Bây giờ biển nơi ấy có còn như xưa???
Gần 30 năm...Có những lần trên những chuyến xe Nhi ngang qua đấy, nhưng trở về để nghe biển hát...thì chưa bao giờ...
5 năm trước..."Nhi ơi! nữ lớp mình chỉ thiếu một mình Nhi...". Và bây giờ có lẽ...vẫn thế thôi...
Chiều qua...tiếng An trong điện thoại..."...tại mi đấy Nhi à, có lẽ mi vẫn cứ lãng mạn như xưa, nên anh ấy không muốn mi trở về với lớp...".
Giá như anh hiểu sự khác nhau tế nhị giữa việc giữ chặt một bàn tay và trói buộc một tâm hồn...Sự lãng mạn trong những câu chữ chỉ để lòng nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống bộn bề này...
Quá khứ với những cuộc tình, Nhi muốn tất cả sẽ lặng yên trong khu vườn ký ức...Anh đâu biết rằng, anh vẫn cứ vô tình đẩy Nhi xa anh, đưa Nhi về những vùng dĩ vãng...Anh đâu biết rằng tình yêu thời sinh viên đã ngủ quên trong Nhi lâu lắm rồi. Và anh cũng biết người xưa của Nhi thuở ấy đâu cùng trường...Nhi có trở về thành phố ấy thì cũng chỉ vui chơi với những người bạn cùng lớp mà thôi...
Những cuộc điện thoại cho người xưa...khi Nhi trở về phố biển ư???. Anh hoang tưởng hình dung... Còn Nhi chưa một lần nghĩ đến điều ấy...Vì gần 30 năm qua Nhi và người ấy chưa liên lạc với nhau bao giờ...
Nhi không về họp khoa...Những cuộc điện thoại của bạn bè...từ thành phố biển...Nhi lại rất nhớ những ngày làm sinh viên...
Ngày anh ra trường, Nhi mới vào đại học...Ngày Nhi rời phố biển, Nhi về dạy cùng anh...Và ngày ấy Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng.......Rồi Nhi được yêu thương chìu chuộng...Chỉ trừ duy nhất một điều là nhiều lúc Nhi thấy ngột ngạt với tình yêu của anh. Tình yêu cần có đôi cánh tự do...Nhi biết mình thuộc tuýp người lãng mạn với trái tim khá nhạy cảm...nhưng Nhi cũng biết mình là người có đủ bản lãnh...để tiếp tục bước đi sau những chông chênh của cuộc đời...
Nhi là dân toán chính gốc, vậy mà Nhi lại thích thơ văn và hay viết...Từ ngày biết lang thang vào Internet...Nhi quên những trang vở học trò...và những ngón tay gầy guộc cứ gõ gõ vào những trang blog...
Nhi làm sao quên được những giọt nước mắt của anh trong ngày cưới, làm sao quên được hai lần sinh con, bốn lần mổ, những lần nằm viện...anh luôn túc trực bên Nhi chăm lo từng ly từng tý...Anh có biết rằng: "Anh và hai con" là quan trong nhất trong cuộc đời Nhi???
Tại sao anh cứ ghen với một ai đó trong cái thế giới thực này, tại sao anh cứ lục lọi trong cái thế giới ảo ấy để tìm người mà ghen???
Có lẽ Nhi đã được "đo ni đóng giày" từ khi làm vợ...Mọi thứ chỉ muốn cho chồng con vui mà quên đi mình muốn gì...Tự mình dành cho mình một lối mòn...cứ đi...đi mãi...rồi trở thành một đại lộ cho riêng mình...mà Nhi nào có hay...???
30 năm ngày thành lập trường cấp III, 30 năm ngày thành lập trường ĐHSP, 35 năm ngày thành lập khoa toán...Bạn bè vui vẻ, còn Nhi cứ cam chịu vì chồng không muốn Nhi đi...
Tình yêu như vốc cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng rơi rớt...Không ai giữ được mình bằng chính bản thân mình...
Có lẽ một ngày nào đó Nhi cũng sẽ rời bỏ thế giới blog, như Nhi đã từng rời bỏ...để Nhi tìm thấy bình yên trong những nỗi buồn của mình...
Và biết đâu...một ngày nào đó...Nhi cũng không còn là Nhi xưa...
SL day may minh ko co dau nen ko viet com nhieu Rat vui da gap lai nhau
Trả lờiXóaChào SuongLam...Thế là mình không lạc nhau...
Trả lờiXóaChào chị gái!
Trả lờiXóaChị em mình lại gặp nhau...
XóaChị ơi. Em sang thăm chị nè . sao bên này buồn quá à
Trả lờiXóaRồi sẽ vui thôi Nghi à!
XóaChị ơi em thuyhung nè!
Trả lờiXóaChào em...
XóaThăm nhà mới mắt buồn ! Chúc mọi đều tốt đẹp!!!!
Trả lờiXóaChúc anh an vui...
XóaChào bạn!
Trả lờiXóaEm ghé thăm chị nè. Em chúc chị buổi tối vui vẻ nghen
Trả lờiXóaKhông hiểu tại sao chị chẳng com được vào blog của em...
XóaEm ơi, em đổi tên và ảnh đại diện làm chị chẳng nhận ra em, nay đọc bài chị mới biết em là Phương Tâm. Chúc mừng em có blog mới đẹp. Chúc em khỏe và hạnh phúc.
Trả lờiXóaEm cũng nhận ra chị...Khi đọc bài mới biết...
XóaChị ơi! Em đây!
Trả lờiXóaVẫn không lạc nhau ...
XóaChị ơi em sang thăm chị nè . Sao có khi em vào được nhà chị có khi ko vào được là sao hả chị , hay bên nhà em có vấn đề
Trả lờiXóaChị cũng botay em à...Đôi lúc chị cũng gặp như vậy đó...
XóaMôi không còn hồng
Trả lờiXóanhưng mắt vẫn buồn như xưa..
Quả đúng vậy!
Của "TCS" mà...hì...hì...
Xóablog cô làm sao cho entry hiện ngày đăng vậy cô?
Trả lờiXóaCô cũng chẳng biết nữa...Tự có đấy!
Xóa