỏ dạy cả hai ca...Tối cúp điện, mừng quá, được nghỉ dạy...Cứ nghĩ mình sẽ không gượng dậy được nữa...

Vậy mà sáng thứ 7, dậy sớm nhờ anh H chở đi chợ...Đi trường...Trưa sẽ có vợ chồng dì Tí xuống, vợ chồng dì Út lên...Chiều thứ 7 không có lớp. Tối dạy...

Sáng Chủ nhật, họp phụ huynh lớp. Cũng may trời phú cho mình có năng khiếu giáo dục về cả chuyên môn cũng như chủ nhiệm...Phụ huynh yên tâm khi con em vào lớp mình...Niềm vui từ những điều nhỏ nhặt như thế...Chiều dạy...Gần tối qua Phước tân. Quỳnh Anh ôm con về ở với mẹ, vì chồng bài bạc...Con người ai mà hiểu hết được...Hai vợ chồng lại nghĩ đến con gái...

Mỗi người đều có một số phận...Chỉ cầu mong cho con mình hạnh phúc với lựa chọn...

Hết tiết trống. Đi dạy...


Cuối tháng 9...
Sep 29, 2010

Giờ này tuần sau, bay về Nghệ an. Mãn tang ông Nội...Vậy là xong nghĩa vụ của dâu đầu con trưởng. Ba năm qua, đi đi về về giữa hai miền nam bắc...Đôi lúc ta chợt nghĩ, giá như Nội, Ngoại gần gần nhau...

Hai mươi mốt năm, hai mươi mốt lần giỗ ông Ngoại, chỉ một mâm cơm nhỏ của đứa con xa xứ...Rồi ta tự chợt tự vấn lòng mình? tại sao khi ta có đủ điều kiện để về thắp cho Ba một nén hương, mà ta lại không thực hiện? Khi ta là một đứa con được ưu ái nhất trong nhà? Trong 10 anh em, chỉ một mình ta có cái bằng đại học, ta giỏi nhất nhà ư? Hoàn toàn không phải vì điều đó. Cuộc sống khó khăn đã lấy đi niềm mơ ước thời tuổi trẻ của anh T, của T...Làm sao anh T có thể học tận SG, làm sao T có thể học Y Huế trong 7 năm...khi mà cái thực tế cuộc sống gia đình không cho phép...

Ừ! rồi cầm cái bằng Đại học, rồi đi khắp chốn...rồi cuối cùng dừng chân nơi phố nhỏ xa xôi ở miền Đông Nam bộ. Được gì? mất gì ư?Bổn phận và trách nhiệm...Bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ, người con, người dâu...nhiều lúc làm ta quên đi ước muốn của cá nhân mình. Đôi khi ta lại chợt hỏi cuộc đời này có bao lâu ?

Đứng bên kia dốc cuộc đời, ngẫm lại thấy mình có nhiều lúc không còn giống mình ngày xưa nữa. Một cô bé hiền từ, ngây thơ, nhìn đời bằng một màu hồng...không còn...Ừ! mà làm sao không thay đổi khi cuộc sống có nhiều đổi thay.Làm sao có thể như xưa khi xung quanh có những người lúc nào cũng nịnh nọt, có những người nói thật nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu, có những người cứ xum xuê, quà cáp khi muốn một điều gì đó, có những người không bao giờ dám nói lên những chính kiến của mình...

Giá như cuộc đời này mọi người đều đi lên bằng chính cái đầu và đôi chân của mình...thì tốt đẹp biết bao. Nhưng có lẽ trong guồng máy hiện tại, nghiêm túc quá thiên hạ bảo là hâm..., thẳng người mà đi thì người ta lại bảo là dại...

Hãy sống như đã sống. 
Đâu đó vẫn có những lãnh đạo có tâm có tài. Đâu đó vẫn có những con người sống và làm việc nghiêm túc. Đâu đó vẫn có những người dám nói thẳng nói thật. Đâu đó vẫn có những người sống bằng những đồng tiền chính đáng của mình. Hãy nhìn mặt tích cực của cuộc sống...

Có lẽ,ta tự hứa với lòng mình một lần nữa: ai làm gì mặc họ, thấy bất bình xem như một trò chơi của con nít. Nhưng có một điều ai đụng đến mình, mình sẽ không tha...Và có lẽ ta cũng phải nhẹ nhàng hơn trong cách nói.

Bao nhiêu năm về trường này, thấy biết bao nhiêu điều trái tai gai mắt. Ta vẫn là ta, không hề giống ai...Hiệu trưởng bảo: " Tổ họp xét, chọn người chuyển trường".   " Tôi không họp về nội dung này, vì khi nhận giáo viên BGH không hề báo cáo với tôi..."
. Phòng học ở tầng 2 rung rinh, đến nỗi khi rung mặt nước bình nước uống vẫn thấy sóng sánh, vậy mà BGH, PGD, UB.. chứng kiến xong cho học sinh dãy phòng học đó chuyển đi, nhưng hai ngày sau  BGH chỉ đạo quay lại học với lý do cấp trên bảo không sao. Lớp mình chủ nhiệm, học ngay đầu dãy, ngày càng rung mạnh. Tức quá, tức tốc gặp HT: "BGH chuyển đến phòng đó mà làm việc, cho lớp tôi học ở phòng BGH.." Thêm một lá đơn có đầy đủ chữ ký của học sinh. " Tôi nộp đơn cho cô lúc 14h ngày...nhé.". Ngay hôm sau dãy phòng ấy bị niêm phong. Trường phải học hai ca, 8 phòng học để đó không sử dụng đã 4 năm rồi. Đầu năm nay đập phá. Trách nhiệm thuộc về ai? Vẫn trong yên lặng...Nếu mà mình cứ theo chỉ đạo của BGH???
Học sinh bây giờ không ngoan như trước, GV ngại chủ nhiệm. Vậy mà có gv liên tục được ưu ái là không phải chủ nhiệm.Nói hoài không được. Năm ngoái mình nói với BGH: "tôi CN được thôi, nhưng nếu tôi CN mà người đó vẫn không CN thì đừng trách tôi tại sao không nói trước nhé..". Cuối cùng trong danh sách CN không có tên mình
Còn nhiều và rất nhiều thứ, những câu chuyện mà ngày xưa ta ngây ngô nghĩ rằng không bao giờ xảy ra trong ngành giáo dục...

Hãy sống như đã sống...Và sẽ sống cho những ước muốn của mình...Quỹ thời gian không còn nhiều...Rồi sẽ có một ngày ta đi trên một chuyến tàu mà không bao giờ còn có thể lấy vé khứ hồi nữa...Năm sau mình sẽ về thắp trên bàn thờ Ba một nén hương trong ngày cúng, nhất định mình sẽ về...


Một tuần...
Oct 13, 2010 

Chuyến bay cuối cùng trong ngày cất cánh...Trong cuộc đời này có những điều không như dự tính...Vé: 12h50 bay. Vậy mà hơn 18h mới đến Tân sơn nhất. Cũng may là còn tìm được xe về Bà rịa, (dù là giá cắt cổ)...22h30' tới nhà, mưa to, ướt át...

