Sau 20/11...
Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt.
Cảm tạ mái trường, ơn nghĩa thầy cô...
Lang thang trên mạng, đọc vài bài viết, đọc những comment...Ở đâu
đó, những điều không mấy tốt đẹp về thầy cô giáo...Và thực tế, đó là sự thật...Một
người trong nghề lâu năm.. thấy chạnh lòng. Thôi thì ...Hãy sống như đã sống...Chỉ
muốn mọi người hiểu rằng: có
ít và rất ít những giáo viên, những lãnh đạo trong ngành đã đánh mất lòng
tin....Còn tôi, nếu có kiếp sau, tôi cũng vẫn chọn ngành sư phạm...
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Ba Mẹ. Tôi vào đời từ những
bài giảng của thầy cô. Từ cô bé trường làng, cô học sinh trường HV, đến cô nữ
sinh trường Nữ trung học,...rồi cô học trò trường phổ thông trung học TN,...rồi
cô sinh viên sư phạm ĐHQN...Bao nhiêu thầy cô, bấy nhiêu ân tình...Vậy mà có
bao giờ tôi về thăm lại thầy cô của mình trong ngày 20/11?Giữa những lo toan bề
bộn của cuộc sống, mọi thứ chỉ còn là những ước mơ...
Những ngày học cấp III, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm...Vừa
đủ lớn để nghe con tim thiếu nữ loạn nhịp, vừa đủ bé để tham gia những trò nghịch
ngợm... Hơn 20 năm đi xa, ngày gặp lại thầy TD bảo con bé ngày xưa chui rào vào lớp học
phải không?Cô giáo Anh văn nói: PT
ngày xưa học Anh văn rất khá, hay đi với NP...Thầy Sinh vật thêm ngày xưa em ở NT...Và ở ngôi
trường đó, tôi có một người thầy, mà dù có đi đâu ,ở bất cứ nơi nào, tôi cũng vẫn
nhớ. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hai năm làm học trò của thầy. Cảm ơn cuộc đời,
khi những ngày tôi tập tễnh làm cô giáo có thầy bên tôi...Tôi ước ao có một lần
tôi trở về trường cũ trong ngày 20/11 để được nói với thầy tôi chỉ một lời
thôi. Tôi cảm ơn thầy về tất
cả mọi điều... Ngày xưa, tôi là một trong ít ỏi những đứa con gái
theo học ban C (toán, lý, hóa), nhưng tôi không thích học lý, môn hóa thì thường
thường, chỉ mong đến giờ toán...Mặc dù tôi chưa bao giờ hơn được những đứa
bạn trai học giỏi, siêng năng (chả bù với lúc cấp II), nhưng tôi cũng vừa đủ
thông minh để thầy tôi không phàn nàn...Rồi tôi lớn lên, đi vào đời...Và tôi ra
đi...Gần 30 năm trong nghề, qua 5 ngôi trường, cho đến lúc này, những lần đứng
trên bục giảng, tôi vẫn tự tin rằng mãi mãi tôi xứng đáng với nghề đã chọn. Bao
nhiêu năm qua niềm tin yêu của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp... vẫn
nguyên vẹn. Và có lẽ tôi có năng khiếu về sư phạm ( hơi chủ quan, nhưng không
sai). Giáo viên trẻ sau khi dự giờ: sao giờ dạy của cô nhẹ nhàng thế? Mình cười và nói cô có một người thầy...
Rất
tiếc, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, thầy gọi, nhưng tôi không về
kịp, không phải vì bận dạy, không phải vì mọi thứ... mà chỉ vì ông xã tôi không
muốn tôi tham dự... Ngày ấy tôi thật buồn, nhưng tôi cũng chỉ là phụ nữ, tôi muốn
giữ bình yên trong cuộc sống gia đình...
Qua rồi ngày 20/11, nhưng tôi lại muốn viết. Một cô giáo dạy
toán như tôi mà lại ham viết cũng hơi lạ. Nhưng cuộc đời cũng có những ngoại lệ...Nhiều
lúc có những ước muốn ngây ngô, ước gì thời gian quay ngược lại, để tôi trở về
làm cô bé ngày xưa...để tôi được làm học trò...
Vẫn có một người thầy trong tôi, và còn hơn thế nữa...Giá
có một lần thầy ghé qua đây, để biết rằng trong hàng ngàn học trò của thầy, có
một cô học trò năm xưa...
Rồi tôi sẽ trở về thăm thầy trong ngày 20/11. Có lẽ, ngày ấy
tôi đã rời bục giảng...
Cho ngày 20/11.
Nơi ấy...đầu đông.
Nơi đây hanh hao từng cơn gió. Trời chưa đủ lạnh...để se sắt trong lòng...Chỉ một chút vu vơ...lan man trong từng con chữ...
