CUỘC SỐNG...!!!
* Tôi biết chị lâu lắm. Khi gặp, chị thường nói chuyện về con. Con bé là học
sinh của tôi thời xưa. Chị! Người đàn bà đã từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp.
Và đến một ngày chị dẫn đứa con gái đến nơi này để dừng chân vì những lý do rất
riêng. Cất tấm bằng, gia tài của chị là đứa con gái, là khu vườn rộng, hơi xa
thị trấn, là những con vật, là những cây cối, là những rau trái...Những lần đi
chợ, tôi vẫn thấy chị ngồi ở nơi ấy, với một mớ hàng, từ quả trứng gà, đến những
hạt đậu phộng, những nhánh chè xanh, đôi trái mãng cầu...mùa nào thức nấy...
Người
đàn bà trông khắc khổ, lúc nào cũng tất bật. Có lẽ chẳng khi nào váy áo, phấn
son...hay rãnh rỗi để nghe những điệu nhạc trong một quán cafe nào đó...Có một
sáng:"người ta có tiền tỉ, tui cũng có tiền tỉ, chứ đừng thấy tui như thế
này....". Lần ấy, tôi hiểu sự bức xúc trong chị....
Tôi thấy vắng chị nơi góc chợ. Tôi nghe người ta nói, chị bị bệnh lâu lắm rồi,
một bệnh mà phụ nữ chúng tôi rất sợ...
Rồi chị lại ngồi góc ấy, người phụ nữ gầy gò với những món hàng...
Bây giờ thì chị đang nằm ở TTUB. Tôi nghĩ về cuộc đời...Tiền bạc có nghĩa lý gì
đâu trong cuộc đời vô thường này...
* Cậu bạn chuyển lên SG, hơn một tuần rồi vẫn còn nằm ở PCC. Ngày xưa còn chung
trường, mấy đứa trong tổ tôi gọi cậu ấy là: "đồng hồ của tổ". Thấy cậu
ấy đến là các bạn bảo:"đến giờ rồi...". Hình như thời gian của cậu ấy
là công việc, việc nhà, việc nước, việc vợ con...Tôi nghĩ về cuộc đời, tiền bạc
sẽ có nghĩa gì đâu....
* Tôi nghĩ về tôi, người đàn bà không còn trẻ. Vẫn cafe, vẫn váy áo, vẫn những
chuyến đi về, vẫn ngao du đây đó, khi có thể...Nhưng công việc cũng không ít. Đến
một ngày, bỏ lớp nằm ở nhà, đầu óc cứ chao nghiêng, mà bệnh thì từ huyện đến
SG, với những xét nghiệm cũng chỉ là "chóng mặt kịch phát lành
tính..". Cô bạn thân và hai đứa con chẩn đoán nguyên nhân...Hình như là
đúng. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, tôi cũng phải sắp xếp lại cuộc sống của
mình...Buông bỏ nhiều thứ, nhất là công việc...Vì tiền bạc không có nghĩa lý gì
trong cuộc sống vô thường này...!!!
ĐÊM...!!!
Những ngày nghỉ, an yên. Thằng nhóc bảo: "mai con lên, thứ hai con
thi...". Nó về thứ 7 tuần trước...Vợ chồng con bé về tối thứ tư...còn ở với
Bố Mẹ thêm vài ngày...
Thiên hạ ngao du đây đó, còn với chị, những ngày như thế này chỉ muốn ở nhà...Tối
chị hỏi:"ngày mai các con muốn ăn món gì?" Sáng sớm mai, rời phòng tập,
chị ghé vào chợ, mọi thứ đều tươi ngon...Những bữa ăn ấm áp...
Chị nghĩ, may là chị ở nơi này, vừa đủ xa, vừa đủ gần, để những đứa con chị trở
về cùng chị trong những ngày như thế này. Ừ! ngày ấy ra đi đâu biết sẽ như
thế nào? Vậy mà bây giờ chị thấy bình yên. Có lẽ chị không còn trẻ để ước mơ những
điều chỉ là mơ ước. Chỉ có chăng những giấc mơ thi thoảng lại về...Nhìn đứa con
gái ríu rít với đám bạn, chị thấy lòng mình vui lây. Ngày chị theo chồng, là
ngày rời xa tất cả, chị có trở về thì cũng như một lữ khách ghé qua...
Lại lan man với ngày xưa.
Thằng nhóc bảo: " mẹ ở nhà nhớ uống sữa thường xuyên, nhớ giữ gìn sức khỏe".
Nó cứ lặp lại những điệp khúc, như những lần ở SG gọi về...Lại nhớ cậu bạn học
cùng SP ngày xưa nói về mình "đó là cô bạn hay viết về con..". Phụ nữ
là vậy, cứ ngóng theo từng bước chập chững của con...
Lan man...trong từng con chữ...Mai thằng nhóc đi, chắc sẽ buồn...May mà còn vợ
chồng con bé...Rồi vợ chồng nó lại đi...Chắc sẽ buồn hơn..
Rồi lại quen...!!!