Ăn qua loa vài miếng, rồi chìm vào giấc ngủ không trăn trở, không mộng mị...Sáng ra vẫn thấy mệt mỏi. Lo lau chùi bàn ghế chuẩn bị công việc thường ngày...Một tuần không dạy, mùa mưa ẩm ướt, bàn ghế bắt đầu mốc meo...Giá như cuộc sống này có những điều sớm mốc meo như thế? Có lẽ con người sẽ không còn nặng lòng với những điều đã qua..., và ta cũng sẽ vậy...

Hình như người phụ nữ thường gắn liền với những trách nhiệm, lo toan. Cho đến một ngày đôi tay buông thỏng..Tất cả đều rơi rớt... Chung quanh chỉ là khoảng trống mênh mông...Có lẽ vẫn cứ trên vai hai từ trách nhiệm...Để rồi đôi lúc chợt nhận ra rằng hình như chưa bao giờ mình sống cho riêng mình, cho những ước mơ mà có những lần mình mơ ước...

Đốt nén nhang trên mộ , trên bàn thờ ông nội...Nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống...Có lẽ vì những giọt nước mắt của mẹ, của những đứa em. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình,  những nổi xót xa khi nhớ về ông ngoại...Đã bao nhiêu lần giỗ rồi? Chưa một nén nhang trên bàn thờ ông trong ngày cúng...Ông ngoại mất đi, có những điều ông chưa được biết, vì ngày ấy con gái không muốn ba buồn...Ông ngoại mất đi, có những điều gần 20 năm sau con gái mới được biết, để rồi con gái tự trả lời cho mình những câu hỏi vì sao, vì sao?

Cuôc đời thật lạ. Đôi khi mình vẫn thấy chông chênh khi yêu thương vẫn tràn đầy...Một ánh nắng giữa mùa giông bão... vẫn thấy mong manh...

Cũng ra đi, nhưng bước chân nhẹ nhõm, khi mọi trách nhiệm đã xong xuôi...Không như những lần ra đi từ Quảng ngãi, cứ khắc khoải, bâng khuâng, cứ chần chừ...



Cho ngày sinh nhật của tôi...
Nov 13, 2010
  
Ngày mai. Sinh nhật tôi.
Ngày mai tôi bước vào tuổi 50. Tuổi 50 như một cô gái đỏng đảnh, mưa nắng thất thường...
Tuổi 50, bệnh tật cứ chầu chực bên cạnh...Tuổi 50 cứ nhớ nhớ quên quên...Sáng nay phân công dạy thay, phân công luôn cả ngày 20/11...Đã đứng bên kia dốc cuộc đời rồi...

Chiều nay con gái về. Hình như cô bé sẽ mang cả những món ăn Quảng ngãi từ Sài gòn về cho mẹ. Tôi yêu Quảng ngãi, yêu những con đường, yêu những ngày đông giá lạnh, yêu những ngày hè nóng bức, yêu mọi thứ ở Quãng ngãi, kể cả những món ăn...

Tôi 50. Hơn 24 năm làm đứa con xa xứ. Càng lớn tuổi càng muốn trở về quê. Giá như tôi ở gần Quãng ngãi hơn, để có thể sau vài ba tiếng đồng hồ tôi có thể về bên mẹ. Mỗi lần nghe  con gái báo con sẽ về, có bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Nên Tết vừa rồi ngoại rất vui, cứ cười suốt ngày khi có con gái ở xa về ăn Tết cùng mẹ, dù là Tết muộn...Để rồi, cứ vài ngày tôi chưa gọi về thì ngoại lại alô sao con không gọi về..

Tuổi 50. Những đêm thao thức vì giấc ngủ không chịu đến, cứ suy nghĩ mông lung đủ thứ.. Nào là sao khi xưa mình lại không mua một ít vàng để cho con gái lúc sang ngang...Để bây giờ giá vàng ngất ngưỡng, chỉ biết đứng xa mà nhìn...Ừ! có lẽ ngày xưa chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện chồng con của con gái, cứ tưởng mãi mãi là những đứa con bé bỏng trong vòng tay mẹ...Nào là, sang năm Q đi học, rồi không biết cuộc sống mình sẽ ra sao? Chắc là buồn lắm, chỉ còn hai vợ chồng già đi ra, đi vô căn nhà rộng thênh thang...Nào là còn ít năm nữa là mình về hưu, ông xã còn đi dạy, làm gì cho hết thời gian...chắc là viết blog suốt ngày...

Tuổi 50. Ai thả thời gian qua kẻ tay, để nghe tiếc nuối những tháng ngày ngắn ngủi. Có ai cho tôi những ngày thơ dại? có ai cho thời thiếu nữ? có ai cho tôi tất cả những ngày xưa?

Sinh nhật tôi. Tôi chỉ mong mình thật khỏe, để chăm lo cho hai đứa con. Để một ngày không xa tôi thấy các con tôi thành đạt và hạnh phúc...



Tôi...
Nov 26, 2010
  
Miên man trong những nghĩ suy...Dừng lại khi đèn đỏ, vậy mà... khi đèn xanh sắp hết mình mới bắt đầu đi. Về đến nhà thấy lo sợ...

Ngày xưa những khi buồn, một mình cứ xách xe vòng vòng, có khi đi gần vào biển Hồ tràm, có khi loanh quanh những con đường chưa nhiều người đi qua...Vậy mà cũng một thời gian dài, mình cứ quen cái cách giải tỏa nỗi buồn như thế. Thật là dại dột.  Bây giờ, đôi khi quá buồn lại nhắn cho đứa bạn cà phê nhé...Hoặc lang thang trên mạng, đọc hết cái này đến cái khác, và lại viết...

Tháng 10, bay về mãn tang ông nội. Tháng 11, chú V nói sửa nhà. Dù biết rằng chắc chắn không bao giờ mình về đó ở. Thế mà cái trách nhiệm con đầu dâu trưởng cứ luôn hiện diện. Thôi thì lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ...Mình quá chu toàn với gia đình bên nội. Những đứa bạn thân nói như vậy...Và mình cũng thấy điều đó...Vậy mà...Để rồi có những lúc thật buồn. Có những điều...nhưng mà hãy quên đi tất cả để sống vui vẻ.....Hơn 24 năm theo chồng....

Mình chỉ cầu mong, những gì mình mất mát trong cuộc sống thì con gái sẽ có...Những gì buồn phiền lo toan của mình trong bao năm qua con gái sẽ không đối diện....


Người đàn bà....
Dec 5, 2010


Lang thang trên mạng, vào một blog, nghe một bài hát...

Người đàn bà đi nhặt mặt trời. 
Trên đống bỏ hoang của loài người.
Màn đêm che lối, tưởng rằng nắng tươi.
Sương đọng trên lá, ngỡ giọt nắng rơi.
Quên hết vì sao, đời mình nên tội...
...................

Rồi không hiểu vì sao, mỗi lần mở máy mình cứ muốn nghe lại bài này...một chút hoang hoải, một chút bùi ngùi, một chút, một chút...để rồi thấy ngút ngàn đắng cay...

... Người đàn bà đi nhặt mặt trời... 
... Người đàn bà đi nhặt cuộc tình...
... Người đàn bà đi nhặt đời mình... 

Người đàn bà đi nhặt cuộc tình...Đưa mặt lên khóc, thương tình xót xa... Cuộc tình nào, ai đã đánh rơi, ai đã buông tay...có còn gì đâu...mà người đi nhặt...Hay người đàn bà đi nhặt cuộc tình, mình đã đánh rơi. nhưng đã đánh rơi, thì tình vỡ vụn...nhặt lại làm gì , những mảnh thương đau...

