Cô đã đi qua bao nhiêu sân trường như
thế? Không nhiều, nhưng so với một số người...thì cũng không là ít...Nơi này, một lần cô đến...sau những ngao du
tận miền đất lạ...Cầm quyết định...chần chừ..buồn buồn...Rồi tự nói với mình:"điều quan trọng không phải đứng ở đâu, mà
chính là mình phải sống như thế nào?...". Để một ngày như hôm nay, nhìn nắng nhạt trong sân trường...cô chợt nhận ra rằng: "mình không hề sai, khi chọn nơi
này để dừng lại...".
Một chút chầm chậm, một chút lắng nghe...Hương ngọc lan trước văn phòng ngạt ngào theo gió..Lá bàng xanh non trong
thoáng xuân sang. Ngày xưa
nền ngôi nhà
blog bên yahoo của cô là sân
trường đầy hoa điệp vàng trong một ngày rợp nắng...Rồi một ngày nghe
ve sầu líu lo
thì sân trường cô phượng cũng bắt đầu đỏ...bẽn lẽn một bên là những đóa bằng lăng tím nhạt đang khoe màu...Dọc theo hành lang dạ yến tử đang nép
mình...từ tốn...Ngày rồi sẽ qua, mùa rồi sẽ đến...Em sẽ lớn lên khi bước qua những con nắng...Cô thì...sẽ từ từ bước qua con dốc...Bên kia dốc là hoàng hôn, hoàng hôn nhạt nhòa những con nắng...và hoàng hôn sẽ không còn làm cô có những cơn say...say nắng, say gió, say những ngày cầm phấn trên tay...!!!
Em sang thăm chị, chủ nhật thật nhiều yêu thương chị nhé!
Trả lờiXóaChúc em chiều thật vui...
XóaNắng sân trường...
Trả lờiXóaTrên cành phượng đỏ hoa
Tiếng ngân ve
Hè
Chủ nhật an lành !
Thứ hai, cũng an lành...hi...hi...
XóaVe kêu, hè về...sắp nghỉ hè rồi chị ƠI , đêm an lành chi nha.
Trả lờiXóaSắp hè rồi Lê My ơi...
XóaSang thăm em đọc bài viết hay lắm. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaChúc chị tuần mới thật nhiều niềm vui...
Xóatự nói với mình:
Trả lờiXóađiều quan trọng
không phải đứng ở đâu,
mà chính là mình phải sống như thế nào?....
Để một ngày
có hạnh phúc
Thăm HA chia sẻ nhé.Thân mến.Chúc an lành
Tự nói với mình:
Xóađiều quan trọng
không phải đứng ở đâu,
mà chính là mình phải sống như thế nào?....
Thế đấy bạn!
Em sang thăm chị. Chiều muộn an yên
Trả lờiXóaNgày mới thật an yên em nhé...
Xóa