Cô đến nơi này đã gần tròn 25 năm...Vậy mà cô chợt nhận ra rằng...
hình như một entry trọn vẹn cho nơi này... cũng chưa có...Chỉ thoáng qua... đôi
khi là nhánh hoàng lan vàng trên đường xuống phố... hay màu tím dịu dàng của những
cánh bằng lăng...Thế thôi!
Ngày xưa, cô miên man về một nơi của thời con gái, Tân Châu...ghé vào và bảo: "Đến một lúc nào đó, chị rời xa nơi chị đang sống, thì nỗi nhớ THỊ TRẤN HOA VÀNG cũng như thế...". Không biết, nếu có một mai ... cô rời xa... thì nỗi nhớ có như xưa? Có lẽ, sẽ khác.. Bởi ký ức của một thời đâu thể giống nhau...Cô nghĩ thế!
Thị trấn nhỏ! Sáng! Đôi khi trong làn sương mờ rất nhẹ...những
vòng xe đạp...những người đi bộ...Những chuyến xe ngang qua, lòng cô một chút
chênh vênh, khi cô cũng đã từng quay lại nơi này trên những chuyến xe ấy. Những
chuyến xe từ QN đi VT...
Sáng! Tiếng chân bồ câu cứ lao xao trên mái nhà sau...Tiếng hót líu lo của chú chim sáo bên ngoài cửa sổ...cô nghe một chút bình yên..! Dẫu một chút thôi, nhưng cũng bình yên đến lạ...!
Sáng! người đàn bà soi gương buộc tóc, đi làm. Nơi cô làm việc chỉ bên kia con đường, đoạn đường ngắn đến nỗi, khi mưa cô chưa kịp ướt, khi nắng da cô cũng chưa kịp đen thêm...Đến trường... nhẹ nhàng đến lạ! (cô nghĩ, nếu có kiếp sau, cô cũng lại chọn nghề này)...!
Thị trấn nhỏ! Trưa! Những vạt nắng nhảy múa trên cành cây, vạt cỏ
nhỏ trước cổng trường cũng xôn xao trong nắng... Không biết có ai muốn ôm nắng
vào lòng như cô? Bởi nắng biết hong khô những nỗi niềm...bởi nắng biết làm ấm lại
những cô đơn...!
Trưa! Ngã tư nơi cô đông đúc những áo trắng... Giờ tan trường! Ngày xưa cô cũng đã từng đưa đón hai nhóc nhà cô ở ngã tư này. Vậy đó, mà các con lớn lên lúc nào cô cũng chẳng còn nhớ...chỉ biết bây giờ ngôi nhà thỉnh thoảng mới có mặt các con, bởi đứa đi học đứa đi làm trên thành phố...!
Thị trấn nhỏ! Chiều! Đôi khi trời đổ mưa, những cơn mưa chỉ làm
sạch thêm con phố... Mưa không giống như ở đâu đó, mưa ngập cả lối đi...Đôi khi
gió, gió cũng chẳng đủ to, để làm lòng người ta xao xác...
Chiều! Không vội vàng, không hấp tấp như những chiều cô đã từng bắt gặp trong những lần ghé lên SG...
Chiều! Không vội vàng, không hấp tấp như những chiều cô đã từng bắt gặp trong những lần ghé lên SG...
Chiều! Ngã tư vẫn đông đúc sau giờ tan học....Cô nhớ những ngày vẫn còn chân sáo, tung tăng đến trường...!
Thị trấn nhỏ! Đêm! Đèn đường sáng lên, để người ta biết rằng nơi
đây cũng là phố... dẫu phố rất nhỏ...vừa đủ cho những vòng bánh xe...!
Đêm! Xa xa một chút, người ta vẫn thưởng thức được những dịu êm của ánh trăng rằm, vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao, để tìm một ngôi sao của đời mình...
Đêm! Xa xa một chút, người ta vẫn thưởng thức được những dịu êm của ánh trăng rằm, vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao, để tìm một ngôi sao của đời mình...
Thị trấn nhỏ! Đâu đó là những chuyện kể, là những sẻ chia, là những
yêu thương trao đi mà không hề đong đếm...Đâu đó là những nụ cười...để chợt thấy
rằng lòng người bớt đi những góc cạnh...!
Thị trấn nhỏ! Dung dị, hiền hoà...Thị trấn nhỏ của người đàn bà lưng
chừng mùa lá rụng...vẫn đáng yêu theo từng con nắng, theo từng cơn mưa...!!!
Em sang tem bài rất nhiều tâm tư kỷ niệm của chị gởi gấm vào một thời để nhớ .
Trả lờiXóaChúc chị ngày mới tươi hồng thật vui cv làm như ý nhé chị iêu !
http://1.bp.blogspot.com/-RZv6qTw4tMw/U0ZIEw63LQI/AAAAAAAAAmc/1BwJM9vtGFo/s1600/76619648.gif
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif
XóaBuổi sáng an lành...Hằng Nga nhé!
Thị trấn nhỏ! Bao kỉ niệm đong cả đời không hết
Trả lờiXóaThị trấn nhỏ! Tình cảm dạt dào như nước đại dương!
Cứ nhỏ nhẹ thế, cứ thủ thỉ thế, những trang viết của chị cứ hút hồn người, làm cho người đọc thấy bình yê đến lạ.
Người ta cứ hay miên man với với một miền xa lắc, cứ viết về những điều rất xưa rất cũ...để rồi một lúc nào đó chợt nhận ra rằng...nơi này đã cho mình những năm tháng bình yên...
XóaThăm PT với TTN thật nhiều KN
Trả lờiXóa"...Tiếng chân bồ câu cứ lao xao trên mái nhà sau...Tiếng hót líu lo của chú chim sáo bên ngoài cửa sổ...cô nghe một chút bình yên..! Dẫu một chút thôi, nhưng cũng bình yên đến lạ...!"