... Người đàn bà đi nhặt đời mình...Trên đống bỏ hoang đầy tội tình...
Còn gì chua chát hơn, khi đi nhặt , mà đi nhặt cả cuộc đời mình. Có phải trong cõi nhân gian, người đàn bà ấy chưa từng có khái niệm sống, mà chỉ là tồn tại... để chia chác niềm đau...

Người đàn bà đi nhặt mặt trời...
...Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng... 
Không hiểu vì sao tôi cứ thấy chơi vơi, chông chênh theo từng câu hát..  

Khoảnh khắc...
Dec 22, 2010
  
Có những khoảnh khắc người ta ước ao thật nhiều...Có những khoảnh khắc người ta chỉ mơ một điều duy nhất, đó là sức khỏe...Giá như đau ốm không hiện diện bên mình...Nhưng đó chỉ là hư ảo...

Hơi lạnh...Noel lại về...Lạy chúa, con là người ngoại đạo. Nhưng con tin có chúa ở trên đời...Hình như, mỗi lần đến Giáng sinh, mình lại nhớ hai câu ấy. Hằng năm, đứng ngoài nhà thờ nhìn các con chiên làm lễ, lòng mình bỗng dưng nhẹ nhàng, ấm áp. Dù mình không theo Thiên chúa hay đạo Phật nhưng mình vẫn có cảm giác lòng người sẽ bình yên khi đứng trước Chúa hoặc Phật ( ngoại trừ một số người dựa vào tôn giáo để làm một việc gì đó...). Giáng sinh này, cầu mong chúa ban phước lành cho tất cả mọi người, nhất là những người ta yêu thương...

Cuối học kỳ, công việc bề bộn...Cảm ơn người thân, cảm ơn bè bạn...Mọi người đã giúp mình thật nhiều trong những ngày đưa anh đi viện, và cả những ngày anh đã về nhà...Giá như những lúc này có Nội, Ngoại bên cạnh...Trang đã lên Sài gòn, Quân thi học kỳ...Công việc bên trường sáng nay  bạn bè lại tự nguyện giúp tiếp...Mình sống với mọi người như thế nào, mọi người sẽ sống với mình như thế ấy. Quy luật của cuộc sống...Sống trên đời cần có một tấm lòng..



Những ngày cuối đông...
Feb 3, 2011
  
Những ngày cuối đông...
Hơi lạnh, nhưng không giá rét. Chị không hình dung nổi những ngày đông nơi ấy. Vì đã lâu lắm rồi, chị chưa hề trở về...sau những ngày thu...

Chiều nay, đứa em gái gọi vào..." Chị ơi! lạnh lắm...".
 Một ngày chưa xa, anh nói..." Cố gắng về ăn Tết với ông bà nội một lần, để em biết cái rét ở quê anh...". Vậy mà, khi dự định vẫn còn trong dự định thì ông đã ra đi...Ba năm qua, năm nào chị cũng về, về để làm tròn trách nhiệm...nhưng chị chỉ gặp những cái nắng cháy da của mùa hạ, những cơn mưa cuối thu nhưng chưa đủ lạnh...

Mùa đông. Đã bao mùa đông chị làm người con xa xứ...Nhiều lúc chị thấy chơi vơi. Những nghiệt ngã của thời gian... khi những sáng soi gương... trước giờ lên lớp. Chị- một thời con gái, mắt sáng môi hồng, còn đâu nữa...Chị- một người đàn bà bình thường như bao người bình thường khác...Nhưng hình như người ta nhớ về chị...bởi đôi mắt buồn và xa xăm...

Chị đã đi qua 1/2 thế kỷ. Chị đã đi những lo toan nhọc nhằn, đi qua những khó khăn...đi qua những ngày đồng lương không đủ mua thuốc cho đứa con gái bé bỏng thường hay đau ốm, đi qua những lúc nước mắt chảy ngược vào trong...Và chị cũng đi qua những ngày chông chênh trong giông bão...Chị đã đi qua những khát khao của thời tuổi trẻ. Có những khát khao mà chị biết chẳng có được bao giờ?. Vậy mà có một thời chị cứ vẫn ước ao...những điều như thế...Lạ thật!

Giá như chị được trở về những ngày đông nơi phố nhỏ...

Và từng ngày, từng ngày, chị đi qua những ngày cuối đông...


Tết...
Feb 6, 2011

Vậy là qua 3 ngày tết...Và tết lai rai...
Bình an!
Những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những cuộc gặp gỡ...Ấm lòng trong những ngày xuân...
Bé Ng về VN trước tết, ghé thăm cô. Sáng mùng một, bé Tr gọi vềCô ơi, em nghỉ có 5 ngày em không về, em chúc cô...Sáng mùng hai, mở máy,gặp Ph, Cô ơi, em mới đi làm về, em chúc cô...Sáng mùng ba, Câu L: gởi chị những bài hát về nỗi niềm của những người đón tết xa quê...
Nội, ngoại, bà con, em út, bạn bè ríu rít chúc nhau...
Học trò, em thành đạt, em đang học Đại học, em còn ở nơi đây ghé thăm cô... Có em là học sinh từ ngày cô mới ra trường gọi đến, nếu bây giờ có gặp lại chắc cô cũng chẳng nhận ra...
Sáng nay, một số điện thoại thật lạ...Mãn 12C1. Đang ngồi với một người quen của mình. Cứ lâu lâu lại có những người bạn học thời xưa, gặp gỡ, điện thoại. Câu hỏi đầu tiên: sao PT biệt tăm vậy? Rồi sau đó: sao PT không còn như ngày xưa? Một cô bé tròn như hạt mít của ngày xưa ư? Tại sao bạn bè không nhìn thấy sự nghiệt ngã của thời gian? Có riêng một mình ta thôi sao? Ừ! mà cũng lạ, phụ nữ khi lớn tuổi thường phát tướng, còn mình thì ngược lại. Những đứa em gái bảo chị dạy ít thôi...Đứa con trai nói: mẹ cứ để nhà cửa lộn xộn một tí có sao đâu...Nhưng cuối cùng mình cũng chỉ là một phụ nữ, có những riêng tư của lòng mình...

Đón cái tết  thứ 25 xa Quảng ngãi. Những cái tết cuộc sống còn khó khăn, nhưng đầy đủ anh em ba má không còn nữa. Mâm cơm chiều 30 trong đại gia đình, mãi mãi vẫn là ký ức. Ngày ấy thật xa rồi. Ngày ra đi, ba má còn khỏe, anh chị em chưa ai lập gia đình, chỉ có mình theo chồng về xứ lạ. Bây giờ, ba không còn, má đã yếu, tất cả anh chị em đã có gia đình, nhưng... đứa hạnh phúc, kẻ không bình yên, người gãy gánh giữa chừng...