Hình như...chị đang chắt chiu những ngày cầm phấn...khi mà... quỹ thời gian đến trường hao hụt rất nhanh.
Tất cả như một cuộn phim quay chậm. Mới đó mà đã gần 30 năm. Bạn bè cùng lớp đa số bám trụ ở một trường...Còn chị, cầm tấm bằng trên tay...phiêu du khắp nẻo...rồi cuối cùng dừng chân tại ngôi trường thứ 5 ở một huyện nhỏ của miền đông nam bộ. Vì đi nhiều nơi, chuyển nhiều trường...nên chị hơn bạn bè chỉ có một điều duy nhất...Đó là được tiếp xúc với thật nhiều đối tượng học sinh....Những học sinh cấp 3 là con em của những thương binh liệt sĩ thời chống Mỹ, những học sinh phổ thông trung học bình thường, những học sinh là những người đang công tác ở các cơ quan, những học sinh ở lứa tuổi chưa đủ lớn để nhận thức mọi điều và không còn nhỏ để chỉ biết im lặng lắng nghe...Để cuối cùng chị nhận ra rằng...Chị chọn nghề...và nghề cũng đã chọn chị...
Miên man trong dòng suy nghĩ, chị lại trở về với ngày xưa...Ngày xưa với con đường thật dài từ nhà đến lớp...Hành trình chị mang theo cho cuộc đời làm cô giáo...Là hai năm làm học trò của thầy...Là những tháng ngày thực tập...hàng ghế cuối cùng vẫn là thầy đang chăm chú lắng nghe...Chị có thể quên nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ chị quên...Mình đã được đối xử như thế nào từ thầy...
Chị đã đi qua những ngày làm cô giáo từ những điều chị đã học được như thế...Cho dù...bến bờ nào cũng có những nông sâu...cho dù nghề nghiệp nào cũng có nhiều trăn trở...
Những bông hồng...cho thầy...cho anh...cho chị..cho tất cả những ai đang và đã đứng trên bục giảng....
Nơi đây hanh hao từng cơn gió. Trời chưa đủ lạnh...để se sắt trong lòng...Chỉ một chút vu vơ...lan man trong từng con chữ...
Hình như...chị đang chắt chiu những ngày cầm phấn...khi mà... quỹ thời gian đến trường hao hụt rất nhanh.
Tất cả như một cuộn phim quay chậm. Mới đó mà đã gần 30 năm. Bạn bè cùng lớp đa số bám trụ ở một trường...Còn chị, cầm tấm bằng trên tay...phiêu du khắp nẻo...rồi cuối cùng dừng chân tại ngôi trường thứ 5 ở một huyện nhỏ của miền đông nam bộ. Vì đi nhiều nơi, chuyển nhiều trường...nên chị hơn bạn bè chỉ có một điều duy nhất...Đó là được tiếp xúc với thật nhiều đối tượng học sinh....Những học sinh cấp 3 là con em của những thương binh liệt sĩ thời chống Mỹ, những học sinh phổ thông trung học bình thường, những học sinh là những người đang công tác ở các cơ quan, những học sinh ở lứa tuổi chưa đủ lớn để nhận thức mọi điều và không còn nhỏ để chỉ biết im lặng lắng nghe...Để cuối cùng chị nhận ra rằng...Chị chọn nghề...và nghề cũng đã chọn chị...
Miên man trong dòng suy nghĩ, chị lại trở về với ngày xưa...Ngày xưa với con đường thật dài từ nhà đến lớp...Hành trình chị mang theo cho cuộc đời làm cô giáo...Là hai năm làm học trò của thầy...Là những tháng ngày thực tập...hàng ghế cuối cùng vẫn là thầy đang chăm chú lắng nghe...Chị có thể quên nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ chị quên...Mình đã được đối xử như thế nào từ thầy...
Chị đã đi qua những ngày làm cô giáo từ những điều chị đã học được như thế...Cho dù...bến bờ nào cũng có những nông sâu...cho dù nghề nghiệp nào cũng có nhiều trăn trở...
Những bông hồng...cho thầy...cho anh...cho chị..cho tất cả những ai đang và đã đứng trên bục giảng....
Một chiều tháng 11.
Sau ngày 20/11...
1. "Em định tặng cho cô loài hoa mang tên em, nhưng em biết cô thích màu tím,
nên em tặng cô giỏ hoa này, những hoa lan tím điểm thêm những đóa hồng...".
Em nói với tôi như thế khi hương hoa Ly tỏa ngát căn phòng. Tôi yêu em, cô bé ngồi cuối lớp có khuôn mặt đượm buồn...Cách đây hơn một tháng..."Cô ơi! em đang bị cách ly...". Tôi ước ao rằng...y học sẽ đẩy lùi được căn bệnh của em...
2. "Chị ơi! em vừa ghé thăm thầy H, thầy H gởi lời hỏi thăm chị đấy...".