đoạn này thật tuyệt.Chia sẻ nhé.Mến
Không biết có đàn bồ câu của nhà ai đó sáng sáng cứ lao xao trên mái nhà sau...có con chim sáo của anh xã cứ líu lo...Bấy nhiêu thôi cũng thấy lòng mình bình yên trong nắng sớm...
XóaThị trấn nhỏ nơi PT đang ở thật đẹp,thật đềm êm.Nơi huyện XL mình đang ở rất nhạt nhòa,chưa đọng vào một dấu ấn nào cả.Nhưng mai chia xa có.."đất bỗng hóa tâm hồn"hay không nữa....
Trả lờiXóaLúc mình mới ra trường đi dạy học được hơn 3 năm thì bỏ nghề.Qua bao dâu bể nay mới thấy cái lựa chọn đầu đời là chính xác...
Chúc an lành !
Ngày ấy...nhiều người bỏ nghề lắm. Mình cầm tấm bằng ngao du tận miền tận cùng của tổ quốc...rồi về nơi này...Những năm đầu 90 anh xã mình cứ đòi bỏ nghề, lên SG kiếm sống...Mình thì quyết không bao giờ bỏ dạy...Mình về trường này là trường thứ 5...QLĐ nghĩ xem. trước mặt nhà mình là 3 trường cấp 1, 2, 3...con mình lớn lên ngoan ngoãn và thành người...Như thế là đủ rồi, phải không LĐ? Dù rằng cuộc đời này còn biết bao thứ để lo toan, bao thứ phải ngán ngẫm...Chúc LĐ một ngày thật vui..
XóaThị trấn nhỏ nhưng tâm hồn không nhỏ nên cứ miên man... miên man... :)
Trả lờiXóahttp://1.bp.blogspot.com/-kKLxnKhCe20/UYKT8a3Dt5I/AAAAAAAAXU4/lrj7uBheTBs/s1600/672613147_1326980%255B1%255D.gif
Con gái mình gọi là thị trấn hoa vàng và biển đó DVD..
Xóahttp://congdongnhanhoc.com/wp-content/uploads/2015/03/9379782.jpg
Woa.... hoa vàng đẹp quá! Thị trấn nhỏ toàn hoa vàng như thế này là thích mê luôn...
Xóa:)
Cuối tháng 3 đến đầu tháng 6 đường xuồng phố nhiều hoa vàng lắm DVD à!
XóaChị ơi vui nhé!
Trả lờiXóahttp://idata.over-blog.com/3/62/28/16/bisous/utm9nhe2.gif
http://i.gyazo.com/9b76c0b8919810f0ec231d4c794dbc01.png
XóaTặng nhỏ, hoa vàng nơi thị trấn của chị...
http://4.bp.blogspot.com/-7mqyCQ4Exhs/UwHUkNCfnHI/AAAAAAAABZ8/N6m2g5yOGRI/s1600/44720597_7389272_a35e4c5db791.gif
Trả lờiXóaThăm khuya chị, mời cafe an lành!
Mời em...
Xóahttp://img1.funscrape.com/en/goodmorningnew/3.gif
Người ta cứ mãi ngóng trông, cứ mãi hoài vọng về một nơi nào đó xa xôi... Mà dường như quên mất rằng chung quanh mình còn biết bao điều thân thuộc...
Trả lờiXóaNhỏ cũng vậy... Chưa lần nào có đủ một entry tròn trịa về cái nơi mình đang ở... Nhỏ cứ mãi hướng về một nơi xa...
Hì... Thị trấn nhỏ của cô bình yên thật đó...qua những con chữ thật đẹp !!!
Yến Di nè! Cô lập một blogtiengviet khác bằng một địa chỉ khác nhưng cũng không được.. Cô thích đọc nhưng bài của nhỏ, của mọi người...Cô cũng như nhỏ, cứ miên man về một vùng xa xưa....
XóaCó khi nào máy cô bị nhiễm virut nên không vào được blogtiengviet không nhỉ ?
XóaCô thử dùng máy khác đăng nhập vào thử xem có được không?
Con đang hỏi admin để giúp cô, đơi admin trả lời rồi con nói với cô sau nhé.
Chúc cô ngủ ngon ! :)
Nhà cô 2 máy tính, hai điện thoại... nhưng không vào được nhỏ à! Cô có nhờ vài người giúp mà họ cũng bó tay....Hình như cũng có một số người giống cô.
XóaCon hỏi admin mà ko thấy trả lời nữa... Mà cũng khó hiểu thật, nếu như nick cô không bị chặn thì sao lại không vào được ta ? Mà nếu như máy cô không vào được thì máy khác phải vào được chứ ta ? Vì mọi người vẫn vào blogtiengviet bình thường mà... Híc. Khó hiểu cô nhỉ ?
XóaKhông có cô bên blogtiengviet cũng buồn lắm. Bây giờ người cũ đi đâu hết rồi...
Để lúc nào rãnh cô đến nhà bạn đăng nhập vào máy bạn thử ra sao. Ngày mới an vui nhỏ nhé! Thương yêu!
XóaNếu không có gì cô gởi tài khoản và pass bên blogtiengviet con vào thử có được không ?
XóaNếu được cô gởi qua mail này nhé ! doimatkhoc10@gmail.com
Một ngày bình yên trên thị trấn
Trả lờiXóaMà trong ta bỗng thấy mở lòng
.....
Chúc bạn có tất cả những ngày bình yên.
Đôi khi lòng mình cũng dậy sóng...thì những khoảnh khắc bình yên rất quý HQT à!
Xóa