Chuyến xe xuôi Nam ngày ấy, hình như mới đây thôi. Vậy mà đã 25 năm...Cái tết đầu tiên xa quê, ở Tây nam bộ. Nơi chỉ có sông nước và muỗi...Đêm 30 ra ngồi bên bờ sông mà khóc, vì nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ quê hương...Tết thứ 5 về Đông nam bộ và cho đến bây giờ, không còn khóc vào đêm 30, nhưng có lẽ buổi chiều buồn là chiều 30...Vì nơi này không có nôi, ngoại, không có anh em ruột thịt. Mà những ngày cuối năm thì người ta hay nhớ về tất cả. Một gia đình nhỏ ấm êm, nhưng giá như có thêm những người thân...Bạn bè, người quen và đồng nghiệp sống với nhau hằng ngày, cũng vui, nhưng người ta vẫn ước muốn...Cuộc đời còn biết bao những ước muốn. Và có lẽ, cứ ước mơ, vì có ai bắt đóng thuế những ước mơ bao giờ?

Ngày ra đi, cô gái nặng hơn 50kg. Hai mươi lăm năm sau, cân hoài nhưng chưa đến 45. Ngày ba mất, con còn nhỏ, đường xa, không về. Bao nhiêu năm giỗ ba, rồi cũng chẳng về được. Một mâm cơm nhỏ của đứa con gái ở xa...Những ngày về chăm ông nội, ngày giỗ đầu, ngày mãn tang, thấy mình làm tròn bổn phận con dâu...Để rồi chợt thấy lòng mình chùng xuống, xót xa...Con cái đã lớn rồi, tại sao mình không sống cho những ước muốn của mình? Mình phải về thôi. Về để thắp nén nhang trên mộ ba trong ngày cúng...Rồi mình sẽ trở về Quảng ngãi trong những ngày tết muộn. Tháng Giêng vẫn còn tết mà...Dẫu biết rằng- về để rồi ra đi mang theo niềm khắc khoải...

Vẫn còn tết, gõ gõ ít câu, lại khách, rồi lại gõ... Những dòng suy nghĩ cứ chắp nối...
Mình sẽ trở về khi xuân chưa qua hết...Mình sẽ trở về...


Trở về...
Feb 16, 2011

Ngày mốt mình sẽ về...
Biết rằng về rồi đi, mang theo những nỗi niềm khắc khoải. Tuổi thơ và thời con gái gắn bó với QN...Một tối, cách đây hơn một năm, xe lăn bánh, bóng người thân nhạt nhòa trong đêm. Lòng dặn lòng, không còn trẻ nữa. Vậy mà...nước mắt vẫn rơi...
Lần ấy, đưa con gái về với những giấc mơ...đưa con gái tìm đến ngọn nguồn dòng tình cảm  để rồi... Mẹ biết, nơi này mẹ đã ra đi, nơi này cũng không phải là nơi con sẽ đến và sẽ dừng chân. Đưa con về để trong cuộc đời này con sẽ không còn day dứt...Và mẹ cũng cảm ơn cuộc đời, khi nắng phương nam đã làm lòng con ấm lại...

Lần này, về...để lần đầu tiên thắp một nén nhang trên bàn thờ Ba trong ngày giỗ. Hai mươi ba năm rồi...Ngày ấy, con còn nhỏ, kinh tế khó khăn, đường xa xôi vạn dặm...Ba mất mà con gái vẫn không về ...Ngày ấy, Ba mất đi, có những điều Ba chưa biết, vì con không muốn Ba buồn...Ngày ấy, Ba mất đi, có những điều hơn 15 năm sau con mới được biết, để rồi con tự trả lời cho mình những câu hỏi vì sao? vì sao?. Những câu hỏi cứ theo con trong suốt một thời gian dài...

Lòng cứ nôn nao như những lần trở về trước...
Đôi lúc ta chợt nghĩ, nếu ngày xưa, trước năm 25 tuổi ta đi vào một ngã rẽ khác, hoặc ta quyết đinh như một cô gái...không như cô bé thuở ấy...thì bây giờ ta sẽ ra sao?  Hoặc sau 4 năm chi viện, ta trở về QN, thì cuộc sống có bình yên như bây giờkhông? Có khắc khoải ngày về và ngày ra đi? 

Những đứa em cứ gọi vào, nào là bao giờ đến QN gọi em, nào là chị về được mấy ngày để em sắp xếp lịch nghỉ phép, nào là nhớ mang áo lạnh về nhé ...Tối qua, gọi cho Má: má thích gì để con mua cho....Má bảo: Má không cần gì cả, con về là được rồi...Dù là  mùa hè Má đã ở với mình...

Quảng ngãi! Với ta là tất cả...BRVT, dù nơi này ta sống đã 20 năm, nhưng vẫn là xứ người...Cứ muốn về, cứ muốn lang thang trên phố nhỏ...Ở đó có khu vườn rộng, có con sông...Ở đó có những ngày thơ dại, có một thời làm học trò con gái, có những  tháng  ngày thực tập, có những năm  làm cô giáo...Có mẹ, có những người thân và có tất cả...Và...
Tháng Giêng chưa qua...Mình sẽ trở về...



Bài hát...Có những...
Apr 13, 2011

Một đêm...Ở Saigon...Đang huyên thuyên đủ chuyện...Chợt BH đổi đề tài...Để BH mở máy cho PT nghe bài hát này, rất hay...BH rất thích...

Rồi lang thang trên mạng, đọc được một bài viết...

Có đôi khi trong nỗi mơ hồ của quá khứ vẫn ẩn hiện thoáng chút thực tại đâu đó ở quanh ta. Có những điều tưởng như mất đi để rồi lại hiện hữu không ngờ. Ai đó đã từng đi qua, ai đó sắp đi qua con đường mang tên nỗi buồn để từng bước chân chợt ngập ngừng như không muốn nỡ. Có nỗi niềm thành tên có niềm riêng im bặt, lặng lẽ như tháng ngày, như bốn mùa cứ hờ hững đi qua trong mắt người sâu vắng. 

Để lúc nào đó ký ức hiện lên ngơ ngác, xa xăm. Lúc ồn ào đợt sóng lòng gào gọi, lúc lặng im như sỏi đá khô lời. Sự thể nghiệm chỉ là vô nghĩa khi tâm hồn nặng trĩu ưu tư.

Có những niềm riêng“ có thể không phải là một ca khúc quá đặc biệt, ngôn ngữ của bài hát có thể không sâu sắc. Nhưng phần nào mang nhiều ý nghĩa mà mỗi khi lắng nghe ta lại bắt gặp một chút riêng tư của mình trong đó, dẫu chỉ là đôi chút nhỏ nhoi.

"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi." 


"Tâm hồn là nơi chất chứa khôn cùng của nỗi niềm, có thể là quá khứ ,là hiện tại và đôi lúc là những nghĩ suy của tương lai, có những suy tư hiện mặt hình hài, có những niềm riêng ẩn tàng nỗi nhớ. Để một lúc nào đó muốn trào lên căng vỡ, nhưng rồi có lúc chìm lắng xuống như một ký ức gói cất vào xa xưa. Đâu phải tất cả đều trở thành ngôn ngữ nên “niềm riêng” như một tiếng nấc không lời. Dẫu cho “niềm riêng” ấy có hiện hữu như những gì có thể nắm giữ được. Thì mây vẫn cứ trôi , mưa vẫn rơi và hồn cát vẫn chìm sâu triệu năm đáy biển. Ai biết? Hoạ chăng là chính mình! Nhưng cũng chỉ là chiếc bóng, nhìn thôi để tiếng thở dài tuột hút vào muôn nẻo xa xăm.

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười." 