VH! người bạn cùng khóa sư phạm, dạy văn...Còn nhớ trong một lần trở về chưa xa, tôi đùa: "Hình như, thời gian chẳng nghĩa lý gì với cậu...". Vậy mà bây giờ bạn đành giả từ bục giảng...Hẹn bạn lần trở về sau...Mong rằng bạn vẫn khỏe...
3. Tôi đến thăm chị trong chiều 20...
Chị! giáo viên cùng trường với chồng tôi. Cầm quyết định hưu chưa bao lâu thì chị cứ phải những ngày xuống lên Trung tâm Ung bướu...Mái tóc của chị...không còn như xưa...
4. Thắp cho chú một nén nhang...
Chú vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ...Chiều 20/11 năm ngoái, từ bệnh viện chú gọi về: "Chị ơi! chúc mừng 20/11. Hôm nay chị nhiều hoa lắm phải không...cho em với nhé...". Chú! người em, người đồng nghiệp...đã đi thật xa...mà không mang theo chiếc vé khứ hồi...
Tôi nghĩ về đời người...
Ngoài kia ...nắng vẫn nhạt nhòa!
Em nói với tôi như thế khi hương hoa Ly tỏa ngát căn phòng. Tôi yêu em, cô bé ngồi cuối lớp có khuôn mặt đượm buồn...Cách đây hơn một tháng..."Cô ơi! em đang bị cách ly...". Tôi ước ao rằng...y học sẽ đẩy lùi được căn bệnh của em...
2. "Chị ơi! em vừa ghé thăm thầy H, thầy H gởi lời hỏi thăm chị đấy...".
VH! người bạn cùng khóa sư phạm, dạy văn...Còn nhớ trong một lần trở về chưa xa, tôi đùa: "Hình như, thời gian chẳng nghĩa lý gì với cậu...". Vậy mà bây giờ bạn đành giả từ bục giảng...Hẹn bạn lần trở về sau...Mong rằng bạn vẫn khỏe...
3. Tôi đến thăm chị trong chiều 20...
Chị! giáo viên cùng trường với chồng tôi. Cầm quyết định hưu chưa bao lâu thì chị cứ phải những ngày xuống lên Trung tâm Ung bướu...Mái tóc của chị...không còn như xưa...
4. Thắp cho chú một nén nhang...
Chú vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ...Chiều 20/11 năm ngoái, từ bệnh viện chú gọi về: "Chị ơi! chúc mừng 20/11. Hôm nay chị nhiều hoa lắm phải không...cho em với nhé...". Chú! người em, người đồng nghiệp...đã đi thật xa...mà không mang theo chiếc vé khứ hồi...
Tôi nghĩ về đời người...
Ngoài kia ...nắng vẫn nhạt nhòa!
Tháng 3...
Tháng 3! tôi viết cho Mẹ_ Mẹ anh và Mẹ tôi.
Tháng 3! tôi viết cho con gái.
Tháng 3! tôi viết cho những người phụ nữ
quanh tôi.
Mẹ anh_ Mẹ tôi: Hai người đàn bà chất phác,
hiền lành, phúc hậu đã sinh ra anh, sinh ra tôi để chúng tôi có một gia đình.
Tôi chỉ kính chúc hai Mẹ mạnh khỏe theo những tháng năm để mỗi lần tôi gọi
"Mẹ ơi!..." thì đầu dây bên kia "Mẹ khỏe con à!..."
Con gái: Con bé ngày chưa tròn 5 tuổi, tiền
thuốc gần bằng tiền lương của Bố Mẹ...Bây giờ con đã lớn. Mẹ chúc con gái bảo vệ
LV thật tốt, công việc thật thuận lợi. Mẹ chúc con gái sẽ tìm được bến đỗ bình
an sau những ngày giông bão...đừng sống hoài với những điều đã qua...Và những
lúc thật buồn, con hãy về với mẹ.
Bạn bè! Những người phụ nữ bên tôi ở nơi này,
huyên thuyên đủ thứ. Những người bạn thời xưa đôi khi chí chóe hoài trên điện
thoại. Những đứa em gái nay không còn nhỏ dại, nhưng thỉnh thoảng vẫn "chị
ơi!...". Những người bạn, những người em, những cô bé trên trang blog ảo
này đã cho tôi những phút giây thật thư thả sau những nhọc nhằn của cuộc sống...Tháng
3 sẽ mang lại cho tất cả những người ấy NIỀM
VUI VÀ HẠNH PHÚC...
Tôi gom nắng tháng 3_ tôi giữ cho mình...
Tôi gom nắng tháng 3_ tôi gởi cho người...
...để mong rằng phụ nữ chúng tôi BÌNH YÊN VÀ ẤM ÁP....
...không phải chỉ trong tháng 3....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
* Bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ, thêm một vài biểu tượng cảm xúc *