Như một mạch ngầm chạy dài theo nỗi nhớ, ngược chiều bò lên thực thể của tâm hồn, gần hơn, sát hơn , buồn hơn, đau hơn… Có thể đánh lừa bằng cảm giác quanh đây nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh. “Niềm riêng” ấy tự lúc nào đã hoá thân làm nước mắt, để vương vít nỗi buồn vào con tim tưởng chừng ngủ yên sau bao ngày vỗ về nuôi giấc. Mắt đã nhuộm sầu, nụ cười héo rũ trên môi và “niềm riêng” vẫn vô ngôn để tiếng đập trỗi về tiếng vọng sầu thổn thức...

"Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay."


Quá khứ là một ánh nhìn, một lần tìm kiếm, một tưởng vọng để vẫn cảm nhận được “niềm riêng “ấy nhưng chẳng thể nào thấy được. Ta chợt muốn đối diện với nó nhưng vẫn dàn trải vẫn xa xăm, vẫn vô hình như cợt đùa dù năm tháng đang bắt đầu xanh rêu. Chợt thấy rộng quá , mênh mang quá. “Niềm riêng” như đại dương vẫn đầy vơi tiếng sóng vẫy gọi bước thiên di. Nỗi buồn vẫn đong đầy như định mệnh vô thường, như chập trùng tháng ngày quen lối . “Như vạn ngày không thấy đổi thay“. Phải chăng tất cả sẽ buông xuôi khi lòng người đã bủa vây mệt mỏi.
"Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ." 


Cứ ngỡ như đã chối từ một “niềm riêng”, để bình yên hơn , để lặng lẽ hơn. Nhưng lại bắt gặp mâu thuẫn . Một nền hồn hai gam màu xâm lấn, quên - nhớ như đêm - ngày cất tiếng gọi nhau. Để lý trí muốn quên đi nhưng tâm hồn bắt nhớ. Và rồi con tim đã chiến thắng tất cả bởi “niềm riêng” ấy gần quá, quen thuộc quá , làm sao con tim vắng ngừng tiếng đập, cuộc sống im lìm hơi thở. Vẫn sống cho dẫu nỗi cô đơn khắc dấu tâm hồn thì vẫn còn hy vọng dẫu xa xôi nhưng vẫn nuôi nấng một chồi non nhú sắc đợi chờ.

"Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi."

Tất cả những lý giải đều trở nên vô nghĩa khi chưa từng ai đó rũ bỏ tâm tư. Không thốt lên thì thôi ta mang về dấu kín. Rong rêu dẫu nhỏ nhoi vẫn âm ỉ một sức sống tiềm tàng. Và “niềm riêng” trong mỗi người xin hãy mang theo  Có thể sẽ chẳng ai trong mỗi chúng ta biết được ấy là khi ta đưa nó về làm kỷ niệm, mà kỷ niệm cho dù vui hay buồn thì cũng là dư vị không thể thiếu được trong cuộc đời, trong tháng ngày nối bước qua nhau. Dẫu cả khi tắt ngừng hơi thở và màu trắng tiễn đưa có bấn nét ngậm ngùi.
Rong rêu dẫu nhỏ nhoi vẫn âm ỉ một sức sống tiềm tàng. Và “niềm riêng” trong mỗi người xin hãy mang theo  Có thể sẽ chẳng ai trong mỗi chúng ta biết được ấy là khi ta đưa nó về làm kỷ niệm, mà kỷ niệm cho dù vui hay buồn thì cũng là dư vị không thể thiếu được trong cuộc đời, trong tháng ngày nối bước qua nhau...Có lẽ vậy...

Bình yên...
Jun 27, 2011
                              
Mỗi người đều có một chốn bình yên để về, 
và mỗi người đều có riêng cho mình một bí mật 
để khi thấy lòng mệt mỏi nghĩ về nó
 như tìm thêm một sự bình yên trong lòng.



. Bao giờ cho đến.... ngày xưa.
Jul 3, 2011


 "Bao giờ cho đến ...ngày xưa?". Khi chỉ trong chớp mắt đã thấy mình đứng bên kia triền dốc cuộc đời...Ngày xưa -  tuổi thơ? hay thời con gái? hay những năm tháng tất bật?

           Chẳng nhớ những sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện từ bao giờ. Hình như  đã hơn 3 năm...Chỉ biết lúc đó mình lặng đi trước gương...Rồi ba năm gần đây, năm nào cũng nghỉ dạy vài tuần. Điều mà trước kia chưa từng có...Công việc, sữa Ensure...Đôi khi tưởng như mình không còn gượng dậy được nữa...

            Ra đi trong một sáng cuối thu... Hai mươi lăm năm, hai đứa con lớn lên ngoan ngoãn...Con gái kỳ cuối Cao học. Con trai vừa hết lớp 12...

Ngày chị theo chồng, hai người, bốn bàn tay trắng, đứa em gái kế chị phán một câu: " ngày sau mình sẽ lấy chồng giàu, chứ không bao giờ như chị T...".
Cuôc đời, nào ai nói trước được gì đâu? Cứ trôi theo ngày tháng...
Hơn hai mươi năm sau, gia đình chị ổn định, với hai suất lương, không giàu nhưng cũng tương đối thoải mái, con cái chăm ngoan...
Bây giờ cuộc sống của chị là mơ ước của em...


             Hai mươi lăm năm chuyển chỗ ở 4 lần. Thời kỳ bao cấp, cuộc sống khó khăn, đôi khi nước mắt phải rơi khi không có tiền để mua cho con một gói mì tôm ngon, mua cho nội, ngoại hộp sữa ông thọ...

              Những chuyến xuôi ngược về quê để làm tròn trách nhiệm...Hai quê nội ngoại...Rồi mọi thứ đều ổn...

Cũng may con cái chăm ngoan, không đua đòi, biết thương bố mẹ...
 Đổi lại, cô bé mũm mĩm ngày trước không còn nữa. Có lần ngồi với đám bạn xưa, D nói: " ông xã T xài vợ hao quá.." cả bọn bật cười...
            
Ừ! bao giờ cho đến ngày xưa?....
             Và có những ngày xưa, mãi mãi chẳng bao giờ trở lại....
                            

Người đàn bà soi gương.
Thấy một người tóc sợi đen sợi bạc.
Từ gương nhìn ra nơi có khung hình của 30 năm về trước hạnh phúc tràn lên nụ cười, biến thành giọt nước long lanh...



Tờ lịch mỏng manh...
Jul 19, 2011

 Tờ lịch mỏng manh,sáng bóc ra chiều đã cũ.
Ta bóc rồi, ngày tháng xót xa rơi....
Vừa mới kết thúc năm học...Bây giờ đã gần cuối tháng 7
Chưa bao giờ ta thấy thời gian trôi nhanh như thế...

Chỉ một cái chớp mắt, đã toan về già... Còn đâu tuổi học trò mắt sáng môi hồng... 
Còn đâu thời sinh viên thơ mộng...Còn đâu cô giáo trẻ...

Mới ngày nào  còn những trang lưu bút...
Những vần thơ
Mùa hạ nào xa mất
Như em rồi xa anh
Lời yêu nào chất ngất
Cho vỡ vụn môi mềm...

Bây giờ những mùa hạ, xa thật xa rồi...Một mùa hạ cuối, mang theo 
những ưu tư khắc khoải...Để rồi, những khi nhìn
cánh phượng ta chợt nhớ một thời...Một thời con tim vừa mới biết yêu thương...
Một thời tình yêu chỉ dấu trong những trang vở học trò...

Mùa hạ! hình như lâu lắm rồi ta chẳng còn có khái niệm hè. 
Có năm cứ tất bật hai quê, rồi vội vàng về lại nơi này. Công việc nối tiếp 
công việc...
Có chăng, những đêm hè rãnh rỗi, không như trong năm...
Ừ! mà hình như người ta vui với công việc. Công việc làm người ta quên đi
 mọi thứ đáng quên...
làm người ta không còn nhớ những điều không đáng nhớ...


Tháng bảy, những cơn mưa nhè nhẹ, lá vàng rơi, 
phượng chỉ còn lác đác vài ba nhành hoa đỏ. 

Không phải buổi trưa, cũng chưa phải là buổi chiều...
Cũng bao lần như thế này, khi cả nhà đang ngon giấc thì ta 
cứ ngồi nhìn ra đường qua song cửa, 
rồi nghĩ mông lung, rồi nhớ về mọi thứ...

Vẫn biết thời gian không bao giờ quay ngược lại, 
nhưng đôi lúc mình vẫn tự hỏi nếu được trở lại
 mình sẽ làm như thế nào???

Đi qua cuộc đời rất nhiều năm...Nếu năm xưa mình quyết định khác đi một tí, 
một tí thôi...thì có lẽ tất cả sẽ ngược đi một hướng khác...
Nhưng biết đâu sẽ đầy bão táp phong ba...

Có lẽ, nếu được lựa chọn lại, thì ta cũng chọn lựa cuộc sống như hôm nay,
 không có gì thay đổi. Bởi qua những mất mát, mệt mỏi, tổn thương, sai lầm...
và mọi thứ... thì ta thấy quý cái hạnh phúc hiện tại vô cùng...

Nhưng không hiểu tại sao, ta cứ muốn ở gần Quảng ngãi hơn để rồi 
có những buổi chiều một mình đạp xe thang lang trên phố nhỏ như ngày xưa ấy...
Hơn hai mươi năm ở nơi này, gần bằng 4/5 thời gian sống ở Quảng ngãi,
 thế mà chưa bao giờ ta thấy nơi đây cho ta những cảm giác như những ngày
 ở Quảng...Cả tuổi thơ, cả thời con gái...ở quê  hương...

Lại lẩn thẩn rồi...Đã già thật rồi...Lại viết lung tung...



Tháng 11...
Nov 5, 2011

Tháng 11 của tôi, của những ngày đầu đông mang theo vài cơn gió lạnh…Đủ để khoác them một áo đến trường…Đứa bạn cười cười: “ta sẽ đan cho mi một khăn quàng màu tím để đủ bộ từ trên xuống dưới…”. Ừ! Mùa đông và màu tím…
Ngày xưa và cho đến hôm nay mình vẫn yêu màu tím. Cũng chẳng hiểu vì sao? Cứ biết là mình thích như vậy….Ngày xưa anh bạn cùng giảng đường…”Áo em tím mực mồng tơi. Tím cả bầu trời điên đảo lòng anh. Áo em màu tím hoa cà. Nàng yêu áo tím, còn tôi yêu nàng…”
Bạn bè đủ màu sắc. Còn mình thì cứ chuộng hai màu tím và đen…Hình như mình thíchmột cảm giác buồn và yên ắng…Con gái đi Đà lạt, quà cho mẹ là một áo len mỏng màu tím. Thật đẹp…Những sang lành lạnh, bên ngoài áo dài một áo khoác mỏng manh màu tím…
Tháng 11 của tôi…Tôi đến với thế gian này trong một ngày của tháng 11…Tôi yêu tháng 11. Cũng có lẽ thêm một lý do tôi là cô giáo…Tháng 11, sinh nhật tôi. Tháng 11…có một ngày tôi nhận những lời chúc mừng từ bạn bè, người than…Có một ngày tôi nhận những cuộc điện thoại từ cách đây nửa vòng trái đất. Có một ngày tôi nhận những tin nhắn của những học sinh mà từ lâu lắm rồi tôi chưa hề gặp mặt…Có một ngày mà tôi nhận được thật nhiều hoa…Có lẽ, nếu có kiếp sau, tôi cũng lại làm cô giáo…Bởi tôi biết rằng, chính nhờ làm cô giáo mà tôi có thời gian chăm lo cho cái gia đình nhỏ này, có thời gian hiểu được những vui buồn của con cái. Và điều quan trọng nhất là tôi đã vượt qua những cám dỗ đời thường, bỏ qua những ước muốn riêng của mình, bớt đi những ích kỷ, và biết sống cho nhiều người…Và trong tận cùng suy nghĩ chỉ có một mình tôi biết…tôi đã trở về với chính con người mình…vì tôi là cô giáo…
Tháng 11. Rồi tôi sẽ bước sang tuổi 51. Chỉ còn tôi và anh trong căn nhà thênh thang này….
                                                                                Một chiều đầu đông



Chiều...
Jan 12, 2012

...Ngoài này mưa và lạnh lắm...
Những ngày cuối năm, nơi này nắng ấm...Buổi sáng một chút se lạnh...Giá chị có thể gởi về nơi ấy một chút nắng hanh vàng của buổi chiều nay...

Còn hai ngày nữa là nghỉ tết. Chả bù với những ngành nghề khác, cuối năm tất bật với hàng núi công việc...Còn chị, bỏ phấn xuống là xem như xong...Lo tết ư! Nhà cửa ngày nào chả dọn dẹp. Thức ăn ư! có đầy đủ ngoài chợ, chỉ cần 15' là  xong...Hơn nữa, hai nhóc cũng đã về...Chị sẽ thật rãnh rỗi, để rồi chị lại nhớ đến ngày xưa...

Giá như...giá như...Chỉ cần vài giờ xe máy là về đến QN....
Chị lại ước ao cái điều mà không bao giờ là sự thật, vậy mà chị vẫn cứ ước ao, như ngày xưa chị ước hái được sao trên trời...Thật lẩm cẩm!

Cuộc đời nào ai biết trước đươc điều gì. Cầm tấm bằng phiêu du nhiều chốn, cuối cùng chị lại dừng chân nơi miền Đông Nam bộ. Hình như chị giống như một loài chim di tìm nơi tránh rét...Ừ! tránh giông gió ngoài đời, chứ mấy ai tránh được bão tố bên trong...

Chẳng hiểu tại sao chị cứ muốn có những ngày lang thang trên phố cũ...Chị cũng chẳng biết để làm gì? Năm kia, nhớ quá...Chị và con gái lên xe về QN vào chiều mùng 3 tết...Những ngày Tết muộn và những khắc khoải theo chuyến xe trở vào...Tháng Giêng vừa rồi chị cùng anh trở về nhân ngày giỗ ông Ngoại...Thế mà chị vẫn cứ nhớ, cứ mong...

Hội chứng của người già, sống với hoài niệm, sống với quá khứ, sống với những ngày đã qua...Chị bây giờ...Có lẽ như thế!


Tháng 5...
May 10, 2012
  

Tháng 5...Với những cánh phượng hồng trước cổng...
Chị lại trở về với những tháng 5 xa xưa. Một ngày ghé về QN không đủ để chị góp nhặt những ký ức tháng 5...Rồi chị mang theo những nắng gió miền Trung trở về với cuộc sống...

Tháng 5...của những ngày làm học trò con gái, ép cánh phượng hồng vào trang sách...
Tháng 5...của thời sinh viên...
Tháng 5...của cô bé tập tễnh làm cô giáo...
Tháng 5...của một thời đứng trên bục giảng...

Và tháng 5 bây giờ...Tự dưng chị nghĩ đến một ngày không còn khái niệm mùa hè trong chị. Không biết ngày ấy sẽ như thế nào? Chị yêu những ngày đến lớp...


Tháng 6...
Jun 10, 2012
  

Tháng 6...Hoàng lan vàng nhạt dần trên phố...  Phượng hồng ...và Bằng lăng tím...
Tháng 6...trời chợt mưa, chợt nắng...
Tháng 6...tràn đầy những gió những mây...

Còn hôm nay, trời không mưa không nắng. Chút dịu nhẹ mùa hè qua khung cửa bên hiên. Có một chút nao lòng của khoảng lặng mông lung...khi ngoái lại phía sau nhìn khung hình của mình hơn 30 năm về trước....
Biết bao nhiêu tháng 6 trôi qua. Những tháng 6 lo toan cho những đợt đi về. Những tháng 6 mùa thi chung niềm lo với các con, dẫu vẫn tin rằng cánh cửa Đại học sẽ chào đón con mình...Những tháng 6 đếm nắng đếm mưa...và bây giờ tháng 6...nhìn lại mình thì đã đứng bên kia triền dốc cuộc đời...


Hè...
Jun 24, 2012
  

Sáng sớm...xé tờ lịch...Chợt nhớ ra rằng...mùa hè đi qua gần một nửa...
Muốn dừng công việc để về Quảng ngãi thêm một lần ...Thế mà cứ chần chừ, chần chừ...Không hiểu tại sao con người cứ mâu thuẫn như thế. Già rồi chứ trẻ con đâu mà cứ phân vân...Năm nào cũng vậy, cứ định ...mùa hè sẽ dành trọn thời gian cho phố cũ hay đi du lịch ở đâu đó...Thế mà bao nhiêu năm rồi có thực hiện được đâu...Công việc cứ nối tiếp...không làm cũng thấy tiếc...
Có năm tranh thủ đi về nội ngoại chỉ trong vòng 10 ngày đầu hè hoặc cuối hè...Hình như cái nghiệp dạy cứ đeo bám lấy mình...Không cầm phấn thấy cuộc đời cứ thiêu thiếu điều gì đó...Và hình như ...tháng Giêng đến tháng Chạp cứ quanh quẩn với những niềm vui của nghề...
Trong tháng Tư...5 ngày về Trung, ở BV Đà nẵng mất 2 ngày, 2 ngày tàu xe...chỉ còn vỏn vẹn một ngày ở Quảng ngãi , rồi lại trở về với công việc. Một ngày ở phố cũ chưa kịp một cuộc gọi cho bạn bè, chưa có thời gian ngồi quán cafe...để nhớ về tất cả. Chuyến xe khứ hồi hôm ấy thông báo trễ tuyến, mấy chị em ngồi ở quán...nhìn con đường ngày xưa mình đi học...Đã xa thât xa rồi...
Cuộc đời đầy những bất ngờ...Cũng như bất ngờ mình rời Quảng ngãi trong một sáng mùa thu năm nào...
Bất ngờ như một buổi chiều, một cuộc điện thoại từ quê...
Lan man trong những dòng suy nghĩ...Ngoài kia nắng đã lên...Những ngọn nắng mùa hè lúc dịu dàng, lúc nóng bỏng...
Lại bắt đầu công việc cho một ngày mới...



Khi ta hơn 50...
Jul 20, 2012
Khi ta hơn 50. Hoài niệm nhiều về quá khứ…

Khi ta hơn 50. Nhìn đời một cách bao dung hơn. Biết gìn giữ nâng niu những gì ta có. Bởi ta biết rằng để có những thứ ấy ta đã đổi cả tuổi thanh xuân, trong đó có cả nỗi buồn và nước mắt…

Khi ta hơn 50. Đã đứng bên kia triền dốc.

Khi ta hơn 50. Không còn hăng say như tuổi 25. Không còn nhiều hoài bão như tuổi 30. Không còn sắc bén như tuổi 40. Nhưng vẫn đủ cứng rắn, tỉnh táo để biết mình phải nên như thế nào…

Khi ta hơn 50. Vô cảm với những điều mà có thời đã làm mình buồn đau đáu.

Khi ta hơn 50. Nghĩ nhiều về nghĩa vợ chồng…

Khi ta hơn 50. Bắt đầu những bước khoan thai, không còn hối hả…

Khi ta hơn 50 ,thỉnh thoảng, thả dọc bờ biển. Trước biển bao la, ta thấy mình nhỏ bé. Trước biển ồn ào, ta thấy long bình yên. Rồi ta chợt nghĩ, tất cả như những con song ập vào bờ…rồi song cũng trở về với biển khơi…

Khi ta hơn 50. Ta thèm những buổi chiều một mình không chồng con lang thang trên phố cũ, nơi màmình đã sống cả thời con gái, nơi mà có những người ta yêu thương…Dù rằng, chẳng biết để làm gì…

Khi ta hơn 50. Không còn những ước mơ và khao khát những điều không bao giờ trở thành hiện thực, như mộtthời ta cứ mãi ước ao…



Viết ngắn...
Aug 2, 2012
  

Mùa hè đã đi qua...Thời gian trôi rất nhẹ...
Tháng Tám về, những ngón tay gầy guộc...gõ vào cuộc đời...thêm những yêu thương...
Ngày từng ngày...nghe mùa thu chớm ngang qua phố...Vệt nắng phai...xao xác những con đường...
Tháng Tám về...đưa hạ vào ký ức...Tháng Tám chênh chao ...như câu hát bâng quơ..." lá vàng rơi chưa nhỉ!...".
Tháng Tám về...lòng người không đủ rộng...để bâng khuâng ...những bâng khuâng ngày nào...
Tháng Tám về...xòe đôi tay...đón những hạt thu...và thấy lòng mình bình lặng...để yêu thương hơn những khoảnh khắc của cuộc đời...




Biển...
Aug 12, 2012
Biển...trong một ngày đầu thu...Chị vẫn thích ngồi một mình trước biển...

Viết gì trên cát cho buổi chiều nay???
Những mông lung của một thời ...cho chị...
Những bâng khuâng của những ngày nắng hạ vừa qua...

Viết gì trên cát cho buổi chiều nay???
Khi những nỗi buồn chị vo tròn ném vào biển cả...
Khi những chông chênh chị gởi gió trong chiều...

Biển, sóng, cát...Tự dưng chị nhớ đến những câu thơ mà có lần chị đã đọc đâu đó...
"Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ...
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng! em hiểu, ngoài khơi vừa ngập gió...
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm..."

Vâng! Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...


Tránh...đừng động vào cây...
Aug 31, 2012
  

Chị nhớ mùa thu. Có lẽ vì mùa thu năm ấy chị nói lời chia ly. Chị đã bỏ quên một vạt nắng cuối trời. Và chị ra đi...cũng một ngày thu, một ngày không mưa, không nắng...một ngày chỉ có lá vàng lao xao...
Hình như chị đã đọc ở đâu đó Tránh...đừng động vào cây...mùa lá rụng. 
Ừ! cây không giữ được lá...
và lá theo gió cuốn đi...

Thu của chị vương vương một cảm giác nào đó thật lạ, thật khó diễn tả bằng lời...Lá rơi...đâu đây một chút mơ hồ...một chút chông chênh...thêm một chút chơi vơi.
Có phải chăng??? chị đã lỡ tay...chạm vào cây trong mùa rụng lá...!

Chị nhớ mùa thu, cho dù mùa thu đang quanh bên chị. Ký ức mùa thu ư!...một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời chị vẫn mơ về mùa thu nơi ấy. Một tí...Vâng! chỉ một tí thôi...Như một thoáng của buổi chiều nay, rồi chị sẽ quay về, chị sẽ quay về với người đàn bà của cuộc đời rất thực...

Nhặt chiếc lá vàng, chị mân mê chiếc lá trên tay như muốn giữ gìn tất cả những gì mình đang có...Chị không muốn chạnh lòng vì nuối tiếc những điều đã cũ, chị không muốn bâng khuâng vì những điều rất mới...Bởi tất cả đều mong manh...Chị hiểu, đã từ lâu lắm rồi, từ một chiều thu năm ấy, chị đã không còn có quyền chạm đến những mong manh...

Nhặt chiếc lá vàng, chị chợt nghĩ...Đừng giữ chiếc lá trên tay...hãy để gió đưa lá đến một nơi thật xa...để tất cả trôi vào quá khứ...Như một chiều thu nào, chị viết nỗi buồn lên trang giấy trắng, xé vụn, rồi  đứng trên tầng cao của lớp học chị thả những mảnh giấy li ti bay theo gió...Và hình như chị thấy lòng mình thêm một chút bình yên...!

Chiều nhạt nhòa mông lung...
Chiều mênh mông xa vắng...

Chị vẫn trở về nơi ấy, nhưng chưa bao giờ chị trở về vào một mùa thu...
Mùa thu, chị ở thật xa ... mà nhớ...
Rồi một mùa lá rụng nào đó...chị sẽ trở về...và chị sẽ gọi ...Thu ơi! 
Thu trong góc khuất ...một đời người.!!!

Trở về...
Oct 23, 2012


Tôi trở về...trong một ngày gần cuối thu...khi lòng mình bắt đầu bình yên...sau những ngày giông gió...


Tôi chợt nhớ đến câu nói của đứa bạn thân .."Ánh nhìn của PT đừng xa xăm như thế...". Tôi hiểu ...tất cả tôi sẽ gởi lại trong mùa lá rụng...

Tôi biết mình thuộc tuýp người sống nội tâm, với trái tim khá nhạy cảm...nhưng cũng biết mình là người đủ bản lãnh để lau khô những giọt nước mắtvà tiếp tục bước đi sau những chông chênh của cuộc đời...Và tôi cũng biết rằng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà đúng nghĩa!!!

Tôi yêu căn nhà màu rêu, tôi yêu những hoa điệp vàng lác đác trên sân trường trong một ngày nắng hạ, tôi yêu những người bạn trên thế giới blog này...Và tôi lại trở về, những ngón tay gầy guộc vẫn cứ gõ gõ thêm những vu vơ...

Mưa cuối thu thật nhẹ nhàng...Và lòng tôi cũng bắt đầu nhẹ nhàng như thế!




Tháng 11...
Nov 6, 2012



Một ngày đầu tiên của mùa đông...khi mùa thu không còn trôi theo dòng suối tóc...tôi đã đến với thế gian này ...
Có lẽ những sắc màu cuối thu len lỏi vào hình hài tôi ngày ấy,nên mùa thu cứ theo tôi suốt một quãng đường dài... để rồi tôi yêu thu như yêu những ký ức của đời mình!

Ngày tôi sinh ra...đất trời vừa khoác áo mùa đông, bỏ lại sau lưng những chiều mưa đan xen vào nắng úa...để rồi đôi khi tôi cũng chợt ướt át như mùa đông!

Hình như tôi đã đọc đâu đó: " Những người sinh tháng 11hay phải đứng trong những chông chênh của mùa...Những người sinh tháng 11, dịu dàng như mùa thu,lạnh lẽo giá băng như gió đông ...". Mà tôi...thì chỉ có một chút dịu dàng, một chút giá băng...Một chút dịu dàng đủ để đối diện với những ánh mắt trong veo...Một chút giá băng đủ để giữ cho con tim mình không lạc lối...
Và bây giờ...qua những tháng năm...tôi vẫn là tôi...người đàn bà của cuộc đời rất thực...







12 nhận xét:

  1. Phải nhà của chị Phương Tâm (GV) chị của Đóm ko ? Em tìm đúng là vui lắm chị à ! Ko sợ bị lạc nhau nữa. Chúc Chị đêm ngon giấc đón cả tuần nhiều niềm vui Chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị vào nhà Đóm nhiều lần lắm, mà không thể nào com được...Chị ngố thế đấy...hì...hì...

      Xóa
  2. Ủa chị mấy bài này bên blog yahoo cũ của chị chuyển sang fải ko ạ? đọc thấy quen quen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ! thấy tiếc, nên chị chuyển sang đây...Lâu lâu đọc lại cho đỡ buồn...

      Xóa
  3. E vẫn thích đọc những dòng chị viết, tràn đọng cảm xúc, mênh mang chút gì đó khó tả lắm. Những tháng ngày xưa cũ, những phút giây, những khoảnh khắc...Yên bình, chị nhé. E ôm chị này...

    Trả lờiXóa
  4. chi doi ten nick em thay la qua

    Trả lờiXóa
  5. tôi đã đọc hết cả bài này nhưng chưa được kĩ lắm chắc sẽ phải đọc lại vào một lúc nào đó.cảm giác của tôi lúc này là buồn mang mác.tại sao bạn viết lại buồn vậy?dù có nhiều kỉ niệm cũng vui?khi ta đã đi quá nửa cuộc đời rồi cũng có lúc phải ngồi tổng kết lại xem ta đã làm được gì?PT cũng đã làm được quá nhiều việc có ích cho đời,cho gia đình,cho con cái.chúc PT luôn mạnh khỏe.ta còn gặp nhau nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyen ơi! không biết các nhà văn nhà báo thì thế nào...chứ con nhà Toán này thì chỉ muốn gõ gõ những lúc buồn, còn những lúc vui thì những con chữ chạy đâu mất tiêu...hì...hì...Mà buồn thì chỉ trong khoảnh khắc...

      Xóa
  6. Vẫn hình ảnh cũ, người cũ, rất riêng, Yêu lăm s PT ah. Mà PT cóp sang sser hét vào trang này ah? CG k thấy hình ảnh đâu, Lấy ra đăng lại rồi đưa hình ảnh cảu mình hồi ở yahooVN vào bài như cũ PT nhé. Cho bạn nè thấy lại kỉ niệm của mình nhé PT. Nhớ bạn!

    Trả lờiXóa
  7. Không cop hình ảnh Thuy Van à! lâu quá không có thời gian...

    Trả lờiXóa

* Bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ, thêm một vài biểu tượng cảm xúc *